Tình Một Đêm: Hoắc Thiếu Thích Cưng Chiều Vợ

Chương 16: Đừng Dùng Ánh Mắt Đó Mà Nhìn Tôi



Khi màn đêm buông xuống, hộp đêm sang trọng nhất thành phố bắt đầu cuộc sống sôi động về đêm.

  Tô Cẩm Hoan thay quần áo trong phòng thay đồ, nhìn vào gương, đôi môi đỏ mọng trở nên căng mọng và bóng loáng hơn bình thường, trong đầu cô tràn ngập hình ảnh bị Hoắc Liệt Trần đối xử tàn tệ. Tim cô đập thình thịch, mặt nóng bừng không thể giảm.

  Khi đồng nghiệp thúc giục, cô nhanh chóng đưa tay vỗ nhẹ vào mặt mình, đôi mắt mờ mịt gợn sóng đã trở lại bình thường.

  Để kiếm thêm tiền chữa bệnh cho Tiểu Viễn, Tô Cẩm Hoan đã phải từ bỏ công việc viết quảng cáo thoải mái và ổn định trước đây của mình mà thay vào đó là đi bán rượu trong các hộp đêm.

  Quản lý Hạ đưa cho cô mười mấy loại rượu ngoại đắt tiền: “Tiểu Tô, cô mau mang chỗ rượu này vào phòng 606 đi. Người bên trong đều là phú nhị đại, cô chịu khó hầu hạ rót rượu cho họ, tiền boa nhất định sẽ rất nhiều."

  Cô cầm ly rượu chạy nhanh đến phòng 606. Vừa bước vào, cô suýt chút nữa bị sặc mùi rượu và thuốc lá nồng nặc ở bên trong. Cô cố nén không ho, đến bên bàn đặt ly rượu lên.

  Trong phòng hộp to rộng thênh thang có khoảng hơn chục người, cả nam lẫn nữ. Với ánh đèn chiếu sáng và khói từ những viên đá lạnh bay ra mù mịt khiến cô không thể nhận ra những người bên trong là ai, cô chỉ biết họ đang vui đùa rất vui vẻ.

  Tô Cẩm Hoan ngồi xổm xuống để sắp xếp rượu, vừa mới đứng dậy thì đột nhiên có một đôi cánh tay từ phía sau ôm lấy eo cô, mùi rượu nồng nặc lập tức sộc vào mũi và hơi thở cô, khiến cô phát sợ.

  Bị ôm bất ngờ từ phía sau, cô lập tức đưa khuỷu tay rồi thúc thật mạnh ra sau.

  Khuỷu tay của cô vừa chạm vào người của người đàn ông, đã khiến anh ta lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết.

“A…”

  Những người khác đang múa hát, thấy tiếng hét thất thanh thì lập tức dừng lại, một người phụ nữ nhanh chóng tiến lên đỡ lấy người đàn ông kia, quan tâm hỏi:

"Chu thiếu gia, anh sao vậy?"

Tên đàn ông kia nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô là người mới tới đây hả, sao cô dám đánh tôi, cô không muốn làm ở đây nữa à?"

 Tô Cẩm Hoan nheo đôi mắt mê người của mình lại, cô không muốn phiền phức và mất việc, nên nhẹ nhành nói:

"Chu thiếu gia, tôi không phải cố ý, thật xin lỗi ngài."

“Cô đánh Chu thiếu rồi nói một câu xin lỗi là xong à? Quá dễ dàng rồi đấy?”.

   Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng điệu hả hê.

  Nhìn thấy Tô Thanh Uyển ăn mặc xuề xòa từ trong đám người đi ra, trong mắt Tô Cẩm Hoan ánh lên một tia lạnh lẽo. Thế giới này thật nhỏ bé, cô không ngờ có thể gặp được cô ta ở trong hộp đêm như này.

  Cô cụp mi mắt, nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn trên áo đồng phục, trên mặt không chút sợ hãi nói: “Ngươi muốn thế nào?”

  Thực sự thì vừa nãy khuỷu tay của Tô Cẩm Hoan đụng vào người hắn cũng không mạnh lắm, chỉ là đau một chút xíu mà thôi. Tuy nhiên, để bị đánh là một nỗi xỉ nhục của hắn.

Chu Thiệu lạnh lùng lấy từ trong chiếc ví của hắn ra một xấp tiền, rồi ném nó một cách mạnh mẽ trước mặt cô. Những tờ tiền nhiều màu sắc rơi trên mặt đất như những bông hoa được nữ thần rải xuống trần gian.

Vừa ném hắn ta vừa hung dữ nói: "Tôi vô tình làm rơi tiền, cô giúp tôi nhặt lại chúng đi! Nên nhớ là nhặt cho đầy đủ, thiếu một cái, thì ngươi đừng nghĩ sẽ đi ra được khỏi nơi này."

  Tô Thanh Uyển trên mặt lộ ra nụ cười nham hiểm nói: "Cứ thế mà nhặt thì không vui, hãy để cô ta quỳ trên mặt đất, như chó ngặm khúc xương, lấy miệng nhặt từng tờ tiền một.”

Thấy cuộc vui bắt đầu trở nên hấp dẫn, mọi người lập tức vây quanh la ó:

“Mau nhặt đi.”

“Mau quỳ xuống nhặt tiền ."

...

  Tô Thanh Uyển lấy điện thoại di động của mình ra, vừa cười vừa nói:

"Con khốn, mày mà cũng có ngày hôm nay à."

Cô ta muốn chụp lại bộ dạng xấu xí của Tô Cẩm Hoan rồi gửi cho Hoắc Liệt Trần xem, thấy ảnh của cô ta như vậy, chắc chắn sau đó anh ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với cô ta nữa.

  Tô Cẩm Hoan ớn lạnh, đôi mắt đẹp nheo lại, lạnh lùng nhìn bọn họ: "Mấy người muốn chơi lớn phải không?"

"Chính xác! Thiếu gia ta hiện tại đúng là muốn cùng ngươi chơi lớn."

Chu Thiệu nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô: “Đừng dùng ánh mắt muốn gọi cảnh sát nhìn ta, mau quỳ xuống.”

Hôm nay anh bị sỉ nhục ở đây, nếu không trả lại, sau này hắn làm sao còn mặt mũi để quậy phá được ở bên ngoài nữa?
Chương trước Chương tiếp
Loading...