Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi

Chương 27: Không có quyền lựa chọn (2)



Nhìn vẻ mặt sững sờ ẫn hiện nét đau thương trên gương mặt nó,đôi mắt long lanh như biễn nước sắp dâng cao mà bất cứ cử động nào cũng có thể trào ra.Khiến đôi mắt hắn như mang ý cười khinh bỉ,nhưng khuôn mặt thì vẫn tà mị mà khó lường dần tiến sát xuống gương mặt nhỏ nhắn đang run sợ,và cuối cùng đôi môi mỏng quyến rủ người ,dừng lại bên tai nó thì thào.:-Tôi đã nói, cô không có quyền lựa chọn.Quá khứ đã khắc sâu vào xương tủy cô.Liệu..cô phủ bỏ được sao?”._Hơi thở ấm nóng,mùi hương trên cơ thể hắn đang áp đảo cả người, cả tình thần nó,giọng nói trầm ổn nhưng sao từng chữ cứ như đang bóp nát bộ não Nguyệt Hàm đau buốt.

Vẫn không để nó thoát khỏi,hắn càng tiếp tục chủ động quấn lấy cơ thể run rẫy thất thần trước mặt hắn,mà bốp chặt đôi vai gầy trong yếu ớt.:-Nếu muốn mượn tay của tôi để trả thù,thì nên giao tính mạng của cô cho tôi.Đôi với kẻ mang trong mình lòng thù hận thì không có cái gọi là Tình yêu với kẻ Thù.Đó là cấm kị.”_Từng câu từng chữ nhưng đang cố bắt nó nhòi nhét vào bộ não,đánh vào trai tim nó.Hắn càng gằng giọng ở 4 chữ cuối để đánh thức nó,Cho nó biết rằng cô không có sự lựa chọn,và cũng là câu tự nhắc nhở chính bản thân hắn.

-Anh đừng nói nữa..Đừng nói nữa…Tôi biết,Tôi biết,.._Nó như kẻ không hồn những hình ảnh của quá khứ,những tiếng hét,những vũng máu đỏ tươi ẫn hiện trong những giấc mơ đang dần nói cho nó biết.Sự thật đã không còn là mơ nữa.Nó thét lên trong vô thức.

Không vì cái vẻ đáng thương của 1 cô gái mà làm hắn thương cảm.Vẻ mặt dù lúc nào cũng lãnh đạm như tản băng bắc cực tan chãy ,chính thái độ của nó càng khiến hắn trở nên thú vị,vẻ thích thú không kém,cứ cố tình làm đau người đối diện.

-Không.Tôi sẽ không cần anh.Một người có thể vô tình tàn khốc như anh,tính mạng tôi dù có chết trong tay kẻ thù có lẽ còn tốt hơn rơi vào tay anh.Anh quá Nguy Hiễm.”Nó bất giác cao giọng,lời nói như nữa phần tỉnh táo,dứt khóat nói 1 cách bình tĩnh nhất.

Nó vừa dứt câu,hắn lại bật cười,nụ cười điễu giả nhưng phần tuấn mỹ vẫn không che được.:-Cô ngu ngốc thì cứ thử,1 tháng là cơ hội cuối.Dù gì mạng sống của cô đã không còn nằm trong quyền quyết định của cô.Mà nó đã trong tay tôi từ lâu rồi.

-Sao..anh có ý tứ gì?_Cám giác rét cả người,hắn cứ lien tục đã kích nó,từng câu hắn thốt ra như mũi kim,cứ vô tình đâm vào người nó.

Điên thọai hắn vừa run lên vài tiếng,hắn chậm chạp vuốt nhẹ trên màn hình,lời nói bây giờ không phải tà mị,chế giễu khinh bỉ,mà là giọng uy nghiêm cúa 1 bề trên.

-Nói.

-…………..(Lão Đại,đã tóm được Lão già Tư Đạt,ông ấy vượt biên từ Âu mĩ tới Nam Hãi,đã bị người chúng ta bắt giữ…”

-Kết quả.”Lời nói hắn có phần không muốn nhẫn nại.

-………………..(Dạ.,lô hàng chúng ta đã lấy lại gần đủ,phần còn lại lão thả xuống biển,cần phải dò tìm.Còn lão ta đợi Lão đại đến hay phải ra tay ngay.”)

-Tự giải quyết.

-…………(Vâng thưa Lão Đại,Thuộc hạ đã bắt giữ được lão bà của lão ta và đưa con trai 4tuổi.)

-Phải sạch sẽ._Thần sắc hắn tuy rất thản nhiên điềm tĩnh,nhưng phần tà độc vẫn đằng đằng trong đôi mắt sói ấy.

-……………(Còn 1 chuyện,Lô hàn 0kB7 vừa chuyển đi hôm qua có trục trặc lúc đi qua cửa khẫu,cần thêm ít thời gian.”)

-Đừng để tôi phải tự ra tay,lúc đó thì cậu sẽ rất khó coi.”Nói đến đây chân mày hắn hơi nhíu lại nhưng sắc thái vẫn phát lạnh người bên cạnh.dù lời nói rất khó đoán là đang nói về chuyện gì,nhưng rõ rang rất làm người ta tò mò,vì câu nói nữa rõ nữa không,làm nó không thể dời mắt đi dù rất run rẫy.

Không đợi nghe them hắn nhanh tay kết thúc.Nó không thể nghe được rõ rang,nhưng thõang qua nó nghe được vài thứ nhưng vẫn không ráp được câu trọn vẹn,vẻ mặt nó có chút tò mò.Hắn nhìn ra được ánh mắt thăm dò của nó.Không quan tâm hắn bắt đầu quay lại đề tài còn dang dỡ.

-Sau khi tôi trở lại,cô phải giải quyết nhanh cho tôi.” Ném cho nó 1 câu rồi lạnh nhạt nhấc chân bước thẳng ra ngòai.Dường như không cần biết phản ứng thế nào,mà hắn chỉ cho phép nó chấp nhận.Quả thật con người này rất bá đạo.

Ở khu cấm trại.Mọi người sau khi cấm liều xong,tất cả bắt đầu tập trung nấu nướng thức ăn vui chơi.Tiếng cười và sự náo nhiệt khiến khung cảnh thơ mộng nơi đây trở nên nhộn nhịp,tươi mới.

Sau khi ra khỏi khu biệt thư của hắn,nó cũng quay lại nơi cắm trại.Cách đó không xa đám Nhã Liên bước nhanh lại phia trước chắn ngang nó.Vẻ mặt khinh khỉnh hất mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

-Chuyện gì”_nó trở nên nhàm chán với đám người trước mặt ,nhìn cũng trở nên lười biếng.

-Chuyện gì sao,để tao cho mày biết là chuyện gì._Liên hắng cao giọng chua ngoa,ra hiệu cho 2 nhỏ bạn cùng đám.

-Á..”Nó giật mình la lên 1 tiếng.Bàn tay nó đã đỏ ửng lên vì nóng.Liên ra lệnh cho 2 cô bạn tạt nước nóng nào nó.Cũng may không là mặt,nhưng nước rõ rang có thể bỏng người.

-Her’’,đây là cảnh cáo đã nhẹ tay với mày rồi,Nếu lần này là mặt tao nghĩ,Vĩnh sẽ đá mày ngay,với gương mặt này thi càng khó coi hơn.”_Cô nàng ra vẻ đắc ý,khinh miệt nhìn nó không khỏi sự câm ghét.

Nó im lặng vài giây,rồi bật cười vẻ chế nhạo,giọng nói trở nên lạnh nhạt:-Thật ấu trĩ.”Đôi mát 9 phần coi thường 1 phần chán nản,việc làm của Liên đối với nó thật rãnh rỗi và chẵng ra làm sao,có chẵng sợ hải trước lời đe dọa,mà lại cảm thấy tức cười hơn.

-Mày nói lại xem”-Liên trừng mắt,sự đắc ý lúc nảy bây giờ được thay bằng sự tức giận,nhìn vẻ mặt của nó thật đáng ghét,kẻ thấp hèn như nó sao có quyền có thái độ coi thường 1 Thiên kim như cô.

-Thật.Ấu.Trĩ.”_nó chẵng e dè run sợ gì mà càng nhấn mạnh câu nói lúc nãy hơn.:-Những việc trẻ con này,đừng đem ra làm trò cười nữa,cô tội nghiệp thật đấy.

