Tình Muộn

Chương 40



Tống Đào vừa tới cửa nhà họ Tùng, thì bị sự tiếp đãi nồng nhiệt của Tùng Chí Quân làm hoảng hốt. Tùng San đứng bên cạnh, nhìn vẻ mặt kích động vui vẻ tươi cười của họ, trong lòng có một cảm xúc không thể nói thành lời.

"Lại đây, mau vào nhà ngồi.” Phương Tiểu Tiệp kéo Tống Đào vào phòng khách.

"Uống nước đi, đây là trà bác mới pha, Thiết Quan Âm, không biết cháu có thích hay không?" Tùng Chí Quân bưng một bộ trà lên.

Tùng San nhìn thoáng qua, đó không phải là bộ trà họ thường dùng, mà là một bộ khác, đây là bộ trà Tử Sa mà Tùng Chí Quân vẫn luôn cất trong ngăn tủ như bảo vật. Năm đó khi Tùng Chí Quân đi công tác đã mua về, dùng hơn một ngàn tệ mới có thể mua được, nên ông ấy vẫn luôn tiếc khi dùng nó.

Tống Đào cười có chút xấu hổ, "Bác trai bác gái, hai người đừng khách sáo với cháu như vậy, cháu không thể chịu nổi đâu ạ.”

Phương Tiểu Tiệp vội vàng cười nói: "Cháu giúp nhà chúng tôi một chuyện lớn như vậy, dù chúng tôi có phải dập đầu tạ lễ cũng không đủ!"

Lão Tùng cảm thấy vợ mình nói có chút quá, ông đành ho khan hai tiếng, cười nói: "Bà nhà bác không hiểu chuyện, mong cháu thứ lỗi.”

Tống Đào nhìn Tùng San, hắn thật sự diễn không nổi.

Tùng San đành phải cười nói: "Ba mẹ, hai người mau thu lại sự khách khí của mình đi, tiền bối và con rất thân, hai người làm như vậy không phải càng khiến anh ấy ngượng ngùng hơn sao?"

Phương Tiểu Tiệp trừng mắt nhìn Tùng San, "Con bé đáng chết này, sao lại không hiểu chuyện như vậy! Tống Đào đã giúp chúng ta một chuyện lớn như vậy, không biểu đạt lòng biết ơn vô hạn thì làm sao được?"

Tống Đào yên lặng chảy mồ hôi, sau đó hít một hơi, cười vang nói: "Bác trai bác gái, hai người không cần phải khách sáo với cháu như vậy đâu ạ. Cháu và San San rất thân cho nên dù cho San San không nhờ cháu giúp đỡ, cháu cũng không thể trơ mắt nhìn hai bác rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay cháu có thể tới nhà mọi người nếm thử tài nghệ của bác trai đã là vinh hạnh với cháu lắm rồi, San San vẫn luôn nói với cháu tài nghệ của bác trai có thể mở được quán ăn cơ đấy.”

Tùng Chí Quân và Phương Tiểu Tiệp không hẹn mà gặp liếc nhìn nhau, trong mắt họ cùng chan chứa ý cười.

"Tốt lắm, vậy cháu ngồi chờ một lát, thức ăn bác đã chuẩn bị xong, đang chờ cháu tới để nhắc khỏi bếp!" Tùng Chí Quân nói xong liền đứng lên, lấy tạp dề mặc vào, sau đó đi vào bếp.

Phương Tiểu Tiệp lại rót cho Tống Đào một chén trà, bà cười hỏi: "Tiểu Tống, cháu là người ở thành phố A à? Ba mẹ cháu làm gì?"

Tống Đào cười cười: "Nhà cháu ở thành phố B, gia đình cháu làm kinh doanh.”

Tùng San đứng một bên nghe thấy vậy liền cảm thấy may mắn hôm trước cô và Tống Đào đã nghĩ ra cách ứng biến thật tốt.

Mắt Phương Tiểu Tiệp sáng lên, "Kinh doanh sao, kinh doanh cái gì?"

Tùng San vội vàng ngắt lời : "Mẹ, mẹ đang điều tra hộ khẩu à? Hỏi nhiều như vậy làm gì?"

Tùng Chí Quân đang ở trong bếp xào rau cũng ló đầu ra, cười nói: "Đúng đó, lần đầu tiên gặp mặt bà hỏi chuyện gia đình nhà người ta làm gì?"

Phương Tiểu Tiệp cười cười, "Thật ngại, bác nhiều chuyện rồi.”

Tống Đào xấu hổ cười nói: "Không sao, bác gái muốn hỏi gì cứ hỏi đi ạ.”

Phương Tiểu Tiệp vui vẻ, bà nghĩ rằng con cái nhà có tiền đúng là có giáo dục, không hề kiêu ngạo. Vì thế lại hỏi: "Bây giờ con đang làm việc ở đâu?"

Tống Đào nghĩ một chút nhưng vẫn trả lời thật: "Hiện tại cháu đang làm cho một công ty kiến trúc, chủ yếu là vạch kế hoạch cho một vài hạng mục.”

Phương Tiểu Tiệp có chút hoang mang, công việc này nghe thật bình thường, bà suy nghĩ một chút sau đó mới bừng tỉnh nói, "À, chắc là cháu muốn ra bên ngoài lăn lộn vài năm, sau đó trở về thừa kế sự nghiệp gia đình phải không?"

Tống Đào cười gãi gãi đầu, "Vâng, cứ coi là vậy đi ạ.”

Tùng San cũng cười gượng, mẹ già nhà mình chắc xem phim truyền hình quá nhiều nên khả năng tưởng tượng mới cao siêu như vậy.

Tùng Chí Quân bận rộn làm một bàn thức ăn lớn, bốn món ăn nguội sáu món ăn nóng cộng thêm một nồi canh, bày trí rất hấp dẫn, có sắc có vị. Tống Đào nhìn thấy có chút ngây người, cười nói với Tùng San: "San San, ba em thật lợi hại, những món ăn này hơn hẳn những quán ăn ở cổng đại học A!"

Tùng Chí Quân cười nói: "Thôi nào, bác chỉ làm vài món ăn gia đình, chắc Tiểu Tống cũng đã ăn quen rồi, nhưng cháu cũng đừng chê bữa cơm rau dưa nhà bác nhé.”

Tùng San nói: "Ba đừng khách sáo như vậy, bữa ăn hôm nay ba còn làm hấp dẫn hơn bữa cơm tất niên nữa!" Nói xong cô cười với Tống Đào: "Tiền bối cũng đừng ngại, mau ăn đi, ăn cho thật no vào.”

Tùng Chí Quân rót một ly rượu đưa cho Tống Đào, "Bác mời cháu một ly, lần này gặp nạn hoàn toàn nhờ vào cháu, đại ân này không có lời nào để biểu đạt lòng biết ơn, bác Tùng đây trên người không có gì quý, cũng không có gì báo đáp cháu.” Nói xong ông nâng chén rượu lên uống hết.

Tống Đào vội vàng đứng lên, nhận lấy chén rượu kia, cực kỳ lễ phép nói: "Bác trai đừng nói như vậy, cháu thật sự rất ngại. Ly rượu này cháu xin nhận.” Nói xong hắn cũng uống hết.

Phương Tiểu Tiệp cười gắp đồ ăn cho Tống Đào, "Tiểu Tống, bác thấy vóc dáng cháu không tệ, có phải cháu rất thích vận động không?"

Tống Đào cười nói: "Vâng, cháu thích leo núi.”

Lão Tùng lập tức nhớ ra cái gì đó, ông nói: "Chẳng lẽ lần trước San San nói ra ngoài leo núi, là đi cùng với cháu sao?"

Tống Đào cười gật gật đầu.

Lão Tùng và Phương Tiểu Tiệp lại trao đổi ánh mắt, thì ra là như vậy. Tùng San nhìn vẻ mặt mừng rỡ của ba mẹ, huyệt thái dương của cô bỗng nhiên giật giật, cô có chút hối hận vì đã đưa Tống Đào về nhà.

"Đúng rồi, đơn từ chức của ba sao rồi?" Tùng San nói sang chuyện khác.

