Tình Muộn Đế Cung Cửu Trùng Thiên

Quyển 1 - Chương 17-1: Tin gió xa xăm, tìm kiếm đường vào mộng ảo (1)



Ta hoàn toàn không lo lắng xung đột giữa hai doanh trại Thần Vũ và Thần Sách sẽ trở nên nghiêm trọng. Với mưu lược cùng oai danh của mình trong quân, nếu Tư Đồ Lăng đích thân lộ diện, muốn giải quyết việc này hoàn toàn không khó.

Quả nhiên, sáng hôm sau, ta nhận được tin tức, tướng quân Hữu Vệ của doanh trại Thần Sách bị miễn nhiệm chức vụ, nhận ba mươi trượng trước mặt ba quân. Viên tham tướng cùng những tướng lĩnh bên doanh trại Thần Vũ cổ động binh lính sang quấy nhiễu doanh trại Thần Sách cũng bị trách tội và giam giữ.

Hôm nay ta không hề ra ngoài, ngay cả những thuộc hạ nghe tin ta đã quay về sang phủ bái kiến, ta cũng nhờ Tần Triệt đưa lời từ chối, chỉ ở trong phòng lật lại tất cả những mật hàm quân sự quan trọng tích lại mấy tháng nay. Tương Tư thấy ta ở nhà cũng dần quen thuộc với Thẩm Tiểu Phong cùng các thị nữ hầu cận, nên không còn khóc quấy như mấy ngày trước nữa. Cô bé hàng ngày thường chơi pháo bánh, đá cầu lông ở trước cửa thư phòng.

Thi thoảng, cô bé sẽ chỉ vào cành mai đã rụng hết hoa trước cửa sổ nói “Tiểu Phong tỷ tỷ, nhà ta cũng có hoa mai, rất nhiều rất nhiều hoa mai. Phụ vương ta thích nhất là hoa mai, còn mẫu thân của ta trông xinh đẹp hơn cả hoa mai nữa.”

Thẩm Tiểu Phong thoáng bàng hoàng, gật đầu lên tiếng “Đúng thế, mẫu thân của người trông còn đẹp hơn cả hoa mai. Có điều, tiểu thư Tương Tư, ở trước mặt người ngoài, người đừng nhắc đến phụ vương của mình nhé, có được không?”

“Đừng nhắc đến phụ vương? Tại sao chứ?”

“Chuyện này… chuyện này… ừm, mẫu thân của người cứ nghe người nhắc tới phụ vương, nhất định là sẽ nhớ ngài lắm, nhất định sẽ không vui vẻ. Người muốn mẫu thân của mình buồn bã sao?”

“Ta không muốn mẫu thân buồn bã.”

“Ừm, tiểu thư Tương Tư thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời.”

“Thế nhưng ta càng không muốn mẫu thân quên mất phụ vương.”

“Hả?”

“Phụ vương rất yêu mẫu thân, thế nhưng thường khiến mẫu thân tức giận, mẫu thân hình như không thích ở cạnh phụ vương cho lắm… Lần này phụ vương lâu như vậy chưa hề tới tìm chúng ta, ta lo rằng không nhắc đến phụ vương, chỉ sợ mẫu thân sẽ quên mất phụ vương thôi.”

“Hả?”

“Vĩnh thúc thúc, Nhị cữu cữu, lại còn cả vị Lăng thúc thúc hôm qua nữa, bọn họ cứ vây quanh lấy mẫu thân ta. Cũng giống như trước kia khi chúng ta vừa quay về Ung Đô, có rất nhiều người phụ nữ vây lấy phụ vương ta vậy. Nhuyễn Ngọc tỷ tỷ nói với ta rằng, những người phụ nữ đó đều muốn làm mẫu thân của ta… Vậy thì, mấy người Vĩnh thúc thúc phải chăng cũng định làm phụ vương của ta?”

“Hả?”

“Ta, phụ vương cùng với mẫu thân mới là người một nhà. Người khác đều không phải, đúng không nào?”

Thẩm Tiểu Phong không dám đáp lại, lén lút quay đầu nhìn vào trong phòng.

Tâm tư của ta không biết đã bay bổng đi đâu, chiếc bút chấm đầy mực, mãi chẳng hề hạ xuống. Mãi lâu sau, giọt mực đen rơi từ đầu bút tạo thành một vết đen lòm trên tờ giấy trắng, giống với đôi mắt đen láy mà tĩnh lặng như hồ thu của ai đó.

Bữa trưa rất thịnh soạn, Tương Tư bám chặt lấy ta, đang nhõng nhẽo đòi ăn món này món kia, sau đó lại nói đến món canh gì đó mà đầu bếp trước kia làm rất hợp với khẩu vị của cô bé cùng phụ vương mình…

Tần Triệt quay sang nhìn ta, nhíu chặt đôi mày, vừa hay có người vào bẩm, Nam An Hầu đã tới. Lời bẩm báo còn chưa dứt, Tư Đồ Lăng đã bước tới.

Quan hệ giữa ta và Tư Đồ Lăng rất thân thiết, mỗi lần tới đây, ngài đều không thông báo trước, cũng có gia nô dắt vào gặp ta, đích thực ra vào tự do chẳng khác nào ở phủ của mình vậy.

Ta hiện nay chỉ cần thấy Tương Tư ăn nói lung tung là cảm thấy đau đầu nhức óc. Cũng không biết Tư Đồ Lăng đã biết được bao nhiêu về cảnh ngộ của ta trong những ngày bị giam lỏng tại Nam Lương, thế nhưng ngài học sâu hiểu rộng, cho dù bây giờ không rõ ràng mọi chuyện, nhưng sớm muộn gì cũng biết hết mọi chuyện mà thôi. Tính cách của ngài cứng rắn mà lạnh lùng, thế nhưng xưa nay đối xử với ta rất tốt. Tần Triệt từng nói đùa rằng, tính cách cứng đầu cứng cổ lại lạnh lùng như băng của ta chắc cũng chỉ có một mình Tư Đồ Lăng là có thể bao dung nổi.

Thế nhưng dù cho ngài có bao dung, độ lượng đến mấy, cũng không thể nào tiếp nhận được Tương Tư vừa liên miệng gọi ta là mẫu thân, lại thường xuyên nhắc đến phụ vương của mình như hiện tại được.

Đoạn ân oán tình thù cùng với Thuần Vu Vọng, tuy rằng bản thân ta không hề tự nguyện, thế nhưng đích thực là ta đã có lỗi với Tư Đồ Lăng. Giờ nếu đã quay về Đại Nhuế, những chuyện xảy ra ở Nam Lương cũng chỉ có thể coi như một giấc mộng mà thôi. Cuộc sống trước kia của chúng ta nhất định sẽ phải tiến về phương hướng vốn dĩ của nó. Chỉ tiếc đứa con gái trong mộng chạy tới hiện thực, đột nhiên khiến cuộc sống của ta trở nên hoang đường mà bất lực.

“Lăng, ngài đã quay về rồi?” Ta miễn cưỡng mỉm cười, vội vã bảo người dưới đi lấy thêm bát đũa, lại quay sang nói cùng Tương Tư “Con còn chưa chào Lăng thúc thúc đó.”

Tương Tư liền nói “Con còn đang uống canh mà.”

Cô bé quả nhiên cúi đầu xuống uống canh, làm ra vẻ thực sự bận rộn, tới mức không thể chào hỏi Tư Đồ Lăng được vậy.

Tư Đồ Lăng hoàn toàn không hề để bụng, chào hỏi mấy người Tần Triệt, Tần Cẩn, sau đó ngồi xuống trước mặt ta, vừa gắp thức ăn vừa nói “Nghe nói bệnh tình của Đức Phi nương nương đã đỡ hơn nhiều.”

Ta gật đầu đáp “Nói cho cùng vẫn phải nghĩ cách giải quyết việc này mới được.”

“Ừm, ta đã sắp xếp cả rồi, buổi chiều, chúng ta sẽ đi gặp người đàn ông đã xông vào cung đó.” Ngài trầm ngâm một lúc, múc một bát canh cá đưa đến trước mặt ta “Nào, cái này nàng rất thích ăn, ăn nhiều một chút. Ngoài ra còn phải ăn cơm vào. Còn gầy thế này, chỉ sợ ngay cả ngựa cũng chê nàng gầy khiến lưng nó bị đau đấy.”

Nghe những lời đó, trái tim ta ấm áp hơn nhiều, nhận lấy bát canh, bắt đầu đưa lên miệng uống. Lúc đặt bát xuống ta nhìn ngài mỉm cười tươi tắn.

Tư Đồ Lăng cũng mỉm cười đầy tình cảm, lặng lẽ nắm chặt lấy bàn tay đặt trên bàn của ta, ánh mắt sâu thẳm dần dần trở nên dịu dàng, trầm ấm.

Trước nay ngài luôn trầm lặng, lạnh lùng, ít khi cười nói, ngoại trừ với ta, bình thường gần như không thể nào tìm được nụ cười trên khuôn mặt tuấn lãng đó, chứ đừng nói là ánh mắt dịu dàng mà ấm áp.

Đúng lúc đang nắm chặt tay ngài, đột nhiên ta lại nghe thấy tiếng động vang lên ngay cạnh bên, chẳng hiểu tại sao chiếc bát nhỏ xinh của Tương Tư lại rơi xuống đất, còn Tương Tư lúc này mặt mũi như thể sắp bật khóc đến nơi.

Ta vội vã buông tay Tư Đồ Lăng ra, đưa lời dỗ dành “Không sao đâu, để ta bảo người dưới múc cho con bát khác.”

Người hầu liền nhanh chóng thu dọn hết mảnh vỡ của chiếc bát cùng thức ăn vương vãi trên mặt đất, lại múc một bát canh khác cho Tương Tư.

Tương Tư không chịu ăn thêm, ghé sát vào người ta rồi nhìn về phía Tư Đồ Lăng đầy sợ hãi, sau đó lên tiếng “Mẫu thân, Lăng thúc thúc đang lườm con.”

Ta lặng người, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tư Đồ Lăng đang cau mày quay mặt đi chỗ khác, lặng lẽ gắp thức ăn vào bát cơm của mình.

Ta thực sự chẳng thể nào phán xét thị phi giữa hai người này được, đành vỗ lên đầu Tương Tư nói “Trông bề ngoài Lăng thúc thúc giống như là một hung thần ác sát, thế nhưng thực ra là người tốt, con không phải sợ.”

Tương Tư lúc này liền im lặng, còn ánh mắt Tư Đồ Lăng thì lóe lên, tràn đầy tức giận.

Ta biết rõ nói một nam tử tuấn lãng như ngài thành một hung thần ác sát quả thật là có phần quá đáng, đành cười trừ nói “Lăng, chàng sẽ không so đo với một đứa trẻ đúng không?”

Ngài liền không nói chuyện nữa, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Sau khi dùng xong bữa trưa, ta vội vã quay vào phòng thay y phục, cất bảo kiếm đi, rồi quay lại tìm Tư Đồ Lăng, chuẩn bị ra ngoài cùng ngài.

Đưa mắt nhìn về phía thông đạo lát đá Nga Noãn ngũ sắc, ta liền nghe thấy Tương Tư đang thét lớn “Thúc đừng có ý đồ gì với mẫu thân của ta. Mẫu thân là của ta với phụ vương, không ai được cướp đi hết.”

Trán ta lấm tấm đầy mồ hôi, vội vã xông qua, liền thấy Tư Đồ Lăng đang khom người xuống, nắm lấy y phục của Tương Tư, nhấc bổng cô bé lên rất cao, sau đó lạnh lùng lườm Tương Tư.

Tương Tư tay chân vung loạn trong không trung, nhưng chẳng thể nào chạm được đến một góc áo của ngài, liền bật khóc “Mẫu thân đã nói thúc thúc là hung thần ác sát, còn lâu người mới thích ngài. Phụ vương của ta trông vô cùng đẹp trai, tuấn tú, còn đẹp hơn cả người trong tranh, thúc còn lâu mới so được với người.”

Tần Triệt liền cho xe lăn vội vã tiến lại, nhanh chóng lên tiếng “Hầu gia, trẻ con thơ dại, ăn nói linh tinh, ngài đừng để tâm, hãy giao lại cho ta dạy dỗ là được.”

