Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 22: Người phụ nữ này là của anh! (2)
Edit + beta: Mỹ LinhNhiệt độ cơ thể cô, cũng lạnh lẽo hệt như anh, ôm Chung Tình ướt sũng, lại có thể cảm giác được chút ấm áp nhàn nhạt trên người cô, khiến cho tim anh, không nhịn được mà xoán chặt lại, sau đó anh cúi đầu, giọng nói phát ra từ cổ họng, mang theo sự kích động cực nhỏ không dễ dàng phát giác."Tiểu Tình..."Nhưng mà, trả lời anh, lại chỉ có tiếng gió gào, còn có tiếng sấm inh tai.Anh ôm cô, vội vã chạy về Cố viên.Dịch Giản đặt Chung Tình lên chiếc giường mềm Tây Dương*, màn sa tinh tế, trông như làn váy vũ nữ, buông xuống thật nhanh nhẹn.*giường mềm Tây Dương: là loại giường có nệm ngày nay chúng ta hay nằm. Giường của TQ ngày xưa là loại giường sa trướng, hoặc khán, giường đất,.... và hoàn toàn khác với giường hiện nay. (bạn nào có xem phim thì sẽ biết.)Dịch Giản giẫm lên chiếc thảm lông dày màu màu trắng, đứng ở bên giường, nhìn Chung Tình nằm trên giường mềm Tây Dương.Toàn bộ quần áo trên người cô, đều bị ẩm ướt hoàn toàn, chiếc sườn xám tơ tằm ôm lấy từng đường nét cơ thể cô, phác hoạ nên tất cả, rơi vào trong đôi mắt đen thâm thúy của anh.Đôi con ngươi vốn giá lạnh như bảo thạch, lúc này lại thoáng hiện lên sắc thái quyến rũ.Trên thân thể cô, đã qua nhiều năm rồi, vẫn là hương thơm thoải mái mùi bạc hà chưa từng thay đổi, khiến anh ngửi được, mà thấy tươi mát dễ chịu.Hương vị này, thúc đẩy Dịch Giản, làm anh khắc chế không được mà vươn tay ra, chậm rãi vuốt ve hai gò má của cô.Da thịt cô, mềm mại, co dãn mang theo vẻ riêng biệt của thiếu nữ, còn chứa cả một loại cảm nhiệt mềm mại khó có thể nói ra, khiến cho anh yêu thích không buông tay.Dịch Giản vốn có tự chủ cực kỳ tốt, lại còn lãnh đạm xa cách giờ lại như mê muội, lần theo hai gò má của cô, đầu ngón tay, từng chút từng chút đi về phía cổ cô.Da thịt cô, thật đẹp.Vừa trắng vừa mềm.Giống hệt như đậu hủ, khiến người ta không thể nhịn được muốn cắn lên đó một cái thật mạnh.Ngón tay Dịch Giản, rơi vào nơi ngực cô, anh có thể cảm giác được nhịp tim của cô nảy lên thật mơ hồ, người vẫn chỉ xuất hiện trong mộng, giờ này khắc này, lại có thể xuất hiện tại chân thật trước mặt anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương