Tinh Linh Kiểu Bây Giờ

Quyển 1 - Chương 36



Phạm Âm cùng Kỳ đi tới một trấn nhỏ phụ cận, vừa tiến vào khách sạn Phạm Âm đã xông vào trong phòng tắm tắm rửa sau đó chui vào trong chăn.

“Kỳ… kéo rèm cửa sổ lại.” Ánh sáng trong phòng lập tức liền tối đi, Phạm Âm cũng cảm giác được Kỳ lên giường.

“Ngươi cứ vậy yên tâm ngủ?”

“Không biết tại sao lại buồn ngủ như vậy…” Phạm Âm dụi dụi mắt, quay đầu nhìn thấy Kỳ đang chống đầu nhìn mình, “Ngươi biết nguyên nhân không?”

“Có lẽ…” Kỳ cúi đầu hôn lên trán Phạm Âm một cái, “Chắc bởi vì ngươi không thể chịu nổi tác dụng phụ do dịch chuyển không gian của ta?”

“Cái đó có tác dụng phụ?”

“Ừ… Không có tinh linh, của ta sẽ có một chút…” Kỳ chậm rãi nói.

Phạm Âm trước khi nhắm mắt lại còn lờ mờ nhìn thấy cái miệng hé ra hợp lại của Kỳ, quả thực chịu không nổi mí mắt trên dưới đánh nhau, Phạm Âm nặng nề thiếp đi.

Trên bầu trời xanh đậm mênh mông bát ngát lốm đốm sao dày đặc, biến đổi sáng tối. Trên sa mạc trắng như tuyết truyền tới âm lục lạc có quy luật…

Những thứ đó ở dưới ánh trăng sa mạc nhìn đến giống như tuyết, giống như biển cả yên tĩnh nhấp nhô.

Đột nhiên cảm thấy Letty rất giống một loại thực vật trong sa mạc, loại Alhagi thường thấy trong sa mạc. Loại thực vật nho nhỏ màu xám đó dù nắm nó ở trong lòng bàn tay cũng chỉ có một nắm nho nhỏ như vậy. Nó là thức ăn duy nhất cho lạc đà ở sa mạc, ngay cả cây bạch dương cũng không thể nào mọc thành phiến rộng ở hoàn cảnh sinh trưởng ấy được.

Bụi cây nhỏ rất đáng yêu. Rõ ràng vui vẻ như vậy, lại giả bộ kiên cường.

Nhìn sa mạc màu trắng, Phạm Âm bỗng nhiên nhớ tới một câu thơ.

Ở trong khô hạn và gió mạnh kéo dài, nàng lại đối với vận mệnh không công bằng thuận theo không một lời. Giống như đang ở trong hạnh phúc hoàn mỹ…

Rất ít gặp được cô gái nào giống như Letty vậy, ở niên đại thế này liên hôn có vẻ rất bình thường, nhưng lại thật không ngờ, với thân thể đó lại có thể cùng hắn băng qua được sa mạc được xưng ‘Vong địa’. Có lẽ phàm là sinh vật, đều sẽ thích thứ xinh đẹp nhỉ, gan dạ kiên cường lương thiện… những phẩm đức tốt đẹp này khiến người ghen tị mà…

“Tỉnh chưa?”

Phạm Âm cách một lúc lâu mới có phản ứng, gật đầu. Kỳ nằm sấp ở trên giường nhìn hắn, con mắt màu đỏ rất xinh đẹp.

“Ta đã ngủ bao lâu?”

“Hai ngày.”

“… Đói.”

Chỉ chốc lát đã có người đưa đồ ăn đến, sau khi Kỳ bưng tới, lại lần nữa cọ trở lại lên giường, “Hình như ngươi rất thích ăn thịt?”

“Ừ…” Phạm Âm há miệng ăn thịt đã được Kỳ cắt xong đưa qua, “Ăn ngon…” Mơ hồ khen ngợi không rõ. Nước sốt chua cay với thịt mềm mại, là mùi vị Phạm Âm thích.

Thế nhưng Kỳ không có tiếp tục đưa thịt qua, lại dừng ở giữa không trung. Phạm Âm phát ra âm thanh bất mãn, há miệng tới ăn, Kỳ lại lấy đi.

“Chưa có đánh răng…”

“Có gì quan trọng…” Phạm Âm bắt lấy tay Kỳ kéo đến trước mặt mình, há miệng ăn hết miếng thịt kia. “Kỳ có bệnh sạch sẽ?” Phạm Âm ăn xong còn không quên bồi thêm một câu.

Kỳ nở nụ cười, lại cầm thịt lên đút cho hắn. “Này, Phạm Âm, chúng ta vĩnh viễn ở cùng nhau được không?” Kỳ đột nhiên nói như vậy.

Phạm Âm nghe được lời này, thịt đang nhai một nửa ngừng lại trong miệng, sau đó tiếp tục nhai đến khi nuốt xuống, Phạm Âm nói: “… Không được…”

Thiếu niên tủi thân nhìn Phạm Âm, Phạm Âm cười cười, vươn tay phải của mình ra, trên ngón út lại có một sợi chỉ đen kịt. Sợi chỉ màu đen đó như là dùng bút vẽ lên, từng vòng từng vòng yêu nhiêu quấn lấy ngón út của Phạm Âm.

“Loại đồ vật khế ước này, ta không thích.” Phạm Âm cười cười, sợi chỉ màu đen từ màu sắc đen kịt chậm rãi nhạt dần, thẳng đến khi biến mất ở trong không khí.

Tuy rằng Phạm Âm ngoài mặt tươi cười, trong lòng lại nhịn không được sợ hãi, loại đồ vật khế ước này thật sự là không xong, đứa trẻ này lại có đủ lực lượng để vận dụng khế ước.

Ở cùng một chỗ với đứa trẻ này thật sự phải khắp nơi chú ý, biểu tình trên mặt hắn và trong lòng hoàn toàn không đồng nhất, nếu không phải bản thân không muốn lừa hắn, sớm phát hiện, giờ nhất định đã bị khế ước của hắn ràng buộc lại rồi.

Tốt hơn vẫn nên nhanh chút thoát thân.

Mưu kế của Kỳ bị chọc thủng cũng không có biểu tình lúng túng, mà chỉ tiếp tục đút Phạm Âm ăn thức ăn.

“Ta mang ngươi trở về được không? Đến nhà của ta.” Thiếu niên nói như vậy.

Phạm Âm không có lên tiếng đáp lại, lần trước hình như từng nghe hắn nhắc đến, nhà của hắn ở phía Tây đại lục Ager, cụ thể ở chỗ nào đã biết, ừm, hắn lần này hình như không mang theo đám chuột kỳ quái nọ của hắn…

Nói thật lực lượng của Kỳ thoạt nhìn rất mạnh, bản thân chắc hẳn không phải đối thủ, cho nên vẫn phải xem thử thời cơ rồi tính. May là Kỳ bởi vì lo cho thân thể của mình, không định dùng dịch chuyển không gian, nếu không thì ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có.

“Cốc cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa từ tốn lại mạnh mẽ, hai người trong phòng đều ngây ra một lúc, bọn họ đều là tinh linh, lại không nghe được có người đến gần, thẳng đến khi người nọ gõ cửa mới biết phía sau cửa có người.

Sắc mặt của Kỳ thoáng cái trở nên rất khói coi, âm thanh vẫn đang tiếp tục, Kỳ ngậm miệng không có lên tiếng.

“Cốc cốc cốc.”

Kỳ nắm tay của Phạm Âm lên, ôm hắn vào trong lòng. Phạm Âm biết Kỳ nhất định đã bố trí kết giới quanh phòng này, nhất định phải được Kỳ nói một câu, câu nói kia là ‘Mời vào’ hoặc ‘Tiến vào’ thì không có vấn đề gì, nhưng Kỳ vẫn không nói gì, là bởi vì Kỳ không muốn gặp người kia, hay là sợ đây?

“Cốc cốc cốc.”

Âm thanh vẫn còn đang vang lên, nhưng so với vừa rồi vội vàng hơn một chút. Kỳ ôm Phạm Âm không nói gì, nhưng sắc mặt không dễ nhìn, khuôn mặt vốn hơi tái nhợt lại càng thêm trắng bệch.

Kỳ bỗng nhiên mở miệng nhanh chóng ngâm xướng chú ngữ, một phần là dùng tiếng Tinh Linh tạo thành, còn có một phần quá nhanh, Phạm Âm nghe không hiểu.

Sau khi niệm xong, âm thanh gõ cửa đã yên tĩnh lại, Kỳ dùng sức ôm Phạm Âm, tựa như muốn dung nhập hắn vào trong thân thể, thân thể nhìn có vẻ nhỏ yếu lại mạnh mẽ không ngờ.

Một lát sau, âm thanh gõ cửa lại vang lên, sắc mặt của Kỳ càng thêm trắng bệch, chỉ ôm chặt Phạm Âm. Tiếng gõ cửa vang lên vài cái lại không vang lên nữa, nhưng truyền đến âm thanh tay nắm cửa chuyển động.

