Tình Lặng
Chương 7: Chúng Ta Chia Tay Thôi (3).
Phần 3: Tạm biệt, Jang HyunSeung, thật đó. Nỗi đau lớn nhất trên thế gian nàyKhông gì bằng Jang HyunSeung xuất hiện trên mặt tôiMà tôi không thể cho anh biếtTôi vẫn còn yêu anhNgày hôm nay, tâm trạng của anh rất tốt.Ngày hôm nay, anh kích động tới muốn phát điên.Trở về Cube, anh lại có thể gặp lại cô gái mà anh ngày đêm tưởng nhớ. Những ngày xa cách này, không lúc nào anh không nhớ đến cô. Sau khi xa nhau, anh mới hiểu được, không có cô, cả thế giới này chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh khát vọng được thấy nụ cười ngây thơ của cô, khát vọng nghe được giọng nói của cô, khát vọng thấy được bộ dạng đau lòng lúc cô nhớ anh. Cuối cùng anh cũng đã đợi được ngày này.Trong những lúc anh buồn khổ nhất, trong đầu thường xuất hiện khuôn mặt cô, trong lòng anh sẽ cảm thấy ấm áp. Anh rất muốn biết, có phải cô vẫn đang ngoan ngoãn đợi anh về, đợi giây phút họ gặp lại nhau không? Anh thề, đây là lần xa nhau cuối cùng, từ nay về sau, cho dù như thế nào, anh cũng phải ở bên cạnh cô.Cô sẽ hỏi chuyện của anh không? Cô có lo lắng cho anh không? Dù sao đi nữa, thì anh lại có thể gặp lại cô rồi! Anh nhớ cô điên cuồng.Từ lần trước gặp anh đến nay, như đã qua mấy thế kỉ. HyunSeung lại đứng trước mặt tôi, thân hình cao to, ngũ quan kiên chính, không ai sánh bằng.“Jang HyunSeung, sao cậu lại ở đây?” ChaeRin trợn mắt lên.“Tôi vừa xuống máy bay, không ngờ lại gặp 2 người. Đã xảy ra chuyện gì vậy?” hai cô gái trước mặt anh, mắt đều đỏ ngầu.“Tôi phải đi rồi, tôi sẽ đi du học trao đổi ở trường trung học ở Mỹ.” ChaeRin đơn giản nói qua.“Tôi phải đi rồi, tôi sẽ đi du học trao đổi ở trường trung học ở Mỹ.” ChaeRin đơn giản nói qua.“Chúc mừng cậu… sao tên LeeJoon không đến tiễn cậu?” HyunSeung nhìn qua nhìn lại, nhưng rõ ràng là anh thất vọng, anh không hề tìm thấy LeeJoon.“Chúng tôi chia tay rồi.” ChaeRin không thể kiềm chế nổi mà khóc lên.“Đã xảy ra chuyện gì?”“Tên ấy cũng sắp kết hôn với người khác rồi.” tôi cố tình đọc nặng chữ “Cũng”. Sắc mặt HyunSeung có chút không tốt, tôi nhất định là anh thấy được sự căm phẫn trong mắt tôi.“LeeJoon sắp kết hôn?” câu đó của HyunSeung làm ChaeRin khóc nhiều hơn, cậu ấy gật đầu, khuôn mặt trắng bệch toàn là sự bi thương.“Mà bây giờ cậu phải đi?” ChaeRin gật đầu lần nữa. Lời nói của HyunSeung cứ như đang moi móc vết thương của người khác, sao anh đáng ghét đến thế?“Cậu đợi ở đây, tôi sẽ đưa cậu ta đến!” HyunSeung nói xong quay người bỏ đi.“Nhưng anh không muốn gặp tôi!” ChaeRin đau khổ nói.“Nếu cậu ấy ngay cả gặp cậu cũng không chịu, tôi sẽ đánh cho cậu ta một trận!” HuynSeung bỏ lại câu đó, vội vàng bỏ đi.Nhìn bóng anh đi ngày càng xa, tôi cảm thấy có chút lạc lõng. Sự xuất hiện của anh làm tôi cảm thấy hoảng hốt. Không biết anh có thấy tôi không, vì tôi cứ quay mặt đi, không để anh thấy được mặt tôi. Tôi thật hy vọng tim mình trở nên tê dại, như thể chắc tôi sẽ không vì anh mà dao động nữa, cũng không vì anh mà chịu tổn thương.Lúc HyunSeung đưa LeeJoon đến, đã là chuyện của 45 phút sau.“ChaeRin!” LeeJoon kích động nắm lấy tay của cậu ấy, giọng nói tràn đầy sự khát vọng và mong đợi vô hạn – rốt cuộc chuyện này là sao? Cậu chẳng phải đã quyết định bỏ ChaeRin, đi cưới con gái nhà ngân hàng rồi sao?“HyunSeung! Tôi đang đợi cậu đánh cho anh một trận đó!” ChaeRin kìm nén tất cả tức giận, ra vẻ bình tĩnh.“HyunSeung! Tôi đang đợi cậu đánh cho anh một trận đó!” ChaeRin kìm nén tất cả tức giận, ra vẻ bình tĩnh.“Cậu tự mình nói với cô đi!” HyunSeung tội nghiệp nhìn LeeJoon, không có sự tức giận trong sự chờ đợi của ChaeRin. Lời nói của HyunSeung chứa đầy hàm ý, làm chúng tôi trở nên hiếu kỳ.“Rinnie~, anh nghĩ em nhất định biết là anh yêu em biết bao, nhất định sẽ không bỏ rơi em, đúng không? Chỉ là mấy ngày này anh bị nhốt trong nhà, hầu như không có cơ hội để nói rõ chuyện này, cũng may là HyunSeung kéo anh ra được, nếu không anh vẫn còn đang nặn óc suy nghĩ gặp em như thế nào!” lời nói của LeeJoon làm cho ChaeRin vô cùng kinh ngạc, trợn cả mắt.“Việc kết hôn với Kang MinJi không phải là ý của anh, anh sẽ kháng cự tới cùng! Anh sẽ không chấp nhận loại hôn nhân như thế, thanh danh của tập đoàn Vũ Trụ không hoang đường tới phải dùng thủ đoạn vô vị này để duy trì! Hôm đó vì quá nguy cấp, nên anh mới nói lời chia tay với em. Vì anh nghe được bọn họ nói đã tìm được địa chỉ và hành tung của em, em không biết là anh đã lo lắng đến an nguy của em như thế nào đâu!” giọng của LeeJoon tràn đầy sự đau lòng và lo lắng.“Đồ ngốc! Cậu lo lắng cho cậu ấy thế không biết dẫn cậu ấy bỏ đi sao? Nếu là thật lòng thích cậu ấy, còn không dẫn cậu ấy đi đi!” những lời thành khẩn của LeeJoon đổi lại những lời chế giễu của HyunSeung.“Trên thế giới này chẳng phải chỉ mình cậu dũng cảm quả đoán đâu!”“Tớ cũng đang có ý này!” LeeJoon cho ChaeRin một cái nhìn ấm áp. Nước mắt của ChaeRin lập tức vỡ bờ.“Em phản đối!” lời vừa dứt, tôi kinh ngạc phát hiện đó là tiếng của ChaeRin. HyunSeung và LeeJoon đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu ấy.“Chúng ta sẽ đi đàm phán!” ChaeRin đột nhiên vô cùng dũng cảm, “Chúng ta đi đàm phán, cố gắng có được sự đồng ý của gia đình anh, Joonie, em phải cùng anh quang minh chính đại ở bên nhau!”“ChaeRin.…” LeeJoon kích động nói không nên lời.“Chỉ vì 1 câu nói kháng cự đến cùng của anh! Nếu tất cả không thể vãn hồi, em sẽ đi cùng anh.” Lời nói của ChaeRin thật có trọng lượng.Ánh mắt LeeJoon có chút thương tiếc và cảm động. Tình cảm của họ thật sâu đậm, ngay cả người ngoài cuộc như tôi, cũng không thể không cảm động.“Chúng ta đi thôi!” HyunSeung nhẹ nhàng đi qua người tôi, nói nhỏ bên tai tôi.“Chúng ta…” từ này được tôi nghiên cứu rất lâu. Chúng tôi không phải đã chia tay rồi sao? Chúng tôi đã chia tay rồi cơ mà? Chúng tôi chẳng phải là chẳng thể ở bên nhau sao?“Chúng ta…” từ này được tôi nghiên cứu rất lâu. Chúng tôi không phải đã chia tay rồi sao? Chúng tôi đã chia tay rồi cơ mà? Chúng tôi chẳng phải là chẳng thể ở bên nhau sao?HyunSeung đã đưa vị hôn thê của mình - Shin JiHyun đi Mỹ, mà tôi cũng đã có bạn trai Choi MinSik, lúc anh bỏ tôi mà đi trong buổi lễ đính hôn, từ “chúng ta” đã trở nên rất xa lạ.Mà bây giờ, anh lại nói “chúng ta”?Chúng ta đi thôi… lúc tan học, anh tửng nhỏ nhẹ nói câu này trước cửa phòng học…Chúng ta đi thôi… sau cuộc hẹn, anh thường lưu luyến không muốn xa tôi…Chúng ta đi thôi… câu nói này quen thuộc biết bao…Trên mặt tôi, có những giọt nước chảy.Tôi muốn nói với anh câu đó, cái câu mà phút cuối anh nhìn tôi chưa kịp nói ra, “Tạm biệt.”Tạm biệt. Chẳng phải anh sớm phải nói thế sao, nếu không em đã không đợi anh lâu thế, nếu không em đã càng quyết tâm ở bên MinSik hơn. Em sớm đã phải gạt bỏ cái hy vọng hão huyền này.Jang HyunSeung, tạm biệt.Chúng ta nên có một kết thúc rõ ràng.Tạm biệt, thật đó.…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương