Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 7: Hồi Ức (2)



Mọi ngày vào năm giờ sáng là Lục Kiên đã dậy rồi nhưng hôm nay ngủ bên Thụy Khanh, thoải mái ôm cô trong vòng tay nên nằm ráng đến 7 giờ, thật sự không thể nằm thêm nữa, nhìn qua người bên cạnh, cô ấy vẫn ngủ say.

"Này, em vẫn chưa chịu dậy à?"

"...."

Lục Kiên lay lay người Thụy Khanh, cô nhăn nhó mặt: "Anh lại nỗi điên cái gì nữa?"

"Em nên tập thói quen dậy sớm đi, tương lai còn phải cứu người đấy."

Mới sáng ra đã nghe bài giáo huấn cũ rít rồi, cô nhăn nhó, giọng phát cáu: "Đêm qua vì ai mà em phải thức khuya?"

Lục Kiên trân người, đổ thừa mình?!

"Bình thường không phải vì anh thì em dậy sớm à?"

Thụy Khanh không thèm nghe, thủy chung với giấc ngủ của mình, trở người lại, quay lưng về phía Lục Kiên, vùi đầu vào gối. Lục Kiên không quấy rầy cô nữa, một mình bật người dậy, bước vào phòng tắm.

Khi trở ra, cô vẫn chưa chịu dậy, thật không thể hiểu nổi, tương lai có thể làm gì để trở thành một bác sĩ ngoại khoa có trách nhiệm đây? Lục Kiên lại ngồi xuống giường, xòa người xuống hôn lên má cô một cái.

"Hôm nay anh đi công tác, cỡ một tuần mới về."

Cô mở mắt ra, thờ ơ "Ờ" một tiếng.

Hành động thiếu quan tâm của cô khiến anh thở dài: "Thụy Khanh, em không quan tâm anh một chút được sao?"

Cô biết tỏng cả rồi đấy, đừng hòng mà gạt được người. Cô lạnh nhạt đáp: "Anh đừng tưởng em không biết, đêm qua anh nói chuyện điện thoại em nghe cả rồi, sao, muốn em vạch trần à?"

Anh cười cười, bị phát hiện rồi thì đành mặt dày vậy. Lại xòa người xuống, tay sờ soạng người cô, nỉ non: "Em đó nha, thật làm người ta yêu thích"

Thụy Khanh gạt tay Lục Kiên ra, bật người dậy, lườm hắn một cái rồi bước vào phòng tắm.

"Anh đưa em đi ăn sáng."

Giọng cô bất cần từ trong phòng tắm vọng ra: "Không cần, anh cứ đi trước."

Quay qua lại đã 8 giờ, bước ra nhìn thấy anh vẫn còn ngồi ở sô pha, ngạc nhiên hỏi: "Anh vẫn chưa đi à?"

Lục Kiên thả tờ báo xuống, "Anh đợi em."

"Bây giờ em đến bệnh viện luôn, anh đi lo công việc của mình đi."

"Không sao, em không thích lái xe mà, để anh đưa đi."

Lục Kiên mở cửa, hai người cùng rời khỏi nhà. Trên đường đi, Lục Kiên không nhịn được liền nói: "Em là bác sĩ, tác hại của việc không ăn sáng chẳng lẽ không biết sao?"

Thụy Khanh thầm than trong lòng, tại sao lại rước cái tên lãi nhãi suốt ngày như thế này vào thân cơ chứ? Anh ta rốt cuộc là đầu thai lộn hay sao? Lẽ ra phải là đàn bà mới đúng!

Cô gọi tên anh một cách thân thương lạ thường: "Lục Kiên!"

Nhận ra thanh âm này có chút quái dị không quen, "Chuyện gì?"

Thanh âm như áp đảo mọi thứ, cô nghiến răng nói: "Đừng lãi nhãi nữa, có nghe rõ chưa!"

==" câm nín không nói nên lời. Chẳng qua người ta quan tâm em thôi mà.

...

Trác Phùng một tay dang ngang đặt trên thành ghế sô pha, một tay cầm tách trà, hai chân vắt chéo, từ tốn thưởng thức trà ngon.

Lục Kiên ngồi đối diện nheo mắt nhìn cậu ta, cảm thấy thời gian trôi qua đã lâu mà chỉ ngồi nhìn hắn uống trà, ăn bánh, nói với nhau một câu cũng chưa có.

Mất kiên nhẫn, Lục Kiên lên tiếng: "Cậu nhàn rỗi quá rồi đấy, tôi không phải chỉ ngồi đây xem cậu thưởng thức những thứ này."

Trác Phùng đặt tách trà xuống, hai tay đan vào nhau, tạo một tư thế hờ hững, rất an nhàn mà nói: "Cậu nói cậu không có thời gian, vậy tôi có? Cậu để tôi chờ cậu từ sáng tới giờ, có quá bất công không chứ hả, Lục tổng?"

Lục Kiên cắn răng chịu đựng cái tên khó đối phó này, thầm mong sớm có người sẽ trị được cậu ta.

