Tình Muộn Đế Cung Cửu Trùng Thiên

Quyển 1 - Chương 26-2: Kinh hãi tỉnh mộng, khi trường hoằng hóa bích(*) (2)



Nhị ca đã dùng chữ ‘cũng’. Vậy người phụ nữ mà trước kia Nhị ca không nỡ làm lỡ giở là ai chứ?

Thực ra Nhị ca dung mạo tuấn tú, tấm lòng bao dung, thông minh cơ trí, cho dù hai chân tàn phế thì cũng đã sao? Nhị ca vẫn cứ khiến cho biết bao thiếu nữ phải nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, tình cảm.

Chỉ là người thông minh đến mấy, khi gặp phải chữ ‘tình’ cũng mấy ai được tỉnh táo? Còn ta đương nhiên cũng không tránh khỏi mơ hồ. Ta không những từ chối Tư Đồ Lăng, thậm chí ngay chính thứ đồ mà bản thân để đâu cũng chẳng thể nào tìm thấy.

Mở bức tranh vừa bị Tư Đồ Lăng vò nát ra, lúc cất nó vào giá sách, ta đột nhiên phát hiện bức tranh mà buổi sáng hôm trước Thuần Vu Vọng vẽ cho ta dường như đã biến mất.

Ta nhớ rõ ràng ngài không hề mang nó theo, sau khi ngài rời đi, ta còn đích thân cuộn nó vào, đặt trên mặt bàn mà. Có lẽ nào bức tranh này cũng đã bị Tư Đồ Lăng nhìn thấy, nhất thời phẫn nộ xé tan rồi? Thế nhưng trong căn phòng này, ta chẳng hề tìm thấy bất cứ mảnh giấy vụn nào cả…

Ngày hôm sau, phủ Nam An Hầu sai người mang sang một bức thư, lúc mở ra đọc, bên trong chính là hôn thư và giao kết thoả thuận hôn sự của ta và Tư Đồ Lăng do phụ thân ta và Hạ Vương viết, ngoài ra không còn bất cứ thứ gì khác. Còn ta chẳng những cần thoái hoàn lại hôn thư và giao kết mà còn phải trả lại hết lễ vật làm tin năm đó.

Ta làm sao biết được năm đó nhà họ đã đưa những thứ gì sang làm tín vật, ngay cả hôn thư là do Tần Triệt giữ. Lúc hỏi Tần Triệt, Nhị ca liền nói rằng không biết đã để những thứ này ở chiếc hòm nào, đợi khi nào rảnh rỗi mới lật ra tìm được.

Mấy ngày gần đây Nhị ca đều chú tâm chuẩn bị hôn sự cho ta, nếu đã huỷ bỏ thì chẳng phải sẽ rảnh rỗi sao? Ta biết Nhị ca vô cùng bất mãn khi ta quyết định huỷ bỏ hôn sự này, nên cũng để mặc Nhị ca không nói thêm gì nữa.

Nghĩ đến trước đó, phủ Nam An Hầu rầm rộ hân hoan chuẩn bị hôn lễ, trong lòng ta cảm thấy tội cùng bất an, đặc biệt sai người đi nghe ngóng tình hình bên Tư Đồ Lăng.

Sau khi trả lại hôn thư, ngài liền nhập cung diện thánh, chắc chắn là muốn trình bày rõ chuyện này, rồi dẫn người xuất thành.

Không ngờ ngài nói rằng tình hình biên giới Nhuế Lương gần đây bất an, giặc Nhu Nhiên lại bắt đầu khiêu khích, ngài không còn tâm trạng thành lập gia thất, xin thánh chỉ đi tuần tra tình hình biên phòng. Nơi ngài đến chính là biên giới Nhuế Lương.

Có lẽ ta cũng nên quay về quân doanh của quân đội Tần gia, trước tiên phải thao diễn binh mã, để chuẩn bị ứng chiến với bọn giặc Nhu Nhiên.

Hai người một Nam một Bắc như vậy, chia cách rất xa, có lẽ cả hai chúng ta đều có thể bình tĩnh trở lại. Ta cũng mong ngài nhanh chóng có thể gặp được một người phụ nữa mà đôi bên cùng có tình cảm sâu sắc với nhau.

Hôm nay, đúng lúc đang đắn đo liệu có nên đi thỉnh chỉ không, thì trong cung truyền tới chiếu thư của Hoàng Đế, nói rằng Tần Đức Phi bệnh nặng, đang thoi thóp hấp hối, sai ta vào cung gặp người lần cuối.

Tin tức vừa truyền tới, trên dưới Tần gia đều vô cùng hỗn loạn, tiếng khóc ỉ ôi vang lên khắp chốn.

Ta vừa cảm thấy bi thương, lại vừa tột cùng kinh ngạc. Từ khi quay về, cô cô đích thực ốm bệnh liên miên, thế nhưng lần trước người còn kể cho ta mối tình giữa người và Tư Đồ Tử Diễn, tuy rằng bệnh tình có tái phát, thế nhưng đã đỡ hơn nhiều. Người còn định đích thân xuất cung để tới viếng tế Kỳ Dương Vương, đoán chắc người phải giữ gìn sức khoẻ, làm sao đột nhiên bệnh tình lại nghiêm trọng như vậy?

Thế nhưng, người đến truyền chỉ lại chính là đại thái giám Lý Quảng Đức, thân tín của Hoàng Đế Đại Nhuế, chuyện tày đình như vậy, tuyệt đối không thể nào nhầm lẫn được.

Ta vội vã thay đổi y phục, đi theo Lý Quảng Đức ra khỏi phủ. Lúc ngồi lên trên ngựa, ta liền đưa lời hỏi han cặn kẽ “Lý công công, cô cô ta bệnh nặng là tin tức từ lúc nào? Mấy hôm trước người vẫn còn thưởng cho ta vài món đồ, tại sao đột nhiên lại thành như vậy chứ?”

Lý Quảng Đức liền đáp “Đúng vậy thưa tướng quân, nghe nói hai hôm trước người vẫn còn dạo chơi trong ngự hoa viên, thưởng hoa cơ, thế mà đột nhiên bệnh tình lại trở nặng. Có lẽ do hôm đó ra ngoài thưởng hoa bị trúng gió, cảm lạnh, cơ thể người bệnh tật lâu ngày yếu đuối, nhất thời không thể nào chống chọi lại được.”

Nghe Lý công công nói cũng có mấy phần đạo lý. Chỉ là nếu đã bị nhiễm lạnh từ hai ngày trước, đáng lẽ bệnh tình phải trở nặng từ hôm qua. Hiện nay người cũng đâu còn bị giam lỏng, tại sao cung nữ hầu hạ bên cạnh không hề truyền tin về?

Trong lòng ta ngơ ngẩn, lần quất roi cho ngựa phi thật nhanh. Lý Quảng Đức đang ngồi trên chiếc kiệu bốn người khiêng, vừa thôi thúc kiệu phu nhanh chóng đuổi theo, lại vừa thét lớn “Tần tướng quân, hãy đi chậm một chút, đi chậm một chút, đi chậm một chút… Tiểu tổ tông, người hãy đợi lão nô với.”

Lúc ta phi ngựa tới hoàng cung, Lý Quảng Đức đương nhiên là còn chưa tới kịp, thế nhưng đã có thái giám khác đứng nghênh đón sẵn, lên tiếng chào hỏi “Tần tướng quân đã tới rồi, Đức phi nương nương ở tẩm cung vẫn không ngừng gọi tên húy của tướng quân đó.”