Vầng trán của Tư Đồ Lăng lúc này nổi đầy gân xanh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đứa bé gái đang bị ngài nhấc lên cao, từ từ lên tiếng “Có lẽ… nên để ta dạy dỗ cô bé cho tử tế thì đúng hơn.”

Ta thấy Tương Tư khóc đến mức mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt ửng đỏ, liền xông lại gần “Lăng.”

Tư Đồ Lăng quay lại nhìn ta, lúc này mới nhẹ nhàng thả Tương Tư xuống, sắc mặt vẫn cứ sầm sì, khó coi.

Tương Tư bị dọa cho toàn thân run rẩy, ngồi thượt xuống đất kinh hồn hoảng hốt, thấy ta lại gần, lập tức ôm lấy chân ta bật khóc thành tiếng, chỉ về phía Tư Đồ Lăng mà nói không thành lời.

Ta biết rõ chuyện này chẳng thể trách Tư Đồ Lăng được, vừa đau đầu lại vừa đau lòng, vội vã bế cô bé vào lòng đưa lời dỗ dành.

Lúc này, một thị nữ liền lại gần bẩm báo với Tần Triệt “Bốn bộ y phục từ trong ra ngoài dùng cho mùa xuân của tiểu thư Tương Tư đã được làm xong, nô tì mang sang phòng của tiểu thư chứ?”

Ta thấy vậy liền nói “Mang đến đây cho ta xem.”

Thị nữ nghe lệnh nhanh chóng đem bốn bộ y phục đó đưa đến trước mặt ta. Ta bế Tương Tư, tiện tay lấy một bộ, cầm ra trước mắt ngắm nhìn, rồi vứt vào mặt người thị nữ đó quát lớn “Đây là y phục do ai may vậy, đường kim mũi chỉ trông thô kệch như vậy? Bảo các ngươi đi may cho nhanh, các ngươi làm việc hấp tấp như vậy sao? Ta đã nói với các ngươi rồi, đối với ta mà nói, Tương Tư chính là đứa con gái ruột thịt, ai dám bất kính hay đối xử không tốt với Tương Tư thì chính là không coi ta ra gì, ta tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ đó.”

Đám thị nữ, nô bộc đều là những người trung thành, có thể tin cậy, Tần gia xưa nay cũng đối xử với họ rất tốt, thậm chí trước nay chưa từng mắng chửi. Lúc này, ta lạnh mặt đưa lời mắng nhiếc, khiến cho người thị nữ kia sợ hãi quỳ sụp xuống đất, liên tục nhận lỗi, không dám giải thích một lời.

Ta lạnh lùng lên tiếng “Còn không mau cút đi. Nếu còn có lần sau, ngươi cũng không cần phải đến gặp ta nữa.”

Người thị nữ này nhặt hết đám y phục trên mặt đất, lau khô nước mắt rồi hoang mang rời khỏi.

Tư Đồ Lăng đương nhiên là nghe được ẩn ý chỉ gà mắng chó của ta, sắc mặt cực kỳ khó coi, đôi môi khẽ rung, sau cùng chẳng nói thêm gì, phất mạnh tay áo rồi bỏ ra ngoài.

Ta vội vã an ủi Tương Tư rồi chạy theo ra. Tư Đồ Lăng đã ngồi trong xe ngựa bên ngoài, thấy ta lại gần, liền đưa tay kéo ta cùng lên trên xe ngồi.

Sắc mặt ngài đã hồi phục lại như mọi khi, im lặng ngồi một chỗ, đợi đến khi chiếc xe bắt đầu khởi hành, mới hạ giọng nói “Vãn Vãn, trước nay ta không hề có thành kiến với Tương Tư, cũng không hề có ý làm tổn thương đến cô bé.”

Trong lòng ta cảm thấy bất an, miễn cưỡng mỉm cười “Ngài đương nhiên cũng không phải hung thần ác sát gì đó. Ngài nên biết ta cảm kích ngài đến mức nào, từ nhỏ đến lớn, vào những lúc ta cảm thấy khó khăn nhất, dường như chẳng thể nào tiếp tục được nữa, ngài thường ở cạnh bên ta. Người mà ta coi trọng, yêu thương, đoan chắc ngài cũng sẽ rất trân trọng, quý mến.”

“Cảm kích?” Ngài than dài một tiếng “Vãn Vãn, giữa hai chúng ta có cần thiết phải dùng hai từ đó không?”

Ta mỉm cười đáp “Được rồi, là ta đã nói sai. Ta nên cảm kích ông trời đã để cho ta gặp được một người huynh trưởng tốt như ngài.”

Ngài chau mày hỏi lại “Huynh trưởng?”

Ta thoáng lúng túng, ho một tiếng rồi tiếp tục nói thêm “Ừm, cũng là người bạn tốt, người… phu quân tốt.”

Ngài không nói thêm nữa, lặng lẽ nắm chặt lấy bàn tay ta.

Ta liền đưa lời giải thích “Tương Tư đương nhiên không phải là con gái của ta. Mẫu thân ruột thịt của cô bé trông rất giống ta, nên cô bé mới nhận nhầm ta là mẫu thân của mình. Lúc còn ở Nam Lương, ta nhiều lần gặp nguy hiểm, chính cô bé này đã luôn ở cạnh bên bầu bạn, chăm sóc và bảo vệ ta, thực sự khiến ta rất cảm động và yêu thương. Hơn nữa… phụ vương của cô bé đã lãnh một kiếm của ta, e là… đã không còn trên cõi đời này. Ta thực sự cảm thấy có lỗi với Tương Tư, đưa theo về đây cũng vì muốn có thể bù đắp cho cô bé thật tốt. Cho nên, ta định coi cô bé như con gái ruột thịt của mình, nuôi lớn thành người, không để cô bé phải chịu bất cứ uất ức nào cả.”

“Ừm.”

Tư Đồ Lăng lặng người nhìn vào tấm rèm gấm bay bay trong gió, càng lúc càng nắm chặt lấy bàn tay của ta khiến bàn tay ta nhói đau.

Ta kinh hãi, lúc định rút tay ra, ngài đột nhiên lên tiếng “Trong những người theo Tư Đồ Vĩnh tới Nam Lương cứu nàng, có tai mắt của ta.”

Trái tim ta quặn thắt, quay sang nhìn ngài chăm chú.

Tư Đồ Lăng vẫn không nhìn về phía ta, bàn tay dường như đang run lên, giọng nói vẫn rất kiên định, bình tĩnh như thể chẳng hề màng đến bất cứ điều gì, rồi thản nhiên lên tiếng như thể chuyện chẳng hề liên quan đến mình “Hơn nữa, ta tuy rằng không đích thân đi cứu nàng, nhưng vẫn phái cao thủ tốt nhất bên cạnh mình tới. Ta đoán Tư Đồ Vĩnh chắc có thể cứu nàng về, cho nên mới bảo bọn họ án binh bất động. Những người này sau đó không hề dùng đến, thế nhưng mọi chuyện xảy ra trước và sau khi Tư Đồ Vĩnh cứu nàng về, còn cả… đại khái tình cảnh khi nàng ở phủ Chẩn Vương và Ly Sơn, ta đều đã biết cả. Ta vẫn luôn muốn đích thân tới đó, thế nhưng trước tiên là Bắc Đô và Ung Đô cách nhau quá xa, Thuần Vu Vọng lại hành sự thận trọng, những thông tin ta nhận được đều khá chậm trễ, chỉ sợ khi ta tới đó thì nàng đã gặp phải biến cố rồi. Thứ hai, trong triều đình có người muốn đối phó với hai chúng ta, ta sợ ta vừa rời khỏi Đại Nhuế, lập tức có người chặn đứng đường về của chúng ta.”

Ngài đã biết tất cả mọi chuyện… đương nhiên là bao gồm cả mối quan hệ khó mà nói rõ giữa ta và Thuần Vu Vọng.

Tuy rằng nằm trong dự liệu, ta cũng không kìm được mà đỏ bừng mặt, quay đi chỗ khác “Ngài suy tính rất có lý. Tổ chim tan tác sao có trứng lành? Nếu ngài cũng xảy ra chuyện, chỉ sợ người trong Tần gia và phủ Nam An Hầu đều sẽ như cá nằm trên thớt, mặc cho người ta chém giết mất thôi.”

Tư Đồ Lăng lúc này mới quay đầu lại, vuốt nhẹ lên mái tóc được chải chuốt gọn gàng của ta, rồi than dài một tiếng “Ta còn chưa được thấy nàng mặc y phục nữ nhi một lần, ta cũng chẳng dám cưỡng ép nàng khuất phục trước mình, vậy mà cái tên Thuần Vu Vọng đó… Ta cứ nghĩ đến những uất ức nàng phải chịu đựng trong những tháng ngày vừa rồi, là lại chẳng thể nào chợp mắt nổi. Có điều, ta cũng rất sợ…”

Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy một Nam An Hầu dũng mãnh lâm trận, giết địch vô số, không hề run tay nói ra một chữ ‘sợ’, thế là bất giác lên tiếng hỏi “Sợ rằng ta bị ngài ấy giết chết sao? Hay là sợ ta không chịu nổi nhục nhã mà tự vẫn?”

Tư Đồ Lăng lắc đầu nói “Không phải. Ta chỉ nghe nói tên Thuần Vu Vọng đó gửi tình với gió trăng, phiêu diêu mà phóng khoáng, hơn nữa còn nho nhã tài giỏi, ta rất sợ nàng sẽ yêu thích hắn, rồi không chịu quay về Đại Nhuế nữa.”

Ta lặng người, vội tranh biện “Làm sao lại thế được? Ta sao có thể yêu thích một kẻ đã làm nhục mình?”

Ngài trầm ngâm trong giây lát mới nói tiếp “Ta nhớ A Tĩnh cũng là người có tính cách giống vậy. Vì huynh ấy, nàng không chỉ dự định từ bỏ ta, thậm chí còn từ bỏ luôn cả Tần gia nữa.”

Chẩn Vương Điện hạ Thuần Vu Vọng tôn quý nho nhã, và thiếu niên A Tĩnh chất phác, dịu dàng… Hai con người này có điểm giống nhau sao? Ta thực sự mơ màng.

Tư Đồ Lăng lại nói “May mà nàng đến sau cùng không hề yêu thích hắn. Nghe nói sau đó nàng còn đâm hắn một kiếm chí mạng…”

Ngài đột nhiên đưa tay nắm chặt bờ vai ta, rồi kéo vào lòng mình, thì thầm lên tiếng “Tất cả là lỗi của ta. Nếu ta có đủ năng lực để bảo vệ nàng cũng như quân đội Tần gia, nếu ta có thể khiến nàng không cần xuất đầu lộ diện bên ngoài vẫn có thể giữ gìn được vinh hoa phú quý, danh tiếng vang dội của Tần gia, nàng cũng chẳng phải chịu đựng những chuyện này… Những nơi mà nàng bước chân đến vốn dĩ là thế giới của đàn ông, những việc nàng phải làm đều là những chuyện mà đàn ông phải gánh vác.”

Vòng tay của ngài vẫn cứ rộng lớn, vững chắc, mang lại cảm giác an định cho người ta như trong kí ức tuổi thơ của ta.

Cuộc đời đen bạc, thế sự chóng biến, thế nhưng ngài trước sau vẫn chẳng hề đổi thay. Cho dù ta có bị làm nhục hay thế nào đi nữa, cho dù ta ngang ngạnh hay cuồng ngạo, ngài vẫn luôn ở nơi mà ta lùi một bước là có thể chạm đến. Thực ra ta nên trân trọng cái phúc này của mình.

Nhắm mắt lại, cố gắng quên đi người đàn ông đã bị ta đâm một kiếm xuyên ngực rồi nhìn ta bằng ánh mắt tuyệt vọng, ta lặng lẽ ôm chặt lấy Tư Đồ Lăng.

Ta có lẽ chỉ là không thể phủ nhận việc Thuần Vu Vọng thực sự là đặc biệt hơn người. Ta giận ngài, hận ngài nhưng thực sự lại chẳng thể nào phớt lờ ngài được, cho dù ngài chỉ đối xử với ta tốt bởi vì một người phụ nữ khác. Cho nên, sau khi khiến ngài bị trọng thương, ta chẳng thể ngờ được bản thân lại cảm thấy tội lỗi, day dứt đến vậy… Không sai, đây chỉ là cảm giác tội lỗi.

