Tinh Hà Rực Rỡ, May Mắn Thay

Quyển 1 - Chương 14



Ba hôm sau, cuối cùng gia đình Trình Chỉ đã về. Dù người còn chưa tới, nhưng Thiếu Thương biết vị Tam thúc này chắc chắn là đứa con trai Trình mẫu thích nhất.

Khi đang hoàn thành bài học mỗi ngày (vấn an Trình mẫu), nàng ngạc nhiên phát hiện Trình mẫu không hề gây khó dễ cho mình, mà nói cho đúng là dù nàng không đến vấn an Trình mẫu thì cũng không bị phát giác. Vì Trình mẫu đang bận liên hoàn mười tám hỏi với Tiêu phu nhân: từ món sữa bơ Trình Chỉ thích uống mà hỏi tới chuyện nước rửa chân, từ nhân bánh nang Trình Chỉ thích ăn mà hỏi đến ruột gối, sức liên tưởng cực kỳ phong phú, phân tán vô biên vô tận, đạt tiêu chuẩn bình luận viên đẳng cấp quốc tế!

Tiêu phu nhân không chịu nổi nữa, bà đánh mắt, bà Hồ lập tức ra tay, dẫn dắt Trình mẫu nhớ lại chuyện cũ của ‘A Chỉ nhà ta’, từ việc hồi nhỏ tè dầm ướt giường không giống người khác, cho đến chuyện mới lộ hầu kết mà đã có cô nương trong thôn (hoặc là mẹ của cô nương trong thôn) đến ngỏ lời, khiến bà Hồ khô miệng khô lưỡi mà Trình mẫu mới chỉ phát huy tám phần công lực.

Trông cảnh đó, Thiếu Thương cảm thấy rất tục tằng – người hiểu chuyện sẽ biết bà muốn gặp con trai, người không biết còn tưởng bà muốn gặp nhân tình già xa cách đã nhiều năm.

Nhưng đợi tới lúc gặp Trình Tam thúc, Thiếu Thương lập tức cảm thấy mình quá nhỏ nhen.

Trình Chỉ là một mỹ nam khiến người ta vừa gặp đã nhớ, trông chỉ khoảng trên dưới ba mươi, cằm lún phún râu như văn sĩ, mặt trắng trẻo tuấn tú, sáng sủa như núi xanh bạt ngàn, khi cười lên lại như có gió xuân phất qua mặt, từ khi Thiếu Thương đến nơi này, người phụ nữ có dung mạo đẹp nhất dĩ nhiên là Tiêu phu nhân, nhưng trong số đàn ông thì không ai khiến nàng phải sáng mắt lên như ông ấy.

Thiếu Thương chỉ mới ngây ngẩn trong lòng chưa được hai giây thì đã nghe thấy Trình mẫu ở đằng trước kêu ‘ôi chao’, một tay ôm bộ ngực phập phồng, đôi mắt già nua rưng rưng, sau đó liên tục gọi ‘con ta con ta’ rồi nhào tới, vừa sờ ngực Trình Chỉ ‘có gầy hay không’ vừa ôm tay cười mắng ‘thằng bé vô lương tâm nhà con đi biền biệt nhiều năm mới chịu về’, bà Hồ cũng chẳng ngăn được, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Tang thị – vợ Trình Chỉ đứng bên cạnh.

Thiếu Thương loạng choạng, vui tới nỗi gần như đả thông được hai mạch nhâm đốc – sự hẹp hòi của nàng nằm ở chỗ là đã đóng hình khuôn mẫu mẹ chồng trong các bộ phim cũ rích, đấy không phải là nhân tình già, mà chỉ là bà chị già bỏ tiền bỏ lực nâng niu “oppa” trong lòng mình.

Trình Thiếu Cung nhẹ nhàng đi lên một bước, tiến tới bên tai Thiếu Thương: “Nghiêm chỉnh lại đi, mẫu thân đang nhìn muội kìa.” Thiếu Thương chớp mắt, quả nhiên Tiêu phu nhân đang không vui nhìn mình, nàng vội kìm lại khóe miệng đang nhoẻn cong, đứng nghiêm túc. Cũng may Tang thị đi tới kéo Tiêu phu nhân, hai người cười nói gì đấy, lúc này Tiêu phu nhân mới thôi để ý đến Thiếu Thương.

Nhân lúc mọi người đi đến đại sảnh nhà chính, Trình Thiếu Cung lại gần nói nhỏ: “Muội đổi sắc cứng quá.”

Thiếu Thương buồn bã ủ rũ: “Cớ gì mẫu thân cứ nhìn muội chằm chằm vậy, muội biết hành vi cử chỉ của mình không đúng, không phải đang từ từ thay đổi đây sao.”

Trình Thiếu Cung thấp giọng cười nói: “Tại mẫu thân sợ chúng ta thành thói quen, sau này đi ra khỏi nhà vô tình để ai nắm được đằng chuôi thì sao, mấy năm qua bà không có thời gian để ý đến bọn huynh, nhưng vẫn cho người để mắt đấy.”

“Cho nên bề sau các huynh đã luyện thành bản lĩnh dù trước mặt hay sau lưng vẫn i xì nhau?” Thiếu Thương vô cùng nghi hoặc.

Từ sau ngày nhận người thân trở đi, hai huynh lớn thì bình thường, bận tìm thầy kết bạn, giao thiệp xã giao, nhưng ông anh sinh đôi này một ngày phải tới tìm mình ba bận, không quen cũng thành quen.

“Có đâu, bọn huynh mua chuộc người đến canh chừng.” Trình Thiếu Cung khép tay áo, mỉm cười rất chuẩn mực, rất có giáo dưỡng.

Thiếu Thương: “…”

Nàng nghiêm mặt, từ chối nói chuyện với cậu học trò cấp hai này, phải giữ được sự kiêu ngạo của sinh viên đại học danh tiếng chứ.

Cặp song sinh chầm chậm đi theo sau mọi người, Trình Thiếu Cung đánh mắt liếc Thiếu Thương – nếu cô em gái sinh đôi thật sự ngu ngốc ngang ngược như lời đồn thì chưa chắc cậu đã sốt ruột như vậy. Nhưng hồi đầu lại không ngờ ấu muội thú vị đến thế; rõ là bộ dạng một đứa trẻ nhưng thi thoảng lại ra vẻ cụ non, đầy bụng tâm sự. Lời lẽ lúc thì hiểu chuyện ngoan ngoãn khiến đối phương đau lòng, lúc lại chanh chua đay nghiến khiến đối phương tức ói máu.

Còn về lúc nào ngoan ngoãn lúc nào đay nghiến ấy à, thì theo lời nàng là ‘xem tâm trạng hay thời tiết đã’…. Lúc ấy Trình Thiếu Cung chỉ muốn đè con bé thấp hơn mình một cái đầu ra đánh cho một trận.

Mấy ngày không gặp, nàng sốt sắng hỏi tình hình ngoài kia, gì mà ‘những nơi đã thanh trừng thổ phỉ’, ‘con gái có thể ra ngoài du ngoạn không’, ‘ruộng nương thu được bao nhiêu thạch’, ‘bách tính có thể làm thương nhân buôn bán không’… vân vân và mây mây, hỏi từ đông cho tới tây, thậm chí có những chuyện cực kỳ bình thường mà nàng cũng hỏi, vừa như đứa trẻ nhỏ vừa như dã nhân trên núi sâu mới đến thế giới này, dốt đặc cán mai không hay biết gì.

Chuyện này quá mâu thuẫn kỳ lạ, nghĩ thôi cũng biết hồi trước Cát thị đã nuôi dạy Thiếu Thương thế nào – Trình Thiếu Cung ủ rũ, cảm giác thất bại xưa nay chưa từng có.

Trên bàn tiệc, thức ăn phong phú, Tiêu phu nhân đem chân gấu đã nướng gần cả nửa ngày ra, Thiếu Thương nhờ phúc cũng được chia một nửa, cảm thấy vào miệng chắc nịch đầy đặn, ngọt ngào mềm mại, càng nhai càng dậy hương.

Lần đầu trong đời ăn món quý hiếm thế này, Thiếu Thương tập trung tinh thần ăn uống, đến khi ngẩng đầu lên thì thấy Trình Tam thúc đã bị kéo đến cạnh Trình mẫu, tiếp tục sờ mó hỏi han. Cuối cùng Trình Chỉ cũng không phóng khoáng nổi nữa, tới đũa cũng cầm không nổi, kêu ‘ôi ôi’ mấy tiếng, liên tục đánh mắt cầu cứu huynh trưởng, nào ngờ Trình Thủy chỉ cười ha hả ngồi trước bàn, trưng ra nụ cười vui mừng, nhưng Thiếu Thương vẫn nhận rõ trong mắt ông rõ là sự cười cợt trên nỗi đau của người khác.

Có vẻ Tiêu phu nhân rất thân thiết với Tang thị, hai người ghép bàn lại với nhau, đối ẩm ăn uống, vui vẻ chuyện trò. So với sự tuấn tú lịch lãm của Trình Tam thúc, dung mạo của Tang thị thật sự quá bình thường, cùng lắm chỉ coi như trên trung bình một tí, được cái mi thanh mục tú, cử chỉ tự nhiên gần gũi, thắng được bảy tám phần mỹ nhân.

Hai vợ chồng Trình Chỉ có hai trai một gái, trưởng nữ không lớn hơn Trình Tiểu Trúc bao nhiêu, cũng mới thay răng, dung mạo giống cha, là một tiểu mỹ nhân chưa lớn, hai đứa con trai là một cặp sinh đôi, đồng lứa với bạn nhỏ Trình Tiểu Âu, thanh tú giống Tang thị, ừm, rất phù hợp với quy luật di truyền. Vì đường xá vất vả, ba đứa nhỏ đã được phó mẫu ôm về phòng dùng bữa nghỉ ngơi.

Sự nhiệt tình của Trình mẫu như một bó đuốc, song chỉ cháy ở một mình Trình Chỉ, hoàn toàn không nhận ra còn có người khác, ngoại trừ ‘ờ’ một tiếng hờ hững khi Tang thị hành lễ với bà, sau đó coi nàng dâu này như không khí.

Máu hiếu chuyện trong người Thiếu Thương lại dâng lên, kín đáo dịch chiếc bàn lại gần Trình Thiếu Cung, thì thào hỏi: “Tổ mẫu cũng không thích Tam thẩm hả?”

Trình Thiếu Cung nhìn quanh bốn phía, thấy không ai chú ý đến hai đứa thì mới dịch bàn lại gần, giả vờ ho hai tiếng hắng giọng rồi cũng thì thào: “Vì sao Tứ muội lại nói là ‘cũng’?”

Thiếu Thương liếc cậu: “Nếu ý huynh là mẫu thân và tổ mẫu hòa hợp thắm thiết như keo sơn thì muội đã không hỏi câu đó rồi!” Lại bắt đầu giả vờ giả vịt!

Trình Thiếu Cung thở dài, đưa nửa bàn chân gấu của mình tới bên mép Thiếu Thương, nói: “Tam thẩm là do Tam thúc tự cầu hôn, nhưng tổ mẫu lại cho rằng Tam thúc có thể cưới được người tốt hơn thế. Hồi còn trẻ, Tam thúc cũng là mỹ nam có một không hai ở làng mà.”

Thiếu Thương vui vẻ nhìn chân gấu trước mặt, cuộn đôi tay lại thành nắm đấm tròn trịa trắng muốt cám ơn, sau đó cười khẽ: “Tam thúc tuấn tú như vậy, không hề giống phụ thân và Nhị thúc chút nào, có phải là giống tổ phụ không.”

Trình Thiếu Cung rất cưng vẻ ngây thơ của tiểu muội nhà mình, lập tức kể hết sạch.

Dĩ nhiên Trình thái công là một mỹ nam, cuối tiền triều dân chúng lầm than, Trình gia bị bóc lột tới nỗi cửa nát nhà tan, thư sinh như ông ngoài âm luật thì không có tài cán, nhưng vì kiêu ngạo nên không làm chuyện buôn bán xấu xa như trai lơ gì đó, cuối cùng lưu lạc về thôn quê, ‘được’ Trình mẫu nhìn trúng, vậy là kết thành hôn nhân.