Ta không kịp suy nghĩ quá nhiều, liền xuống ngựa, nhanh chóng bước vào bên trong. Lúc này vẫn là thời tiết đầu hạ, dương liễu thướt tha rủ xuống, các loài hoa như mẫu đơn đều đang nở rộ, cả đường hương thơm ngào ngạt. Ta đi rất nhanh, sau lưng đẫm đầy mồ hôi, thứ hương thơm mãnh liệt như vậy ngược lại khiến ta cảm thấy không thoải mái. Lại thêm một đoạn nữa, ta đột nhiên cảm thấy có điều gì đó bất thường.

Ta liền đi chậm lại rồi còn gọi tên tiểu thái giám dẫn dường “Đây không phải đường dẫn tới cung Dao Hoa mà.”

Tiểu thái giám liền đáp “Hiện nay Đức Phi nương nương không còn ở cung Dao Hoa nữa.”

“Vậy người đang ở nơi nào?”

Tiểu thái giám liếc nhìn phía trước rồi nói “Đức Phi nương nương đột nhiên bị tái phát bệnh cũ khi sang nói chuyện cùng Dương thái phi, lúc đó thái phi liền cho truyền gọi thái y. Thái y nói bệnh tình của Đức Phi nương nương quá nguy cấp, không tiện di chuyển, cho nên, tạm thời người vẫn đang ở bên tẩm cung của Dương thái phi.”

Dương thái phi là phi tử của tiên đế, địa vị tuy rằng cao quý, thế nhưng chỗ ở lại hẻo lánh, cách rất xa điện Vũ Anh, cung Vị Ương, cung Dao Hoa… Nhìn kỹ lại con đường đang đi, đích thực là đang dẫn tới tẩm cung mà Dương thái phi đang ở.

Thế nhưng lúc nãy Lý Quảng Đức rõ ràng nói rằng, cô cô hai ngày trước đã bị trúng gió ở ngự hoa viên, lúc quay về cung Dao Hoa mới bị phát bệnh, tại sao giờ lại biến thành lúc sang nói chuyện với Dương thái phi, bệnh tình đột phát?

Ta biết rõ không thoả đáng, liền dừng bước lên tiếng “Hiện nay Hoàng thượng đang ở điện Vũ Anh đúng không? Vừa hay ta cũng nhận được quân tình gấp từ phía biên quan, đang muốn tới bẩm cáo cùng Hoàng thượng. Quân tình lớn hơn trời, ta vẫn nên tới gặp Hoàng thượng trước.”

Tiểu thái giám vội vã ngăn lại “Vậy thì cũng không hề vội trong một lúc…. Đức Phi nương nương sắp sửa không qua nổi rồi.”

Ta chẳng buồn bận tâm, liền quay đầu đi theo đường tắt về phía điện Vũ Anh. Tiểu thái giám vội vã gọi gấp từ phía sau “Tần tướng quân. Tần tướng quân. Không xong rồi, Tần tướng quân đã bỏ chạy.”

Lời nói của hắn rõ ràng không phải muốn gọi ta lại, mà đang thông báo cho một ai đó. Nhất định là có người đã nghĩ ra kế hoạch lần này để ám toán ta, đồng thời đa phần là giấu giếm Hoàng Đế Đại Nhuế, Tư Đồ Hoán mà hành sự.

Phía ngoài cửa bán nguyệt phía trước, chính là cung điện mà chúng phi tần của Hoàng Đế Đại Nhuế đang ở, thấp thoáng thấy bóng cung nữ đi lại. Ta đang đoán xem những người đó chắc hẳn không dám hành sự tại đây, bên ngoài tường đã truyền lại tiếng bước chân tạp loạn kèm theo tiếng áo giáp vang lên.

Ta vội vã dừng bước, nắm chắc thanh kiếm bên thắt lưng. Một đội binh mã ăn mặc chỉnh tề xông vào nhanh chóng, chặn ngay trước mặt ta.

Ta lạnh lùng liếc nhìn, rồi nói cùng tên dẫn đầu “Đây là quy định từ lúc nào đây, người của doanh trại Thần Vũ cũng có thể nhập hoàng cung sao?”

