Tình Học Sinh Ttblxa
Chương 12 - May Mắn Thoát Chết !
Tại sao lại có câu hỏi tại sao?Bởi vì có câu trả lời là bởi vì :/Mọi sự vật sự việc trên đời này đều có cái lí của nó. Khôi may mắn thoát chết âu cũng có số cả. Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Bão và Nam thì Khôi không tránh khỏi bật cười. Nó buộc phải thuật lại sự việc ngày ấy……Lúc đấy Khôi có xem dự báo thời tiết rồi nói với mẹ. Kiểu như là hôm nay có thể có bão và buộc mẹ hủy chuyến bay. “Mẹ phải bay ngay bây giờ để kịp đóng cảnh đầu tiên”. Đạo diễn bên đấy hối lên cả rồi, buộc mẹ Khôi không thể hoãn lại.-Có sao đâu con, người ta vẫn đi đầy kìa! Lần này mà không qua kịp là coi như hủy hợp đồng đó con, đây là vai diễn tốt, mẹ không muốn bỏ lỡ.Khôi bắt tay dấu chéo ra hiệu không đồng ý-@#$%^&!Sau cuộc tranh luận thì phần thắng là mẹ Khôi. Mà nó cũng nghĩ “Ờ thì cũng mưa tí đỉnh thôi mà, chắc mình lo xa quá!”Sắp xếp lại hành lí thì “Leng Keng” chiếc chuông gió “xin lỗi” va chạm vào hành lí mà vang lên với âm thanh trong trẻo vang vọng trong căn nhà trống rỗng đồ đạc. Âm thanh đã khuấy động lại 1 góc nhỏ kỉ niệm với X. Vang ngân trong đầu Khôi là tiếng chuông gió ngân cùng giọng nói thanh thót của X…-Khôi này, xin lỗi vì mấy hôm lay tui ít nói chuyện với ông nhá! Haizz, từ mai chúng ta lại cùng la cà nheng. À chiều mai tui lại tới nhà ông ôn Toán nheng, sắp thi cuối cấp rồi đó! Bố muốn tui thi trường chuyên LQĐ ngoài NT á. Giúp tui á !-Khôi này, xin lỗi vì mấy hôm lay tui ít nói chuyện với ông nhá! Haizz, từ mai chúng ta lại cùng la cà nheng. À chiều mai tui lại tới nhà ông ôn Toán nheng, sắp thi cuối cấp rồi đó! Bố muốn tui thi trường chuyên LQĐ ngoài NT á. Giúp tui á !Nụ cười trên mặt X xua tan đi bao sự im lặng, sự ngại ngùng. Hai đứa bạn thân ngồi gần nhau, cảm giác thật bình yên. Đối với X, Khôi là 1 người bạn tuyệt vời. Nhỏ thấy thật nhẹ nhõm khi nói ra tất cả. Một người bạn để tâm sự, lắng nghe và chỉ biết lắng nghe mà thôi. Đâu đó trong kí ức của X nheng nhói hình ảnh của Khôi hôn lên X lúc ấy…… Mặt trời đang ngả màu dần, đổi sang cái màu tím chiều buông đầy mộng mơ và huyền bí. Lác đác cánh chim biển theo đàn ngang qua. Mặt trời lăn dần ngang tầm với mặt biển phía đường chân trời tím nhạt. Đám mây chậm rãi, xám đặt thành từng cục lững lờ trôi. Màu nắng tím buông lên đôi vai của Khôi.Bất giác X tựa đầu vào đấy. Một âm thanh vang lên xóa đi cái không gian tĩnh lặng nhưng ấm áp này. “Leng Keng” từ trong túi X móc ra 1 cái chuông gió. Chiếc chuông tự làm từ vỏ óc biển thô sơ nhưng thấm đượm tâm huyết.-Nè Khôi! Cho ông á!Khôi lắc đầu ra vẻ không hiểu.Cái này là quà tui xin lỗi chuyện bữa giờ, cầm đi! Mà tui tự làm ó, đẹp hông? :*Khôi nhìn vào đôi mắt long lanh của X mà khẽ gật đầu.-Ờ! Biết điều đấy! Ông mà kiu không đẹp là chết với tui.Khôi đưa cái chuông lên ngắm nghía vẻ thích thú. Đưa ngang tầm mắt rồi khẽ tay rung nhẹ. Âm thanh phát ra từ những vỏ óc va chạm với nhau vang lên. Âm thanh trong trẻo như tiếng lòng tâm hồn của đôi bạn trẻ, của Khôi và X…………………………………………………….…………………………………………………….