Từ đấy trở đi Trình thái công có nơi ăn chốn ở, dù đang loạn thế cũng không tới mức lưu lạc đầu đường, đói rét khổ cực, lúc rảnh rỗi còn có thể gẩy đàn sáo, viết khúc nhạc; còn Trình mẫu thì được một mỹ nam như hoa, tuy hầu như bà không hiểu gì chuyện ông đang làm, nhưng mỗi ngày nhìn trượng phu tuấn tú thì cũng có thể ăn nhiều thêm hai bát, ban đêm ngủ chung lại càng như đang nằm trên mây giữa hoa, cực kỳ sung sướng.

“Đúng là mối nhân duyên tốt ha!” Thiếu Thương không dám cao giọng, chỉ biết vỗ bàn rất nhẹ.

Trình Thiếu Cung trợn mắt nhìn nàng, cảm thấy không phải nàng lý giải có vấn đề mà là lời giải thích của mình có vấn đề. Cặp vợ chồng này đến tuổi già gần như một ngày không nói với nhau ba câu, nhìn kiểu nào cũng rõ là bất hòa; từ nhỏ anh em họ đã thấy cha mẹ ân ái với nhau, nên tất nhiên không thích kiểu vợ chồng lạnh nhạt như thế.

“Nhân duyên tốt là gì, là được điều mình muốn.” Thiếu Thương hạ giọng, dạy dỗ cậu học trò cấp hai trước mặt, “Sau này lớn lên thành thân thì huynh sẽ biết.”

Vì sao vợ chồng Trình Nhị thúc lại lục đục, vì điều Cát thị muốn Trình Nhị thúc không thể cho, nên khi ấy mới thành oán phụ; còn vợ chồng Trình Thủy lại nhận được điều mình muốn từ đối phương, nên đương nhiên hòa thuận mỹ mãn.

Trình Thiếu Cung liếc nàng, đang muốn phản biện ‘nếu huynh thành thân thì chẳng lẽ muội không thành thân chắc’, nào ngờ lúc này Trình mẫu ngồi ở ghế trên chợt cao giọng, tức giận nói với Tang thị: “… Ta hỏi ngươi, ta giao A Chỉ cho ngươi những năm qua, vì sao nó lại gầy sọp thế này?!”

Cặp sinh đôi vội dừng câu chuyện nhìn sang, thì ra là vì Trình Chỉ không chịu nổi ‘tình thương của mẹ’, cố thoát khỏi Trình mẫu về chỗ ngồi của mình, Trình mẫu thấy con trai cưng có thái độ như vậy với mình thì trút hết mọi tức giận lên đầu Tang thị – tuy rõ ràng sắc mặt Trình Chỉ hồng hào, vóc dáng khỏe khoắn, tình hình sức khỏe rất tốt.

Đối mặt với vấn đề rõ là gây khó khăn, Tang thị bình thản đặt đũa xuống, cười đáp: “Dĩ nhiên ở bên ngoài không tốt bằng nhà, nếu không phả ra ngoài làm quan, con chỉ muốn để Tử Cố ngày ngày cung phụng dưới gối mẫu thân, nuôi cho béo tròn mới phải. Chi bằng…” Bà nhìn lướt qua chồng, không hề do dự đá bay trái cầu, “Hay mẫu thân đi cùng chúng con được không?”

Lần này Trình Chỉ luống cuống, chột da *a a* hai tiếng, nói: “Dĩ nhiên con cầu còn không được, nhưng làm gì có chuyện con trưởng đang yên ổn, mẹ già phải theo con út ra ngoài lênh đênh, đó chẳng phải là tát vào mặt huynh trưởng à?”

Quả cầu bị đá đến trên người Trình Thủy đang ngồi ngoài hóng hớt, ông tỉnh rụi đáp: “Không sao, mẫu thân thật sự rất lo cho Tử Cố, theo ở một thời gian cũng hay, có điều…” Ông cố ý dài giọng, thở dài nói, “Bên ngoài không sánh được với đô thành, nếu mẫu thân có thể chịu được thì đi thôi.”