Người dẫn đầu chính là tướng quân Thần Vũ đáng lẽ đang cầm quân đóng trại ở đại doanh phía Đông Nam thành, đây cũng là tâm phúc của Đoan Mộc Thanh Thành. Và người có thể tự do ra vào hoàng cung, vốn dĩ chỉ có ngự lâm quân do đích thân Hoàng Đế Đại Nhuế thống lĩnh mà thôi.

Cho dù là ngự lâm quân, nếu không có chiếu dụ, cũng chỉ có thể tuần thị ở bên ngoài hoàng thành, không có chuyện gì không được vào cung, huống hồ là người của doanh trại Thần Vũ?

Ta lại càng khẳng định được có người mượn danh nghĩa của Hoàng Đế Đại Nhuế Tư Đồ Hoán hành sự, thế nhưng tâm phúc của ngài là thái giám Lý Quảng Đức lại tham dự vào vụ này, còn người của doanh trại Thần Vũ cũng nhập cung, đây dường như đang ám chỉ điều gì đó…

Phong hiệu của tướng quân Thần Vũ và tường quân Chiếu Vũ chỉ khác nhau có một chữ, nhưng địa vị và thực quyền lại cách nhau xa tắp, hàng ngày nhìn thấy ta, hắn chỉ còn biết cúi đầu hành lễ. Lúc này nghe ta trách hỏi, cũng do dự một hồi, sau đó mới hỏi “Tần tướng quân, mạt tướng chỉ đang phụng mệnh hành sự, xin mời tướng quân theo mạt tướng đi một chuyến.”

Ta cười nhạt nói “Ăn bổng lộc của vua phải làm việc trung thành với vua. Ngươi dám tuân theo mệnh lệnh của họ Đoan Mộc, chẳng thèm đặt Hoàng thượng trong mắt hay sao? Dẫn binh nhập hoàng cung, rốt cuộc là định gây tội phạm thượng gì?”

Tướng quân Thần Vũ trán đầy mồ hôi, nhưng vẫn nói “Tần tướng quân tự mình đã làm chuyện khi quân phản quốc, sao còn trách ta bất nghĩa?”

“Nếu ta thực sự khi quân phản quốc, một đạo chỉ ý của thánh thượng, Tần Vãn ta sẽ đích thân thúc thủ chịu trói, cần gì phải dùng nhiều binh lính như vậy, lại còn làm chuyện đại nghịch bất đạo, giả truyền thánh chỉ, dụ ta nhập cung?”

Tướng quân Thần Vũ chưa kịp trả lời, phía sau lưng ta đã truyền lại giọng nói của một người đàn ông trung niên “Đừng có nghe theo lời nói hàm hồ của tên loạn thần tặc tử này, Trương Lâm còn không mau bắt hắn lại?”

Quay đầu lại, ta đã thấy huynh trưởng của Hoàng hậu Đoan Mộc, Bình An Hầu Đoan Mộc Thanh Thành dẫn theo thị vệ nhanh chóng xông tới, định chặt đứt dường lui của ta.

Ta liền lớn tiếng thét “Đoan Mộc Thanh Thành, Tần gia là tướng môn nhiều đời, cả tộc trung liệt, ngài dám hãm hại trung lương, mưu đồ bất chính? Ta muốn đích thân diện thánh vạch tội của ngài.”

Đoan Mộc Thanh Thành lạnh lùng bật cười nói “Tần Vãn, ngươi cho rằng ngươi vẫn còn cơ hội đó sao?”

Hắn giơ tay lên “Tần Vãn cấu kết Nam Lương, bán rẻ Đại Nhuế, chứng cứ đã đầy đủ, hãy bắt hắn lại cho ta.”

Bọn chúng đã chuẩn bị từ trước, ta vội vàng xuất hành, thậm chí còn bỏ lại đám tuỳ tùng ở phía sau, lúc này một thân một mình, biết trước hôm nay khó tránh được kiếp nạn, giải thích nhiều như vậy, chẳng qua mong rằng xung quanh có cung nhân âm thầm theo dõi có thể nhanh chóng truyền tin tức ra ngoài, để gọi cứu binh tới.

Người của doanh trại Thần Vũ đã vây chặt lấy ta, lại có cả những cao thủ đi theo cạnh bên Đoan Mộc Thanh Thành mang theo vũ khí sắc nhọn tiến tới…

Luận mưu lược, luận võ nghệ, ta tuyệt đối không kém cỏi bất cứ kẻ nào có mặt tại đây. Thế nhưng một người khó chống chọi lại đám đông, huống hồ xung quanh ta lúc này có đến mấy chục cao thủ. Ánh sáng của thanh kiếm Thừa Ảnh sầm xuống, nhanh chóng bị nhấn chìm trong vô số các ánh đao ánh kiếm chói lóa xung quanh.

Phía sau trúng đao, phần vai trúng kiếm, bàn tay trúng kích. Kiếm Thừa Ảnh đã bị rơi xuống, đầu ta lại bị tấn công mãnh liệt, trước mắt nhanh chóng tối đen.

Vào lúc thần trí sắp sửa mất đi, ta đột nhiên hiểu rằng tại sao bọn họ dám quyết đoán hạ thủ trước ta như vậy. Tần gia thoái hôn, Tư Đồ Lăng lại đang rời khỏi khinh thành, muốn cứu vãn cũng không kịp. Cho dù ngài còn đang ở Bắc Đô, sau khi thoái hôn, vẫn còn tức giận nên chưa chắc đã ứng cứu. Trước kia ngài yêu thương, bảo vệ ta bao nhiêu thì bây giờ lại càng căm hận, tức giận bấy nhiêu. Ngày cả ngài cũng không chịu cứu ta, thì còn ai có thể cứu ta được nữa?

Và cả… Tần gia nữa. Điều may mắn duy nhất chính là Tương Tư đã bình an rời khỏi đây rồi…

Phần đầu đột nhiên lạnh giá, lúc vết thương nhói đau bừng tỉnh, ta khẽ rên lên một tiếng, đã cảm thấy tay chân bị trói chặt lại, không thể nào động đậy được nữa.

Miễn cưỡng mở mắt ra, ta thấy Du Cánh Minh mặc bộ y phục oai phong lẫm liệt đang ngồi trước mặt. Bên cạnh hắn có rất nhiều nha sai, tất cả đều là những tên đàn ông tráng kiện, khoẻ mạnh.

Đưa mắt nhìn ra xung quanh, ta thấy có rất nhiều hình cụ, bức tường ẩm ướt bẩn thỉu, mặt đất vẫn còn loang lổ vết máu, hôi thối bốc mùi.

Mái tóc của ta xõa xượi từ bao giờ không biết, khi xô nước lạnh dội lên đầu, ta thấy tỉnh táo hơn nhiều, nhưng cả người ướt sũng, nước nhỏ tong tỏng không ngừng. Khi nước lướt qua vết thương, liền biến thành màu đỏ tươi, thấm bẩn vào y phục, từ từ tạo thành những mảng nước màu đỏ loang lổ dưới chân.

Ta than dài rồi nói “Làm phiền Du Thừa tướng đích thân tới phòng tra tấn bẩn thỉu thế này, thật sự đã làm vấy bẩn tấm thân ngàn vàng của ngài rồi”

Du Cánh Minh mỉm cười nói “Tần tướng quân quả nhiên không phải người tầm thường. Thật không ngờ một phường nữ lưu mà cũng có thể được phong hầu bái tướng, bước vào triều đình. Có thể thấy được Hoàng thượng trước kia đã khoan dung đến độ nào mới cho phép chuyện nghịch đảo càn khôn này diễn ra. Lẽ nào Đại Nhuế chúng ta thực sự không còn người nữa rồi sao?”

