Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 30: Ngườiphụnữ này là của anh! (10)



Nhiệt độ ôn hoà của ánh mặt trời nhẹ nhàng thấm vào da thịt cô, Chung Tình run rẩy, lười biếng giật giật thân thể, không tình nguyện mà tỉnh lại từ trong mộng.

Bài trí trong căn phòng này, là phong cách thuần chất phương tây.

Cô khẽ đảo mắt, nhìn quanh một vòng, phát hiện không có ai ở đây, khẽ thở hắt ra, nhưng căn bản không nghĩ ra được đến cùng chỗ này là chỗ nào...

Nếu cô không nhớ nhầm, tối qua, cô bị đại phu nhân phạt quỳ, sau đó, ý thức không rõ, tiếp sau đó có chuyện gì xảy ra, cô hoàn toàn không nhớ nổi.

Cô đứng lên, xuống giường, mơ hồ cảm giác được hạ thể mình.... Nơi đó, truyền đến cảm giác đau đớn nhè nhẹ, không phải đau tới xé tim, nhưng lại rất xa lạ.

Nơi đó, sao lại bị đau như vậy?

Sẽ không phải là bị bệnh gì rồi chứ?

Trong não Chung Tình loé lên một ý niệm, chính là những thứ này.

Trên sàn phủ kín địa than thật dày, mềm nhũn, bước đi như dẫm lên mây, Chung Tình một đường đi dọc theo tới, vừa lúc nhìn thấy trên sofa trắng tinh cao cấp kia có đặt một tấm ga trải giường màu trắng, mặt trên có dính vết máu đỏ.

Tối qua, có người xuất hiện ở nơi này? Còn bị thương nữa?

Cô đi tới trước cửa sổ, bức màn tây dương đính ren vẽ hoa ti bị gió trên hồ thổi qua, khẽ lay động.

Phong cảnh ngoài cửa sổ thật đẹp.

Đến cùng đây là đâu?

Ngay lúc Chung Tình lặng im suy nghĩ, lại nghe được tiếng cửa phòng mở.

Cô quay đầu, đúng lúc nhì thấy Dịch Giản mặc quần áo hưu nhàn màu trắng đi đến.

Dường như Dịch Giản cho rằng Chung Tình vẫn còn ngủ say, động tác từ tốn mà lại nhẹ nhàng, trông cả người anh, hệt như một thiếu nữ dịu dàng điềm tĩnh.

Tới khi nhìn thấy Chung Tình đứng ở bên giường, anh dừng một chút, một đôi mắt nhìn theo Chung Tình, mặt không chút thay đổi gật gật đầu, an vị trên ghế sofa.

Bởi vì Dịch Giản đến nơi, khí áp bên trong, lập tức hạ thấp tới đáy.

Chung Tình chỉ liếc mắt nhìn Dịch Giản một cái, liền cảm nhận được cái cảm giác mặt hồng tim đập trên gia yến ngày hôm qua, cảm giác nghẹt thở vô thố lại lần nữa xuất hiện.

Cô nhịn không được mở miệng, muốn hít thở thật mạnh, xoa dịu triệu chứng của mình, nhưng lại phát hiện, hoàn toàn không giải quyết được vấn đề.

Vì sao, mỗi lần cô gặp anh, liền cảm thấy toàn thân khó chịu như muốn chết chứ?

Vì suy nghĩ cho tính mạng, cô nghĩ, cô nên nhanh chóng rời khỏi nơi này là tốt nhất.

Bởi vì, trên thế giới này, chưa bao giờ có người nào, khiến cô chỉ cần nhìn một lần, liền cảm thấy hít thở không thông cả.
Chương trước Chương tiếp
Loading...