Lần này Trình mẫu dao động.

Hồi đó bà rất sợ chịu khổ, nên dù những năm qua ở thâm trạch đại viện khá cô đơn, nhưng sống an nhàn quen rồi, dù bà thương con út song cũng không muốn cực nhỏ. Thế là đế tài chấm dứt mà chưa giải quyết được gì.

Thiếu Thương vui vẻ nhìn Tang thị, chẳng dè Tang thị cũng nhìn sang, mỉm cười với nàng, Thiếu Thương thấy thế thì ngẩn ngơ. Đợi tới khi mọi người lại uống rượu tâm sự, nàng vội vã cúi đầu hỏi lai lịch của Tang thị.

Trình Thiếu Cung nói: “Tam thẩm là con gái của trại chủ núi Bạch Lộc, hồi ấy chức quan của phụ thân không cao, Tam thúc vẫn đang cầu học, chưa có công danh, hôn sự này đúng là chúng ta với cao. Nhưng tổ mẫu vẫn cho rằng Tam thẩm không xứng với Tam thúc.”

Thiếu Thương khịt mũi coi thường: “Bỏ đi, không lẽ phải tìm một mỹ nhân đẹp ngút trời để kết đôi với Tam thúc thì tổ mẫu mới vui à. Huống hồ…” Nàng cười mỉa, “Tổ mẫu thì xứng với tổ phụ lắm chắc.”

Trình Thiếu Cung nhìn em gái, bỗng nói: “Thiếu Thương, có vẻ muội cũng không kính trọng tổ mẫu.”

Thiếu Thương một tay cầm muỗng, một tay cầm đũa, chậm rãi giải quyết nửa bàn chân gấu: “Huynh nhìn Nhị thúc đi.”

Trình Thiếu Cung không hiểu, ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy Trình Thừa một mực im lặng, chỉ cúi đầu uống hết cốc rượu này đến cốc rượu khác, có vẻ cô độc buồn tẻ; nếu không phải Trình Thủy luôn bắt chuyện với ông thì ông gần như chỉ uống rượu giải sầu. Trình Ương ở cuối bàn tiệc cũng cúi đầu ngồi im thin thít như thế, thỉnh thoảng lại thấp giọng khuyên phụ thân uống ít thôi. Lúc này Trình Thiếu Cung mới nhớ ra, từ khi Trình Chỉ về phủ, Trình mẫu toàn làm như không thấy đứa con trai này, cũng không hề nói chuyện với Trình Thừa một câu.

“Muội nghe Thanh di mẫu nói, chân của Nhị thúc bị thọt là do trong nhà.” Thiếu Thương híp mắt song ánh nhìn lại quá đỗi lạnh lùng, tiếp tục chia nhỏ bàn chân gấu, “Thúc ấy vùi mình hơn mười năm cũng là vì nhà ta. Phụ thân và Tam thúc đã ra ngoài, ở đô thành không thể không có người, dù chỉ là tai mắt truyền tin thì cũng cần phải có. Thúc ấy làm mọi chuyện vì cái nhà này, nhưng tổ mẫu có từng thương yêu?”

Trình Thiếu Cung *ực* một cái, không nói nên lời.

“Ai cũng bảo thế nhân nịnh nọt, chẳng ngờ cha mẹ cũng nịnh bợ con nhỏ. Tổ mẫu kính nể phụ thân, yêu quý Tam thúc, nhưng mười năm qua lại như điếc như mù với Nhị thúc.” Giọng của cô gái nhỏ rất ngọt ngào, song lời lẽ lại sắc bén như chiếc muỗng bạc trong tay, “Bà ấy biết rõ Nhị thẩm ức hiếp Nhị thúc, với oai phong của bà ấy, làm dữ trấn áp Nhị thẩm thì có khó gì? Nhưng bà không hề, bà chỉ biết bản thân sống sung sướng, còn những chuyện khác không quan tâm. Nhị thẩm có thể dỗ bà vui vẻ để giúp mình làm này làm kia, nhưng lại nhắm mắt làm ngơ trước cái khổ của Nhị thúc.”

Thiếu Thương đặt muỗng xuống, đưa bàn chân gấu đã chia nửa cho Trình Thiếu Cung: “Người có tốt có xấu, làm cha mẹ, nếu cũng chỉ trông mặt bắt hình con cái, trọng người này nhẹ người kia, thì hỏi thử sao tiểu bối phải kính trọng.”

Trình Thiếu Cung ngạc nhiên cầm đĩa, Thiếu Thương đã bắt đầu ăn một phần tư bàn chân gấu, ăn rất say sưa, tựa như những lời lẽ bi thương vừa rồi không phải là nàng nói.

Thiếu Thương ăn được một lúc thì ngẩng đầu lên nói với cậu: “Huynh đừng có rêu rao hay kể với ai đấy, nếu không muội lại bị mẫu thân mắng cho xem.”

Trình Thiếu Cung như tỉnh mộng, luôn miệng nói: “Chuyện chúng ta nói huynh tuyệt đối không kể với ai. Chúng ta cùng nằm trong bụng mẹ chín tháng kia mà. Ngoài cha mẹ ra thì giữa anh em trong nhà, hai ta là thân nhất!”

Thiếu Thương vui vẻ ra mặt, nể tình đĩa mứt quả và chân gấu, nàng quyết định tin tưởng cậu học trò cấp hai mắt to mày rậm này. Có điều rất nhiều năm sau, nàng lại hận không thể tự tát mấy cái bạt tai…

Đêm hôm ấy, trong phòng của vợ chồng Trình Thủy, bên trái và bên phải là hai ngọn đèn đồng cao nửa người đốt mỡ thú, chiếu sáng sàn gỗ sơn mài sáng như ngọc đen. Trình Thiếu Cung chột dạ đang quỳ cạnh cha mẹ, vội thuật lại hết những lời ấu muội đã nói hồi sáng, nghĩ nếu mà Thiếu Thương có ở đây, chắc chắn sẽ nổi cáu mắng mình cho xem!

Hai vợ chồng nghe xong, sắc mặt lại khác hẳn.

Trình Thủy vuốt râu thở dài: “Niệu Niệu đúng là trọng tình nghĩa, những uất ức của Nhị thúc trong mấy năm qua con bé đều thấy cả, còn ghi nhớ trong lòng.” Ông vừa nói vừa ươn ướt mắt, “Trong nhà này, vẫn có người biết nghĩ cho Nhị đệ!”

Nhưng Tiêu phu nhân lại cau mày nói: “Trẻ con vô tri, sao có thể chỉ trích trưởng bối?!”

Dứt lời, hai vợ chồng trợn mắt nhìn nhau.

Trình Thiếu Cung phớt lờ cha mẹ trợn mắt, dùng tay áo lau trán mà nói: “Phụ thân mẫu thân đừng bán con đi đấy, nếu không sau này con sẽ không kể lại với hai người nữa! Mẫu thân cũng đừng mắng Thiếu Thương, nếu không muội ấy sẽ biết mất!”

Không đợi Tiêu phu nhân mở miệng, Trình Thủy đã vung tay: “Con yên tâm! Niệu Niệu sẽ không biết đâu. Con về đi.”

Trình Thiếu Cung khom người cáo lui, vừa đi mà vừa liên tục ngoái đầu dặn ‘đừng có để lộ nhé’, thế là bị Tiêu phu nhân chịu không nổi mắng mấy câu thì mới chịu lủi đi.

Thấy con trai đi rồi, Tiêu phu nhân trợn mắt nhìn trượng phu: “Người con bé chỉ trích là mẫu thân của mình đấy!”

“Thế thì sao?” Trình Thủy vô cùng thất vọng, “Ta cũng chỉ trích mẫu thân mình mà.”

Tiêu phu nhân: “…”

“Huống hồ…” Trình Thủy cầm bát canh giải rượu ở trên bàn lên uống cạn, sau đó đặt xuống cái *cạch*, “Niệu Niệu có nói câu nào không đúng! Mẫu thân chỉ hận không thể buộc A Chỉ lên người mỗi ngày, có
Chương trước Chương tiếp
Loading...