Trác Phùng nhướng mày: "Tôi thật ra rất nhàn rỗi, gọi cậu tới chỉ để báo với cậu một câu, lão hồ ly ấy lại tiếp tục mạnh tay hơn với cậu rồi, cổ phiếu Lục Khanh liên tục giảm."

Lục Kiên nhíu mày, ba đường ấn trên trán cũng xuất hiện.

"Chết tiệt! Tôi không thể để công sức của mình bị ông ta hủy hoại được."

"Cậu yên tâm, tôi có cách, nhưng mà có một việc tôi muốn hỏi ý cậu."

Biết chắc ý mà Trác Phùng muốn hỏi là gì, anh lên tiếng: "Mất mười công ty con cũng không sao."

Trác Phùng hào sảng ngồi nghiêm túc lại: "Được!"

Chuyện công ty đã có Trác Phùng lo, còn về phần Lục Kiên, anh quay về nhà gặp Lục Thư, hai cha con đối mặt nhau, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi, dường như sắp có một cơn bão quét qua đây.

"Ba muốn con chịu thua mà lui về đồng ý hôn sự?"

"...."

Lục Kiên nắm chặt hai bàn tay lại, khẽ cười: "Dù có mất luôn Lục Khanh thì con cũng không thể nào cưới Thụy Anh, con xem cô ấy là em gái, vì vậy mới muốn tốt cho cô ấy, ba muốn con hủy hoại cuộc đời cô ấy hay sao? Thiên Vận cũng không cần đến Đoàn gia mà vẫn vững mạnh, ba còn muốn gì nữa?"

"Thụy Anh có gì không tốt? Cuộc hôn nhân này lại có lợi cho hai bên, không thể nói không cần đến."

Lục Kiên ương ngạnh nói: "Làm nhiều quá cũng không ai xài của ba."

Lục Thư không tức giận mà chỉ thở dài, ông chậm rãi tiến tới, sau đó thì hung tàn nắm lấy cổ áo Lục Kiên kéo ra ngoài, đuổi ra khỏi cửa.

"Mày không đồng ý hôn sự này thì đừng về nhà nữa, cũng đừng gọi tao là ba mày nữa, cút đi!"

Lục Kiên xưa nay luôn mâu thuẫn với cha mình về công việc của anh, nhưng chưa bao giờ thấy ông tức giận như vậy, nay lại vì chuyện tình cảm mà nỗi trận lôi đình, ắt hẳn rất nghiêm trọng. Anh bỗng dịu đi, mí mắt sụp xuống.

"Ba, con không thể cưới Thụy Anh. Tại sao lại không phải Thụy Khanh hả ba? Cô ấy có gì không bằng Thụy Anh? Chẳng lẽ cô ấy không phải là người nhà họ Đoàn sao?"

Lục Thư phất phất tay "Cậu đi đi, tôi không nói nỗi cậu nữa rồi."

Lục Kiên đứng một lúc rồi quay lưng bước đi. Lục Thư ngã xuống, tiếng động phát ra, Lục Kiên quay người lại.

"Ba..."

....

"Ông ấy bị bệnh tim, lại từng phẫu thuật tim, đừng để ông ấy kích động nữa, sẽ nguy đến tính mạng."

Nhìn cha mình nằm trên giường bệnh, nhận ra năm tháng đã qua đi rất nhiều, từ nhỏ anh đã không có mẹ, một mình ba anh nuôi khôn lớn đến nay, bây giờ lại vì mình chọc tức mà suýt nữa phải mất mạng. Trong lòng Lục Kiên như có ngàn con kiến đang bò lổm ngổm rất khó chịu.

Nhưng anh không thể vì thế mà từ bỏ Thụy Khanh, từ bỏ tình yêu này.

Thụy Anh lại là em gái của cô ấy, mình không thể tổn thương cô ấy, làm khổ cuộc đời Thụy Anh, cô ấy còn quá trẻ. Rồi tình cảm chị em bọn họ sẽ như thế nào?

Lục Kiên ngồi trên ghế, khom lưng, gục mặt thấp xuống dưới, anh không muốn nghĩ đến nữa.

Mãi đến chiều, Thụy Khanh gọi cho anh, nghe được giọng của cô, trái tim anh như được xoa dịu, thực dễ chịu.

"Anh đang ở đâu đấy?"

"Bệnh viện."

Lần trước Lục Kiên đã gạt cô là bị thương nặng khiến cô phải bỏ việc chạy đến, lần này đương nhiên phải đề phòng, cô e ngại hỏi: "Không phải là lừa em nữa đấy chứ? Bệnh viện nào?"

Lục Kiên nhìn vào trong phòng bệnh, ba anh vừa ngủ.

"Bệnh viện tim, ba anh nhập viện."

Thụy Khanh khẩn trương nói: "Có sao không? Để em tới đó với anh."

Lục Kiên nửa muốn nửa không nhưng lại nghĩ, tốt nhất là không nên để cho ba mình gặp thì vẫn hơn, kiên quyết từ chối không cho Thụy Khanh đến.

__viết bởi AnNi, wattpad: _lilys_ttnn
Chương trước Chương tiếp
Loading...