Ở trong rất nhiều ghi chép cổ đại đã từng nhiều lần nhắc đến tinh linh, tinh linh viễn cổ vô cùng mạnh mẽ lại xinh đẹp, thậm chí rất nhiều du ngâm thi nhân đều cho rằng bọn họ là con cháu của Thần.

Người ngoài cửa nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tự nhiên như đang đi vào một cánh cửa bình thường. Động tác của y lễ độ ưu nhã. Trường bào màu trắng không nhiễm hạt bụi nhỏ nào ngay cả nếp nhăn cũng lộ ra cao quý khác biệt đến vậy.

Người đến là một tinh linh nam giới, cao khoảng một mét chín, ở trong tộc Tinh Linh được xem là rất cao. Một đầu tóc dài màu bạc của y được đan tết tỉ mỉ, đuôi tóc tùy ý khoác lên bên vai. Bên trong đôi mắt màu mặc lục dường như có ngôi sao đang lưu chuyển, ánh sáng nhu hòa lấp lánh khiến người không nhịn được khen ngợi, cả người nhìn qua giống như Thần tối cao giáng lâm xuống nhân gian.

Tựa như trong miệng du ngâm thi nhân hát ‘Ánh sáng của tinh linh đến từ viễn cổ, tập hợp trí tuệ cao nhất vũ trụ. Bọn họ xinh đẹp ngay cả Thần cũng phải đố kị, mặc trang phục đẹp đẽ, so với mặt trời còn sáng sủa rực rỡ hơn…’

Bên cạnh tinh linh kia còn có một nam tinh linh, nhưng lại kém sắc hơn y một ít.

Kỳ nhìn chằm chằm tinh linh đó, ôm Phạm Âm thật chặt.

“Phạm Âm, qua đây.” Tinh linh đó mở miệng, là tiếng Tinh Linh ưu nhã êm tai.

“Tại sao ta phải nghe lời ngươi?” Phạm Âm lạnh lùng nói.

“Bởi vì người là con của ta.” Người đàn ông lạnh nhạt nói.

Phạm Âm trầm mặc, không nói gì, bướng bỉnh lắc đầu.

Người đàn ông thở dài nói: “Bởi vì ngươi là… tình nhân ta yêu nhất.”

Người đàn ông nói những lời này ra khỏi miệng, tất cả mọi người có mặt, bao gồm Phạm Âm đều thoáng cái ngẩn người.

Người đàn ông vươn tay ra, “Lại đây Phạm Âm.”

“Không được.” Kỳ cảm thấy người trong lòng chuẩn bị rời đi, ôm chặt lấy Phạm Âm. Đau đớn khiến Phạm Âm hơi hơi phát ra rên rỉ.

Giọng nói của người đàn ông rất ôn hòa, không mang theo chút sắc bén nào, “Buông hắn ra.”

Nhưng sắc mặt của Kỳ trắng nhợt hơn cả hồi nãy, qua mấy giây buông Phạm Âm ra.

Phạm Âm đứng lên đi tới một bước, cổ tay đã bị người bắt lấy, hắn quay đầu, nhìn thấy thiếu niên tóc đỏ nắm cổ tay của mình. Cổ tay bị nắm đến phát đau, nhưng dáng vẻ của thiếu niên càng khiến Phạm Âm đau lòng, thiếu niên có khuôn mặt có thần thái có biểu cảm giống với Kỳ.

Không muốn, đau khổ, phẫn nộ.

Con mắt màu đỏ của hắn tràn đầy không cam lòng cùng với oán hận, con ngươi co lại, đại biểu căm ghét của hắn. Phạm Âm nhẹ giọng nói: “Thấy được ký ức của người kia, có được cảm giác của người kia, cũng không đại biểu ngươi chính là người kia.”

“Ta và hắn có cảm giác giống nhau.” Thiếu niên nói, sau đó buông lỏng cổ tay của Phạm Âm, “Chúng ta sẽ còn gặp lại.”

Trên cổ tay trắng nõn của Phạm Âm có hồng ấn do bị thiếu niên nắm lấy, yêu nhiêu quấn quanh trên cổ tay, Phạm Âm xoay người đi đến bên cạnh người đàn ông. Tay của người đàn ông vừa mời chạm đến Phạm Âm, Phạm Âm cảm thấy trước mặt vừa hiện ánh sáng trắng thì đã mất đi tri giác…
Chương trước Chương tiếp
Loading...