Người đàn ông xông vào cung bị nhốt trong nhà lao trọng phạm ở Bộ hình, trông coi rất nghiêm ngặt, không cho bất cứ ai vào thăm. Tư Đồ Tử Diễn Kỳ Dương Vương, trước kia từng là thân vương có khả năng tiếp nhận Đế vị, năm đó mất tích một cách kì lạ, tuy rằng Hoàng đế Đại Nhuế hiện nay không hề tàn bạo, thế nhưng nói cho cùng liên quan đến việc tranh đế, huống hồ lần này cô cô ta, Tần Đức Phi cũng bị kéo vào việc này. Người bình thường chỉ mong không bị lôi vào, bởi vậy nên ngoại trừ những lần xét xử, chưa từng có ai vào thăm hắn cả.

Tư Đồ Lăng đã sắp xếp mọi thứ thỏa đáng từ trước, lúc đến gần Bộ hình, chúng ta đã thay sang y phục của ngục tốt, xuống khỏi xe ngựa, rồi được người sắp xếp từ trước, dẫn đường vào trong. Cả dọc đường đi tuy rằng canh phòng nghiêm ngặt, nhưng cũng chẳng có ai hỏi han, khiến chúng ta thuận lợi đến gặp người đàn ông xông vào cung kia.

Hắn bị nhốt trong một phòng giam riêng biệt, ngồi gọn một góc không nói tiếng nào. Ta châm một ngọn đèn, nhìn về phía hắn, lúc này hắn mới ngước mặt lên, nheo mắt nhìn về phía chúng ta.

Tuy rằng mặc trên người bộ áo tù, tóc tai lòa xòa, nhưng qua ánh mắt, chúng ta vẫn có thể nhận ra được sự hào hùng và niềm kiêu hãnh ẩn chứa bên trong đó.

Nghe nói, người đàn ông tên Thôi Dũng này cũng từng là một viên tướng đắc lực có tài nhất bên cạnh Kỳ Dương Vương.

Ta lập tức đi thẳng vào vấn đề “Ta là Tần Vãn, cháu của Đức Phi nương nương.”

Đôi môi khô cứng của Thôi Dũng khẽ mấp máy, lên tiếng hỏi lại “Ngài chính là cháu của Tứ tiểu thư?”

Đức Phi là cô cô nhỏ nhất của ta, xếp thứ Tư trong các tỷ muội, thế nhưng, người nhập cung nhiều năm, cách xưng hô này đã lâu lắm rồi không còn ai nhắc đến.

Ta mỉm cười gật đầu nói “Lúc cô cô ta còn ở Tần gia, đích thực là Tứ tiểu thư nhà họ Tần.”

Hắn chăm chú nhìn ta, tóm một ngọn cỏ cạnh bên mình rồi nói “Trông ngài rất giống người, đáng tiếc lại là một đàn ông, nếu không nói không chừng cũng có thể giống hệt người mê hoặc chúng sinh, khiến cho những người đàn ông tốt, có chí lớn trong thiên hạ đều thần hồn điên đảo, không chiến tự hàng.”

Ta đưa tay rờ lên mặt mình, thực sự không thể hiểu được ta thì có liên hệ gì với việc mê hoặc chúng sinh cơ chứ?

Lúc này Tư Đồ Lăng đã lên tiếng hỏi “Ngươi có biết ngươi đã hại Đức Phi nương nương thê thảm đến mức nào không? Chính là Kỳ Dương Vương sai ngươi tới để hãm hại người đúng không?”

Thôi Dũng vô cùng kinh ngạc, nghi hoặc quay sang nhìn Tư Đồ Lăng, mãi lâu sau mới nói “Kỳ Dương Vương đâu nỡ làm tổn hại đến người? Bao nhiêu năm rồi, ngài vẫn chỉ nhung nhớ mỗi mình người, ôm bầu rượu, sầu muộn cả nửa đời người…”

Ta bất giác nín thở gặng hỏi “Kỳ Dương Vương… vẫn chưa chết?”

Thôi Dũng gật đầu, sau đó rất nhanh lại lắc đầu nói “Năm đó ngài ấy chưa chết. Có điều… cũng chẳng khác chết là mấy. Ngài ấy sống đau khổ nhiều năm như vậy, thà chết ngay lúc đó còn sảng khoái hơn.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...