Mặt Liên tối sầm,đôi mắt đỏ ngầu vì tức,cổ họng như có gai đâm xuyên qua,Liiên bóp chặt tay,Đôi môi nhấp máy,gặng từng tiếng:-Sao..Trẻ con..Tội nghiệp._Chẳng còn tự chủ ý thức được nữa gằng giọng khó khăn cô liền túm lấy tóc nó giật mạnh.

Đám bạn cũa lien lúc này cũng có chút sợ sệt,Tình cảnh này thật không tin được,nó đã chọc tức Thiên kim tiểu thư thật sự rồi.

-Nhả Liên à,nơi đây vẫn còn có người._1 đứa trong đám lên tiếng nhắc nhỏ,sợ việc vẻ làm lớn.

Nó tuy bị giật mạnh,da đầu như nóng rát,ắt hẳn là rất đau,nhưng chẳng lên tiếng kếu la nào.Vẫn ãm đạm,ánh mắt lạnh nhạt nhìn Liên đầy thách thức,rồi bất chơt nhếch mép.:-Buông ra trước khi tôi còn nói tử tế.

-Con nhỏ chết tiệt,mày dám bảo ai Trẻ con,Tội nghiệp hả?.Mày chán sống rồi đúng không.Mày thử dung cái giọng điệu đo nói lại xem,bảo đảm lần này không phải nước sôi mà là Axit.”_Liên quát lớn,giọng đầy phẩn nộ,ngằng giọng răng ghiến chặt.Tay càng cố nắm mạnh hơn.

Cảm giác đầu đau buốt,Nó tỏa ra nộ khí.Tay bắt đầu đưa lên nhanh như chóp nắm lấy tay Liên bẻ mạnh.Vì nó dùng lực không nhỏ khiến tay Liên nỗi lên 1 cơn đau,bất giác cô buông thỏng tay mình ra khỏi đầu nó,bàn tay vẫn còn mấy cọng tóc của nó bị bứt.Đám bạn lien giựt mình,không khỏi hảong hốt nhào tới ngăn cản.

-Mày làm gì thế,màu buông Nha liên ra.

-Con điên,mày muốn làm gì hả,muốn chết có phải không.?

Con mắt nổ khí dần tan biến,vẻ mặt lạnh như tiền,thật nhàm chán với cuộc trò chuyện không khách khí này.Nó buông câu lười biếng:-Cái gì cũng có giới hạn,mau dẹp những trò không ra gì của mấy người đi,tôi không có thời gian chơi trò mèo chuột.”Ngữ khí dù có chút hờ hững nhưng vẫn không kém sự lạnh lùng.Chẵng cần muốn nắn lại chỗ này,nó hất tay Liên ra,rồi quay đi,không thèm để tâm tới sự tức giận,muốn nổ tung của Nhà Liên.

-Con nhỏ đó thật không phải tầm thường.”1 đưa cất tiếng mắt vẫn dõi theo sau lưng nó.Cái vẻ ung dung bước đi như chẵng hề lien quan gì đến nó,thậy sự làm bọn họ chướng mắt.Có tức chết đi được thì cũng chẵng thể làm cái vẻ mặt bình thản đo sợ sệt.Cục tức của Liên thật sự không tài nào nuốt trôi.

Không phải nó không sợ,không phải nó mạnh mẽ,nó càng không phài kẻ quật cường như cái vẻ lãnh đạm đó.Mà trước mặt người khác vẻ yếu đối run rẫy đó không được để lộ.Những cảnh lúc nãy nó nhường như đã quá quen thuộc.Những trò con tàn nhẫn hơn cua Liên nó đã niếm qua,việc bỏng nước sôi,nắm tóc hình như rất bình thường chẵng làm nó sợ hãi nữa.Từ nhỏ đo đã phải chịu những trò gấp 3 4 lần thế này,làm nó biết cách đối mặt thế nào,biết cách tự bảo vệ mình ra sau.Duy chỉ chỉ có thứ làm nó sợ hải là đối mặt quá Khứ,thứ mà hắn từng nói cái“Quá khứ khắc sâu vào xương tủy”mãi mãi cũng không thể phai mờ được.

Chính vì vụ kinh hòang đó đã in sâu vào trong trí tâm hồn 1 cô bé 10 tưổi,quả thật sau khi mất đi phần kí ức đó,hằn đêm nó vẫn không hề buông tha cô,cho đến khi cô nhớ ra ở hồ bơi.Quá khứ đã lật lại 1 lần nữa hiện ra như thật,và điều đo đã nói với nó rằng không còn là 1 cơn mơ sáng thức dậy chỉ là sự sợ hãi và bắt đầu 1 ngày mới nữa.

Cha nó,mẹ nó,đã chết trước mặt nó,chẵng những vậy mà con chết 1 cách đau đớn,mẹ nó bị xé tọat ra từng mãnh da,không còn là hình hải 1 con người.Máu cha nó hòa lẫn vào máu của mẹ,mà rêu rên.Tiếng súng như gầm 1 tiếng hun hăng rồi lao thẳng đến hình dáng bất lực nằm dưới nền đất lạnh lẽo,máu và nước mắt đang hòa lẫn vào nhau đã làm người cha nó chỉ còn là nhưng mãnh xương và da rời rạc.Liêu 1 đứa trẻ tận mắt nhìn thấy những hình ảnh kinh hỏang đó nó còn có thể sống bình thường sao.Nó còn tự hỏi “tại sao” nó còn sống.”Tại sao” lúc đó được cảnh sát tới cứu,mà không đi theo cha mẹ chứ,nếu lúc đó cảnh sát đến sớm hơn thì cha mẹ nó đã không bỏ nó ở lại.Chết nghẹt trong hồ nước,.”Tại sao” lúc đo nó vẫn không tắt thở đi,mà để cho nó nhìn thấy cảnh tương tàn khóc kia.Rỏ rang nó có thể nhìn thấy Thần chết,nhưng Thiên thần lại hiện ra làm gì.Để bây giờ nó sống dỡ chết dỡ với phần kí ức chết tiệt.Trăm ngàn lần nó không muốn nhớ lại,sao phải nhớ lại.Ông trời đang sắp đặt đều gì.”Vui thật đấy.Ông đang chơi tôi sao?”.Bất chợt nụ cười chua chát anh mắt phẫn nộ mang đầy đau thương ngẫng cao đầu nhìn lên cao khảong không gian rộng lớn ánh mặt trời không còn muốn e ấp sau đấm mây trắng mà lại thẳng từng xuyên qua người nó,cái thân hình nhỏ bé này liệu phải chống chọi đến bao lâu.

“Hắn nói đúng,Tĩnh yêu với con kẻ thù,là 1 điều cấm kị”Nó vừa định bước đi tiếp nhưng rồi phải sựng lại.Người trước mắt nó,đang nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng ,ánh mắt chất chưa sự yêu thương,vẻ mặt hiền hòa không pha 1 chút tạp chất nào trong đôi mắt ấy,làm nó run rẫy,long ngực nó đau nhói,cỗ họng như muốn đứt ra thành từng mãnh.”Câu xin anh,đừng nhìn em bằng ánh mắt đó,câu xin anh đấy.”Nó lặng người nhìn vĩnh nhưng chẵng cất tiếng.

Vĩnh vẫn giữ khuôn mặt như ánh bình minh,nụ cười anh nhìn nó chưa bao giờ biến mất trên khoe môi quyến rũ mê người,Anh bước gần đến nó,giơ cánh tay lên vai nó.Anh không biết vì sao nhìn nó thế này anh lại muốn ôm vào lòng.Cái dáng mãnh mai nhưng trên khuôn mặt lãi tỏ ra chua chát bi thương là lý do vì sao.Anh chưa bắt gặp nó thế này bao giờ.Anh muốn dùng cái ôm ấm áp làm tan biến đi nỗi bi thương trên gương mặt nhỏ nhắn trước nay luôn alm2 anh lọan nhịp.

-Em sao vậy,có chuyện gì.?

-Sao anh cứ hỏi em có chuyện gì hòai thế?”_nó cố lãng tránh ánh nhìn Vĩnh,đưa tay vuốt lại tóc mình.