Tùng Chí Quân đặt chén rượu xuống, cười thở dài, "Haizzz, sáng hôm nay Bí thư Mạnh gọi ba tới văn phòng, làm công tác tư tưởng cho ba hơn nửa ngày. Lão Tùng này hơn bốn mươi tuổi rồi, còn để Bí thư Mạnh cổ vũ như vậy, thật là hổ thẹn!"

Tùng San lại hỏi: "Cho nên đơn từ chức kia không có giá trị?"

Tùng Chí Quân gật đầu: "Bí thư Mạnh nói, tạp chí Đảng không thể không có lão Tùng, khiến ba tỉnh táo lại muốn làm chút chuyện lấy công chuộc tội.” Nói xong ông ngại ngùng gãi gãi đầu, "Xem ra ba của con cũng là một người quan trọng đối với chính phủ.”

Tùng San nở nụ cười, "Đó là đương nhiên, ai chẳng biết lão Tùng nhà ta là cây bút vàng ở cơ quan chứ!"

Lão Tùng cười gắp đồ ăn vào trong bát cho con gái, "Ăn cơm đi, chỉ biết nói ngon ngọt với ba thôi.”

Tùng San cúi đầu ăn một miếng, trong lòng cô âm thầm thả lỏng.

Cố Trì Tây đã làm thì đúng là không để lại chút dấu vết, quá dễ dàng.

Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo và thỏa mãn của lão Tùng, Tùng San cảm thấy mình giống như lại nợ Cố Trì Tây một ân tình lớn.

Cố Trì Tây ra khỏi thang máy, hắn rút một chùm chìa khoá ở trong túi ra, dừng lại nhìn chùm chìa khoá đã thật lâu chưa dùng tới, cuối cùng hắn vẫn cất nó vào trong túi sau đó ấn chuông cửa.

Cố Lâm Lâm vui vẻ mở cửa, cười hì hì nói: "Ba, ba về rồi!" Giọng điệu cô ta thân thiết như đây là nhà của Cố Trì Tây.

Cố Trì Tây không nói gì, hắn vỗ vỗ đầu cô ta cho có lệ, "Ừ.”

Cố Lâm Lâm càng thêm kích động, xoay người hướng vào phòng hô thật to, "Mẹ, mẹ mau ra đây đi! Ba của con về nhà rồi !"

Bên trong không có phản ứng gì, Cố Lâm Lâm đành phải kéo Cố Trì Tây vào phòng khách, trên bàn dài đầy món ăn theo kiểu Tây, "Con chờ ba cả nửa ngày rồi, hôm nay con cố ý gọi đầu bếp Dusty tới nhà, ba mau nếm thử đi.”

Cố Trì Tây ngồi xuống, cười rất dịu dàng.

Cố Lâm Lâm nói xong cũng chạy vào phòng, nài nỉ lôi kéo Uông Tiểu Kinh ra ngoài, "Mẹ, ba cố tình tới dự sinh nhật mẹ, mẹ còn ngại cái gì?"

Vẻ mặt Uông Tiểu Kinh lạnh lùng, kiêu ngạo nhìn Cố Trì Tây, bà không nói gì ngồi xuống đối diện hắn.

Cố Lâm Lâm vẫn là tự mình vui vẻ, rót rượu cho ba mẹ, cười hì hì nói: "Cả nhà ba người chúng ta đã bao lâu chưa cùng nhau ăn cơm như thế này rồi nhỉ? Con nhớ hình như là từ hồi con học tiểu học tới giờ đúng không?"

Nói xong bỗng nhiên cô ta thấy thật lạnh lẽo, sụt sịt mũi cười nói: "Bây giờ con cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi, hai người nên hoà thuận rồi mới phải chứ?"

Cố Trì Tây không nói gì, cầm ly rượu uống một hớp.

Uông Tiểu Kinh cũng không nói chuyện, bà cầm lấy dao nĩa cắt một miếng beefsteak, đưa vào miệng.

Cố Lâm Lâm cảm thấy mẹ của cô ta thật là không nể mặt, cô ta hơi sốt ruột nháy mắt với Uông Tiểu Kinh, "Mẹ, không phải mẹ vẫn luôn ngóng trông ba sao? Sao bây giờ vất vả lắm ba mới quay về, mẹ lại không nói lời nào?"

Uông Tiểu Kinh cười lạnh, "Cho tới bây giờ mẹ chưa từng ngóng trông hắn về nhà, vả lại, đây không phải là nhà của hắn.”

Cố Trì Tây cười cười, "Lâm Lâm, ăn cơm đi.”

Cố Lâm Lâm có chút khó chấp nhận, "Ba, mẹ, hai người vì sao lại chiến tranh lạnh nhiều năm như vậy chứ? Mẹ, dù cho ba ở bên ngoài nuôi tình nhân, thì không phải là do mẹ bức ép sao, mẹ có thể trách ai được? Ba, ba đối với người khác tốt như vậy, sao lại không đối xử với mẹ tốt một chút? Đã nhiều năm rồi, mẹ chưa từng có một người đàn ông nào khác mà!"

Nói xong nước mắt của cô ta từng giọt từng giọt rơi xuống.

Uông Tiểu Kinh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua con gái, "Lâm Lâm, chuyện của người lớn con đừng xen vào, con vẫn nên tự lo cho mình đừng có gây chuyện nữa.”

Cố Trì Tây liếc mắt nhìn cô bảo mẫu đang đứng phía sau yên lặng không dám lên tiếng, ý bảo cô ấy lấy khăn tay lại đây cho Cố Lâm Lâm.

"Sao con có thể mặc kệ chứ? Hai người là ba mẹ của con! Mẹ, mẹ không thể nhịn ba một chút sao? Mẹ có biết hay không, hôm đó con nhìn thấy Tùng San ở bên ba, con, con đã đau lòng biết bao!" Cố Lâm Lâm khóc càng lớn tiếng.

Uông Tiểu Kinh đứng lên, đi qua vỗ vỗ lưng con gái, "Được rồi được rồi đừng khóc, dì à, mau đưa Lâm Lâm về phòng đi.”

Bảo mẫu đi tới, vừa muốn đỡ Cố Lâm Lâm, lại bị Cố Lâm Lâm đẩy ra, suýt chút nữa ngã sấp xuống, "Con không đi, hôm nay hai người còn cãi nhau nữa, con sẽ chết cho hai người xem!"

Cố Trì Tây cũng đứng lên, sờ đầu Cố Lâm Lâm, "Lâm Lâm, nghe lời, con về phòng trước đi, ba có chuyện muốn nói với mẹ con.”

Cố Lâm Lâm nhìn thoáng qua Cố Trì Tây, rất ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cô ta nhìn Uông Tiểu Kinh, rồi yên lặng theo bảo mẫu lên lầu vào phòng của mình.

Uông Tiểu Kinh nhìn theo bóng dáng con gái, trong lòng bà lại thở dài, bà nuôi đứa con gái này hai mươi năm, nói gì nó cũng không nghe, tại sao Cố Trì Tây chỉ nói một câu cho có lệ, nó lại ngoan ngoãn nghe theo như vậy chứ?

Tính vong ơn bội nghĩa như vậy rốt cuộc là giống ai chứ?

Cố Trì Tây nhìn Uông Tiểu Kinh, sau đó đi ra ban công bên ngoài, "Qua bên kia nói chuyện một chút đi.”

Uông Tiểu Kinh theo hắn ra ngoài ban công, lúc chập tối trời có mưa, gió đêm mang theo mùi ẩm ướt.

"Hôm nay anh tới tìm tôi là muốn nói chuyện gì?" Uông Tiểu Kinh lạnh lùng hỏi.

"Hạng mục Đức Thuận viên đang nằm trong tay tôi, nếu cô muốn, tôi có thể chuyển quyền nhận thầu sang cho cô.” Cố Trì Tây bình thản nói.

Uông Tiểu Kinh cười: "Từ bao giờ anh lại có lòng từ bi như vậy? Muốn đầu thai nên tích chút công đức sao?"

Cố Trì Tây cũng không tức giận, trong lòng không hề gợn sóng tiếp tục nói: "Còn nửa năm nữa, người kia sẽ ra tù.”

Trong lòng Uông Tiểu Kinh chấn động, bà cau mày hỏi: "Anh có ý gì?"

Cố Trì Tây quay mặt lại, cười cười: "Nếu cô muốn, tôi có thể nghĩ cách để ông ta ra tù trước thời hạn.”

Uông Tiểu Kinh càng cau mày chặt hơn, trong ánh mắt đầy sự do dự: "Cố Trì Tây, anh lại muốn làm gì? Năm đó tôi quỳ trên đất cầu xin anh lâu như vậy anh không đồng ý, bây giờ anh lại giả vờ tốt bụng làm gì?"

Cố Trì Tây nói: "Nếu cô muốn một nhà ba người mau chóng đoàn tụ thì tôi sẽ giải quyết ngay lập tức.”

Uông Tiểu Kinh cười một tiếng, bỗng nhiên hiểu ra, "Anh đang muốn ly hôn với tôi sau đó cưới cô gái nhỏ ấy về phải không? Cố Trì Tây, không ngờ anh lại động lòng với một cô gái mới hai mươi tuổi đấy. Tôi có nên khen anh không bằng loài cầm thú không? Hay là nên mắng anh mất hết nhân tính?"

Nói xong bà ta cười lớn, "Thật buồn cười! Không phải anh vẫn luôn khinh thường tờ giấy đăng ký kết hôn đó sao? Sao vậy, cô gái kia không thèm để ý đến cái hợp đồng bao nuôi của anh à? Thật là một cô bé có khí phách.”

Sắc mặt của Cố Trì Tây vẫn không hề thay đổi, "Tôi muốn ly hôn với cô, điều kiện chính là tôi sẽ giúp Trịnh Bình Đông sớm ra tù, sau đó chuyển hạng mục Đức Thuận viên cho cô, cô có đồng ý không?"

Uông Tiểu Kinh cười khẩy, trầm mặc một lát, rồi nói: "Tôi không đồng ý. Cố Trì Tây, anh muốn ly hôn với tôi thì cứ nằm mơ đi! Trừ khi tôi chết, còn không anh đừng hòng cưới cô ta về!"

Cố Trì Tây dừng một lát, cười cười: "Cô nghĩ kĩ chưa?"

Uông Tiểu Kinh gật đầu, "Đương nhiên, tôi đã chờ hai mươi năm rồi, chỉ có nửa năm sao lại không được?"

"Cô không ly hôn với tôi, khi Trịnh Bình Đông ra tù cô đoàn tụ với hắn ta như thế nào?" Cố Trì Tây hỏi.

"Anh có thể cùng tình nhân nhỏ bé của mình sống thoải mái, sao tôi không thể cùng người mình yêu yêu đương vụng trộm chứ?" Uông Tiểu Kinh nhướn mày, "Con của chúng tôi đã lớn như vậy rồi, còn cần để ý tới tờ hôn thú kia nữa sao? Ngược lại là ông, không biết tình nhân bé nhỏ của ông có chịu được không, có thể tiếp tục cùng ông mờ ám như vậy nữa không đây!"

Cố Trì Tây hơi nhíu mày, tròng mắt sẫm lại, giọng nói ôn hoà ngày thường mang theo sự tức giận, "Cô nên suy nghĩ cho kỹ đi, tôi có thể khiến Trịnh Bình Đông ra tù sớm nửa năm, cũng có thể khiến hắn ta vĩnh viễn không ra được.”

Uông Tiểu Kinh giật mình, khuôn mặt gầy gò lộ ra sự căm hận tột cùng, dưới ánh trăng tĩnh lặng, có chút gì đó rùng rợn.

"Cố Trì Tây! Anh có bản lĩnh thì khiến hắn ta chết ở trong đó luôn đi! Sau đó tôi lập tức cùng Lâm Lâm nhảy xuống từ tháp Minh Châu, cả nhà ba người chúng tôi tới hoàng tuyền gặp nhau! Sau đó anh có thể cùng tình nhân của mình vui vẻ tới bạc đầu!"

Cố Trì Tây lạnh lùng liếc nhìn bà ta, hắn xoay người, không nói lời nào rời khỏi ban công. Cố Lâm Lâm ở trong phòng chờ tới mức nôn nóng, cô ta đã sớm chạy tới chỗ ba mẹ đang nói chuyện nghe lén, nhưng lại không thể nghe thấy bọn họ đang nói gì. Cô ta thấy Cố Trì Tây bước ra thì vội vàng chạy xuống lầu, nắm lấy tay Cố Trì Tây, "Ba, hai người nói chuyện sao rồi?"

Cố Trì Tây rút tay Cố Lâm Lâm ra, ánh mắt mang theo sự chán ghét.

Cố Lâm Lâm nhìn thấy liền giật mình, lùi về sau một bước, nhìn về phía Uông Tiểu Kinh đang đứng sau Cố Trì Tây, "Mẹ, mẹ lại chọc ba giận sao?"

Uông Tiểu Kinh cười nói, "Cố Trì Tây, tôi làm quỷ cũng không tha cho anh! Anh muốn sống hạnh phúc với tình nhân của mình sao, anh nằm mơ đi! Có bản lĩnh thì anh cũng để cô ta chờ hai mươi năm đi!"

Cố Trì Tây không quay đầu lại, bước ra cửa.

Cố Lâm Lâm ngây dại, quay đầu lại cuồng loạn nhìn Uông Tiểu Kinh, "Mẹ, mẹ nói gì vậy? Tại sao mẹ lại nổi điên như vậy? Khó khăn lắm ba mới về nhà một lần, sao mẹ lại có thể như vậy chứ!"

Uông Tiểu Kinh trừng mắt nhìn con gái, "Hắn ta không phải ba con! Sau này con không được gọi hắn ta là ba nữa!"

Cố Lâm Lâm lại rơi nước mắt, cô ta xoay người chạy lên lầu, vọt vào phòng sau đó đóng sập cửa lại.

Uông Tiểu Kinh cảm thấy khó thở, bà ta cũng lên lầu, trở lại phòng ngủ của mình, mở ngăn kéo ở đầu giường ra, cầm cuốn sổ đen vuốt ve tấm bìa của nó. Nước mắt từng gọt từng giọt rớt xuống, toàn thân bà đều run rẩy.

"Bình Đông, em phải làm sao mới có thể cứu anh đây?"

Vì ngày mai Tùng San còn phải lên lớp, Tống Đào và Tùng San ở Tùng gia ăn cơm xong cũng không ở lại lâu, hắn đi theo Tùng San ra cửa. Lão Tùng cảm thấy để Tống Đào đưa con gái về nhà thì rất yên tâm, trước khi đi ông còn kéo tay Tống Đào lại rồi nói: "Tiểu Tống, San San nhờ cháu nhé.”

Những lời này nghe thế nào cũng thấy có hàm ý sâu xa, Tống Đào cười trả lời: "Bác yên tâm, cháu nhất định sẽ đưa San San về trường an toàn.”

Phương Tiểu Tiệp cười nói: "Sau này thường xuyên tới nhà hai bác chơi nha, chúng ta sẽ làm món ngon cho cháu ăn.”

Tống Đào gật đầu, "Cám ơn bác trai bác gái.”

Tùng San đi theo Tống Đào ra khỏi khu phố, cô lại khom lưng trước Tống Đào, "Tiền bối, cảm ơn anh.”

Tống Đào thở dài một hơi, "San San, anh thấy rất hổ thẹn vì đã để ba mẹ em hiểu nhầm.”

Tùng San cười cười, "Ba mẹ em là người như vậy đó, họ luôn rất nhiệt tình.”

Tống Đào vỗ vỗ đầu Tùng San, “Chẳng trách họ lại có thể nuôi được một đứa con gái như em.”

Tùng San mím môi, trong lòng cô rất phức tạp.

Tống Đào nhìn đồng hồ trên tay, "Đợi xe thì lâu quá, hay là chúng ta đến trạm tàu điện ngầm đi, sau đó ngồi tàu điện ngầm về trường.”

Tùng San gật đầu, theo Tống Đào ngồi lên xe taxi, đến bến tàu điện ngầm, Tùng San nhìn tấm bản đồ to lớn trước mắt hỏi, "Bây giờ tiền bối đang ở đâu?"

Tống Đào chỉ vào một điểm trên bản đồ : "Anh ở kí túc xá của công ty.”

Tùng San nhìn điểm nhỏ đó, "Nếu vậy không phải là cách trường học rất xa sao? Lúc trước em còn tưởng anh ở gần trường.”

Tống Đào cười nói: "Như vậy đã là gần rồi, ít nhất còn ở cùng một khu.”

Tùng San nói: "Hay là chúng ta tách ra đi, em đi tuyến phía bắc, anh đi tuyến phía nam, không cần phải lãng phí thời gian như vậy.”

Tống Đào lắc đầu, "Anh đã hứa với bác trai sẽ đưa em về trường sao có thể nuốt lời được.”

Nói xong hắn tuỳ tiện khoác eo Tùng San, "Đi thôi, tàu tới rồi.”

Tùng San "Ừ" một tiếng, yên lặng cách ra một chút, tránh cánh tay hắn, theo Tống Đào lên tàu điện ngầm. Ban đêm ở thành phố lớn, tàu điện ngầm vẫn kín người, Tống Đào nhanh nhẹn tìm được một chỗ ngồi, hắn vội vàng kéo Tùng San đi qua để cô ngồi xuống, còn mình thì đừng trước mặt cô, nắm lấy tay cầm, đối diện với cô.

Có lẽ do đã uống mấy ly rượu với lão Tùng nên đêm nay Tống Đào hơi lớn mật. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Tùng San, hận không thể đem cả người cô thu vào đáy mắt, bao vây cô lại, không để người khác nhìn thấy.

Tùng San bị ánh mắt nóng bỏng của hắn làm ngượng ngùng, cô không thể không cúi đầu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Tống Đào, nó vẫn luôn ở trên đỉnh đầu cô, nóng bỏng vô cùng.

Hai người xuống tàu điện ngầm, Tống Đào nổi lên dũng khí nắm lấy tay Tùng San, "Buổi tối có mưa, đường trơn trượt, để anh dắt em đi.”

Tùng San cảm thấy như vậy không hay, cô vội vàng rút tay về, cô cười nói: "Em không sao, đi đường còn phải nhờ người dắt sao, em không phải con nít ba tuổi đâu.”

Đôi mắt Tống Đào sâu thăm thẳm, hắn cười nói: "San San, trong mắt anh em là một đứa bé, anh muốn dắt em đi, luôn muốn coi em như một đứa bé để cưng chiều, được không?"

Tùng San sửng sốt một chút, cười nói: "Tiền bối say rồi phải không? Cũng sắp tới ký túc xá rồi, em có thể tự về, anh đi nhanh lên đi, kẻo không kịp chuyến tàu cuối cùng bây giờ.”

Tống Đào thở dài, hắn vẫn còn muốn nói gì nữa, nhưng vẫn cười cười từ bỏ.

"Được rồi, anh đi đây, có chuyện gì thì nhớ gọi cho anh. San San, anh muốn làm nhiều chuyện vì em.” Tống Đào nói.

Tùng San miễn cưỡng cười cười: "Thật ra cũng không cần đầu, lúc nãy anh đã giúp em rồi, em còn đang rất biết ơn anh đây. Tiền bối, anh là...”

"Đừng nói!” Tống Đào vội vàng ngắt lời Tùng San, "Anh không muốn nghe em nói câu đó!"

Tùng San trầm mặc, anh Tê Lợi luôn biết cô muốn nói gì.

"San San, đừng vội cho anh là người tốt, em hãy để cho anh cố gắng thử một lần đi, coi như anh xin em.” Tống Đào khẩn thiết nói.

Tùng San nở nụ cười, "Tiền bối, ngủ ngon.”

Khi quay người lại, Tùng San nghe được Tống Đào đứng phía sau thở dài.

Sao cô không muốn thở dài chứ, nhưng còn biết làm gì khác đâu?

Đêm nay dưới ký túc xá rất yên tĩnh, đại khái vì ngày mai là ngày chính thức khai giảng, tất cả mọi người đều chuẩn bị đi ngủ sớm. Tùng San đi tới cửa ký túc xá, vừa muốn vào cổng thì nghe được sau lưng có người gọi cô.

"San San.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...