Ta bật cười đáp “Nếu Đại Nhuế có người, làm sao lại để cho loại người như Du Thừa tướng được ngồi lên địa vị của một Thừa tướng chứ? Nếu Đại Nhuế thực sự có người, làm sao lại để cho đường đường một vị tướng gia xuất hiện trong mật thất, khảo hình một nữ lưu chứ?”

Du Cánh Minh không hề tức giận, liền gõ lên mặt bàn “Tần Vãn, đến tận lúc này rồi, người còn định xảo biện hay sao?”

Ta ngẩng đầu, hất đám tóc ướt sũng nước sang một bên, nói “Tần Vãn tuy rằng chỉ là phường nữ lưu, nhưng cũng là một võ tướng, miệng mồm dù có xảo biện đến đâu cũng chẳng thế sánh bằng Du Thừa tướng.”

Trong triều đình không ai không biết Du Cánh Minh khoa khảo nửa đời không trúng, sau này do quen Đoan Mộc Thanh Thành, liền đến làm môn khách, sau cùng dựa vào ba tấc lưỡi mà được Đoan Mộc Thanh Thành yêu thích, không những trở thành đương khoa trạng nguyên mà sau đó còn gặp được nhiều nâng đỡ, càng lúc càng cao lên, cho tới tận chức Thừa tướng.

Đáng tiếc hắn xuất thân bần hàn, tuy rằng dựa vào nhà Đoan Mộc leo lên được địa vị cao, những con cháu tông thất, công hầu thế gia trong triều đình, ngoài mặt còn khá khách khí, sau lưng có mấy người thực sự kính trọng hắn đâu?

Ta đưa lời châm trích thẳng thắn, sắc mặt hắn bắt đầu khó coi, đập mạnh tay xuống bàn quát “Tần Vãn, người cho rằng hiện nay ngươi vẫn còn là Đại tướng quân Chiếu Vũ oai danh hiển hách của Đại Nhuế hay sao? Ngươi đã cấu kết tư tình cùng Chẩn Vương Nam Lương, mưu hại công chúa, lại còn âm thầm liên hệ cùng Binh bộ Thượng thư của Nam Lương, báo sai quân tình với Nhu Nhiên, khiến cho quân đội Đại Nhuế phải di chuyển về phía Bắc, cố tình tạo thời cơ cho Nam Lương tấn công biên giới. Con người ngươi nham hiểm độc ác, dụng tâm gian trá, đã phụ tấm tình mà thánh thượng đã dành cho Tần gia nhiều đời.”

Ta cười đáp “Định vu oan giá hoạ, thì ngài có gì phải nề hà? Nếu ta thực sự có tội, xin hãy đưa ra thánh chỉ do đích thân thánh thượng ngự bút đề ra. Nếu thánh thượng muốn Tần Vãn này chết, Tần Vãn sẽ không từ.”

Hoàng Đế Đại Nhuế Tư Đồ Hoán là một người luôn niệm tình xưa nghĩa cũ, hành sự nhân từ mềm mỏng, cho dù trong lòng hoài nghi, cũng quyết không bao giờ đối xử bạc bẽo với Tần gia như vậy. Nhà Đoan Mộc dám hành động ngang nhiên, ta nghi ngờ trong hoàng cung đã xảy ra đại sự. Tư Đồ Hoán nếu vẫn còn khống chế đại cục, nhất định sẽ không để cho sự việc này xảy ra.

Du Cánh Minh lại cười nhạt nói “Chứng cứ vững chắc, cho dù Hoàng thượng nhất thời không có thời gian rảnh để xử lý ngươi, ngươi cũng đừng hòng trốn tội. Bản Thừa tướng khuyên ngươi hãy biết điều đôi chút, nhanh chóng khai hết các hành vi thông địch mãi quốc của ngươi khi câu kết với Nam Lương, để tránh khỏi nỗi đau xác thịt.”

Ta nhắm mắt nói “Trước giờ ta đều ở phương Bắc chống giặc Nhu Nhiên, mùa đông năm ngoái mới tới Nam Lương lần đầu, ngoài việc bị giam lỏng hơn ba tháng trời, sau đó được Thái tử Điện hạ giải cứu, đã bao giờ câu kết cùng Nam Lương chứ? Nếu ngài không tin, cứ việc đi hỏi Thái tử Điện hạ.”

Tuy rằng chẳng thấy ánh sáng mặt trời, ta đoán chắc mình đã bị hôn mê một thời gian khá dài, Tư Đồ Vĩnh nhất định đã biết việc ta bị bắt giữ. Một Thái tử Điện hạ lúc nào cũng chịu sự kìm kẹp, khống chế của Hoàng hậu Đoan Mộc như ngài, hơn nữa còn liên quan tới tính mạng, địa vị của bản thân, cho dù muốn tới giải cứu, e là cũng lực bất tòng tâm. Thế nhưng nếu Du Cánh Minh tìm ngài đòi chứng cứ, ngài chắc chắn sẽ đứng ra bảo vệ ta.

Đường nhiên, Du Cánh Minh một lòng muốn định ta đại tội diệt môn, tuyệt đối không bao giờ làm chuyện tự bê đá đập chân mình.

Hắn cười nhạt nói “Cần gì phải hỏi Thái tử Điện hạ. Hiện nay, ta đã có chứng cứ xác thực do đích thân công chúa Thường Hy cung cấp, ngươi khi còn ở Nam Lương đã câu kết tư tình cùng Chẩn Vương Thuần Vu Vong, kẻ hầu người hạ trên dưới phủ Chẩn Vương không ai không biết. Còn vị tiểu quận chúa trong phủ Chẩn vương kia gọi ngươi là mẫu thân… Hôm trước trong Tần phủ có xuất hiện một cô bé gái, cũng gọi ngươi là mẫu thân, công chúa Thường Hy vừa nhìn là nhận ra, đó chính là nghiệt chủng của Chẩn Vương. Tần Vãn, ngươi hãy khai mau, có chuyện này không?”

Công chúa Thường Hy…

Ta mỉm cười khốn khổ “Ta đích thực rất có duyên với cô bé gái đó, nên đã cướp cô bé về đây. Nếu ta bị kết tội vì đã từng tiếp xúc cùng Chẩn Vương, vậy thì công chúa Thường Hy cũng từng như vậy, không biết nên xét công chúa tội gì?”

“To gan. Ngươi dám hủy hoại thanh danh của công chúa sao?”

Ta bật cười lớn tiếng “Thanh danh? Công chúa dám nhấn bước vào vòng xoáy tội ác đáng sợ này, lại còn dám nói đến hai từ thanh danh? Du Thừa tướng, hôm nay ngài ngồi trong mật thất này, liệu có còn thanh danh hay không?”

Hắn ‘hưm’ một tiếng, đưa tay ra trước ngực nói “Ta thân là Thừa tướng đương triều, đương nhiên là tận trung báo quốc, diệt trừ nghịch tặc mãi quốc, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi…”

Cổ họng ta khó chịu, nhanh chóng nôn một ngụm máu tươi.

Hắn lập tức biến sắc, phẫn nộ quát lớn “Ngươi còn định chối tội? Hiện nay đã có lời chứng cùng vật chứng từ công chúa Thường Hy, xem ngươi còn xảo biện được không?”

Hắn liền giơ tay ra hiệu, có người liền bê một chiếc khay tới, bên trong có đựng một bức tranh và một cây trâm dài. Bức tranh mở ra chính là bức tranh bị mất trong thư phòng của ta hôm trước.

Còn nhớ lúc đó Thuần Vu Vọng chỉ vẻ đúng chân dung của ta, không hề đề tên tuổi, bởi vậy ta cũng không hề sợ hãi, tiện tay để luôn trên mặt bàn thư phòng. Hôm đó không thấy, ta chỉ đoán là do Tư Đồ Lăng nhất thời phẫn nộ xé tan, thì ra chính là công chúa Thường Hy nhân lúc ta nói chuyện cùng Tư Đồ Vĩnh đã âm thầm trộm mất rồi lặng lẽ ám toán.

Thế nhưng nhìn kỹ, trên bức tranh đó đã có thêm vài câu từ.

Du Cánh Minh chỉ vào mấy câu từ đó rồi nói “Hai câu từ ‘Khói ám liễu mịt mùng, mái tóc huyền buông xoã. Dù cả đời phiêu bạt, nay nguyện vui cùng người.’ Chính là do ngươi đề đúng không? Còn hai câu từ ‘Đôi phỉ thuý long lanh, đôi uyên ương quấn quít. Uyển chuyển không đạt được, quay lại giường quân vương.’ Là do Chẩn Vương đề đúng không? Nét bút của ngươi ta không nói thêm, có quá nhiều người đã từng nhìn thấy. Chẩn Vương tài năng xuất chúng, cầm kì thi hoạ món nào cũng giỏi, nên cũng có mấy bức tự đã lưu truyền sang nước Nhuế. Đem ra so sánh, đích thực là lời đề của hai người các người không có gì sai sót.

Nhìn xem các ngươi đều là những kẻ xuất thân cao quý, không ngờ một người đê tiện bỉ ổi, thông địch mãi quốc, một kẻ tham lam mỹ sắc, còn dám tự xưng là quân vương. Xem ra Chẩn Vương này cũng không phải là kẻ an phận, nên mới liên thủ với ngươi, một Nam một Bắc ý đồ chiếm lĩnh giang sơn Nam Lương, rồi ngươi cũng nghĩ cách hai tay dâng Đại Nhuế cho hắn luôn, đúng không?”

Ta nghe vậy không khỏi than dài “Du Thừa tướng, ngài nhất định phải đi nghe ngóng, Tần Vãn ta xưa nay chỉ đọc binh thư, không đọc thơ văn. Cho người đi mô phỏng nét chữ của ta đã đành, hà tất phải làm mấy câu từ như vậy, khiến cho những người hiểu thấu con người ta, đều biết rõ đây là một kế vu oan giá họa trung thần.”

Du Cánh Minh mỉm cười nói “Đáng tiếc, bản Thừa Tướng xưa nay nghe nói Tần Vãn tướng quân giỏi văn giỏi võ, tài trí hơn người, hoàn toàn khác xa so với những kẻ võ phu tầm thường, một hai câu thơ câu từ đoán chắc cũng không hề khó khăn với tướng quân.”

Hắn lại cầm chiếc trâm ngọc lên rồi nói “Chiếc trâm này đã được tìm thấy khi vào tra xét Tần gia, dưới đuôi trâm có khắc hoa văn đặc biệt, là dấu tích của hoàng thất Nam Lương. Có người nhận ra đây chính là chiếc trâm ngọc mà Hiếu Văn Đế Nam Lương đã tặng cho các hoàng tử vào sinh nhật lần thứ năm mươi của mình. Ngày nay chiếc trâm ngọc này của Chẩn Vương, tại sao lại lưu lạc tới tận Đại Nhuế chứ?”

Chiếc trâm ngọc đó là do hôm trước khi không có trâm dùng, ta tiện tay lấy của Thuần Vu Vọng, thật không ngờ nó lại có lai lịch như vậy.

Khi ta liếc về phía chiếc trâm ngọc đó, liền đoán ngay được Tần gia đã xảy ra chuyện, nghe hắn nói vậy, lại càng khẳng định Tần gia nhất định đã bị người ta lục soát, lúc này Nhị ca, Nhị tẩu cùng đệ đệ, các cháu đoán chắc cũng đang bị giam giữ trong lao tù giống ta.

Tổ đã tan tác, sao còn trứng lành? Đây cũng là điều nằm trong dự liệu. Nếu ta bị lật đổ hoàn toàn, chỉ e toàn thể gia tộc Tần gia cũng phải gánh họa sát thân.
Chương trước Chương tiếp
Loading...