Vĩnh cau mày,anh nắm vội tay nó lại,giọng lo lắng:-em bị thương,?_nhìn cánh tay bỏng đỏ,lúc nắm vào vẻ mặt nó dường như cau lai rất đau.

-Chỉ là không cẫn thận._Nó mĩm cười nhẹ nhành,rồi quay đầu đi.-Chúng ta đi ăn thôi,em đói.!

Cám giác khó chịu vây quanh Vĩnh,Từ lúc nào nó trở nên xa cách như thế,ánh mắt luôn lãng tránh anh,lời nói luôn có phần giấu diếm.Anh thật không thể chịu được cái cảm giác quỷ quái này.Anh không để nó đi trước mà kéo tay nó lại,dẫn nó theo anh.

-Từ hôm ở bữa tiệc tới bây giờ,em đã xảy ra chuyện gì,nói anh biết”_Vĩnh chẵng quay đầu lại.tay vẫn nắm nó kéo đi theo anh,lời nói có phần khó chịu nhưng vẫn ấm áp.

Nó nhìn xuống bán tay ấm áp,đang nắm chắt nó,hơi ấm như đang truyền qua người nó lan tỏa làm tim nó rung nhẹ tay nó cũng không còn thấy đau rát ,ánh mắt lại đảo lên tấm lưng tuy hơi gầy nhưng là 1 bờ vai rộng mà khiến ngươi ta muốn dựa vào.”Em xin lỗi”.nó vẫn im lặng không lên tiếng,chỉ co tiếng lòng nó nói.Nó chẵng biết lấy dũng cảm thế nào,thật sự nó không thể căm ghét được anh “Con của kẻ thù”

Anh vẫn nắm tay nó bước đi,cũng chẳng quay lai,cũng không hỏi nó tại sao không trả lời anh,cứ keo nó từ nơi này đến nơi khác.

-Hình như chúng ta lạc rồi_Anh khẻ lên tiếng,rồi dừng hẳn chân lại.

Nó ngẫn mặt,ngơ ngác nhìn xung quanh,xong lại liếc nhìn lên gương mặt Vĩnh.-Chúng ta điện thọai cho người đến giúp._nói xong nó nhanh tay mở điện lên.

Vĩnh đứng chờ nó.Nhưng vẫn không ai nghe máy.-TÍt-

-Chết rồi,hết pin rồi.!”_nó hỏang hốt,nhìn màn hình tối thui.

-Anh không man theo điện thọai._Vĩnh thấy nó nhìn anh,anh hiễu ý nói ngay,rồi xoa đầu nó.-Đừng sợ,có anh mà,chúng ta quay lại con đường cũ.

Anh cõng nó trên lưng.Vẫn như lần đi chơi công viên ,anh cõng nó đi hết đọan đường này đến đọan đường khác.Vẫn không hề than vãn,hay đuối sức.Cứ chầm chậm để no trên lưng.Con đường ở nơi đây vừa quanh co lại nhiều cây cối,cách vài đọan lại có 1 con suối trong.Nơi đây như 1 mê cung lộng lẫy khó lòng mà dễ dàng ra ngoài.

-Mệt không?_nó cất tiếng,người Vĩnh chãy ra mồ hôi.nhưng anh vẫn không hề lên tiếng.Nó có vẻ xót xa.-Bỏ em xuống,em có thể tự đi.

-Yên đi._Vĩnh ra lệnh,giọng có phần nhỏ hơn bình thường.-Nếu chúng ta ở nơi đây mãi thi sao nhỉ?

Nó thóat sựng ngừoi.Chã lẽ là anh cố ý muốn dán nó tới đây,chính anh cũng không biết lối của khu rừng nhân tạo nào này kia mà.-Chúng ta cứ đi thế này sao?

-Ưm,không còn cách nào khác,phải tự tìm đường ra thôi,nơi đây dù sao cũng không phải rừng độc,không nguy hiễm đâu em đừng lo._Anh nói 1 hơi,có trấn an nó,giảm đi sự lo lắng cho nó,anh muốn làm bờ vai vững chắc để bảo vệ để no dựa dẫm giống như lúc này đây.

-Anh có biết ranh giới giữa yêu và hận nó rất gần nhau không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...