“Leng Keng” tiếng chuông lại ngân lên khiến tâm hồn Khôi trở lại căn nhà. Nó định ra đi ư? Định bỏ mặc lại những kí ức đẹp ư? Tình cảm của Khôi với X là thật nhưng Khôi không dám dối diện với nó. Ra đi không từ biệt như vầy thì có tốt cho cả hai. Tâm trí ép buộc lí trí và hành động của Khôi. Nó lục lấy giấy viết rồi để lại cho X 1 bức thư và nhờ chủ nhà mới chuyển lại dùm X. Khôi đã thực sự muốn ra đi một cách âm thầm. Những ngày qua nó không đi thi và cũng không ra khỏi nhà để tránh đối diện với X. Khôi sợ. Sợ đối diện với ánh mắt long lanh của X. Sợ sự nũng niệu của X khiến nó nhói lòng, sợ giọt lệ trên Mí mắt X lại rơi…Đến cả Khôi cũng không nhớ rõ cảm xúc lúc ấy nó viết những gì. Đại loại là việc định cư bên Nhât, việc nó xin lỗi vì ra đi không tạm biệt, việc tình cảm của nó với X ở mức tình bạn. Nó viết bằng tất cả lời văn sến súa bóng bẩy mà nó có thể nghĩ ra lúc ấy, tất cả chỉ có vậy… Nhưng hiển nhiên nó vẫn in nhớ dòng chữ, cũng là tiếng lòng của nó khi thêm vào cuối bức thư dòng chữ “TtblXa”. …………………………………………………Đón taxi ra sân bay. Vừa lên xe thì Khôi đã vội thiếp đi vì chứng say xe của mình. Lúc ấy là sự hỏi han giữa tài xế và khác. Xe đang gần tới nơi thì Khôi thức giấc. Nó loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện.-Hôm nay thời tiết xấu lắm, lần cuối tui khuyên chị và cháu đừng đi nữa thì tốt hơn.Mẹ Khôi như cũng thấy bất an trong người vì từ nãy giờ gã taxi này cứ nhắc lại chuyện này không biết bao nhiêu lần. Người lái taxi này toán lên vẻ gì đầy bí hiểm khiến cô lạnh người khi nghe những lời khuyên. Khôi nghe cái giọng ấy. “Quen quá” mình đã nghe giọng nói này ở đâu rồi nhỉ. Khôi vẫn không tài nào nhớ ra được. Hai mẹ con bước xuống xe. Gã tài xế nói vọng ra:-Lát nữa vẫn còn 1 chuyến qua Nhật lúc 7 giờ tối, hai mẹ con hãy đi lúc ấy-Ừ, tôi quyết định rồi, nghe lời anh khuyên vậy! Cảm ơn anh nhé!Một nụ cười quái đảng từ gã taxi. Hắn nổ máy ga thật to rồi phóng thẳng, để lại sự tò mò quen thuộc trong Khôi. Khôi nhìn theo gương chiếu hậu thì là Hắn. Cái gã mà Khôi và Dương đã vào nhà trộm bức tượng vòng tròn âm dương cẩm thạch. Chắc chắn nãy giờ hắn đã nhớ ra khuôn mặt ăn trộm của Khôi rồi nhưng tại sao hắn không nói? Khôi nhìn theo chiếc xe có vẻ khó hiểu. Biển số xe đối với Khôi thì lạ lẫm nhưng lại rất quen thuộc “79A-7241” . Liệu đây có phải là sự may mắn đối với Khôi ? Khôi thoát chết có phải là do may mắn ? Hay tất cả chỉ là cái vòng tròn lẩn quẩn mà người bí hiểm tạo ra điều ấy là gã chạy chiếc xe đầy bí ẩn kia ?Một nụ cười quái đảng từ gã taxi. Hắn nổ máy ga thật to rồi phóng thẳng, để lại sự tò mò quen thuộc trong Khôi. Khôi nhìn theo gương chiếu hậu thì là Hắn. Cái gã mà Khôi và Dương đã vào nhà trộm bức tượng vòng tròn âm dương cẩm thạch. Chắc chắn nãy giờ hắn đã nhớ ra khuôn mặt ăn trộm của Khôi rồi nhưng tại sao hắn không nói? Khôi nhìn theo chiếc xe có vẻ khó hiểu. Biển số xe đối với Khôi thì lạ lẫm nhưng lại rất quen thuộc “79A-7241” . Liệu đây có phải là sự may mắn đối với Khôi ? Khôi thoát chết có phải là do may mắn ? Hay tất cả chỉ là cái vòng tròn lẩn quẩn mà người bí hiểm tạo ra điều ấy là gã chạy chiếc xe đầy bí ẩn kia ?………………………………………………………X vì quá sốc mà đã ngất đi, liệu rằng khi tỉnh lại thì X sẽ đối diện với hiện tại này ra sao :/ . Dương đã bỏ đi, lẫn trốn hiện tại, Khôi đang sống với kỉ niệm của quá khứ, X thì hướng tới tương lai. Nhưng chắc rằng cả 3 đều muốn cán đến cùng 1 cái đích chỉ có 2 người- đó là đích của tình yêu. Hay cũng có thể là sẽ không ai chạm tới được nó :/ .Hôm nay là sinh nhật của X. Liệu hôm nay X sẽ có được 1 ngày sinh nhật hạnh phúc ? Cả Khôi và Dương đều đã có những món quà của riêng mình. Và ai sẽ là người làm X vui nhất hôm nay. Hiện tại cả trường đã về hết, X vẫn đang nằm trong phòng y tế. Khôi thì đang đi mua tí gì đó lót bụng vì quá trưa rồi. Dương bỏ đi nhưng không có nghĩ là không được quay lại. Ta cứ thử đặt giả thuyết là người được chọn sẽ là người luôn bên X lúc cần. Vậy khi tỉnh dậy, người đầu tiên X nhìn thấy sẽ là ai ?......7241
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương