Tình Nhân Bỏ Trốn: Tổng Tài Xin Anh Buông Tha Cho Tôi!!!

Chương 1: Xin anh tránh xa khỏi thế giới của tôi (1)



Tiếng la hét phát từ người con gái đang bị trói trên giường khiến cho sự tĩnh lặng của Tôn gia trong thoáng chốc tan biến.

- Các người là ai? Sao lại bắt cóc tôi chứ? Mau thả tôi ra!

Rườm như cổ họng của Tô Dịch Nhi đã sắp la hét không nổi nữa rồi, nhưng vẫn không có ai tới thả cô ra.

- Thả em ra! Nực cười, khó khăn lắm mới bắt được em sao lại thả ta.~ Một người đàn ông bước vào nói, giọng nói của anh mang theo sự tức giận, sự cô đơn mà khó ai nhìn ra.

- Tình nhân! Em còn nhớ tôi chứ! ~ Anh muốn cô phải nhớ anh, nhớ anh suốt đời bởi vì anh rất nhớ cô.

Tiếng kêu gào của cô dừng lại ngay sau khi nghe thấy hai chữ:" Tình Nhân". " Tình nhân " hai chữ mỗi khi nói ra sống lưng cô ê lạnh. Hai chữ mà Tô Dịch Nhi căm hận không muốn nghe nhất. Đối với quá khứ của cô với hai chữ " tình nhân " này cô đều cho là ô uế và nhục nhã.

Là Tôn Thượng Phong. Tô Dịch Nhi cô chạy trốn anh lâu như vậy, cuối cùng thành chạy một vòng tròn vô ích.

- Tại sao anh cứ xuất hiện trong cuộc sống của tôi vậy? ~ Cô gào lên, gào lên bằng sự lạnh lẽo.

- Tô Dịch Nhi! Làm tình nhân của tôi thì có gì không tốt! Tại sao em cứ phải chạy trốn tôi chứ? ~ Tôn Thương Phong giận dữ hỏi cô.

- Làm tình nhân của anh tôi cảm thấy cái gì cũng không tốt! ~ Tô Dịch Nhi đáp trả anh bằng một câu thẳng thắn.

Đúng vậy! Làm tình nhân của Tôn Thượng Phong cái gì hắn cũng đáp ứng riêng một điều cho dù có nghĩ cũng đừng nghĩ tới đó là sự tự do. Làm tình nhân của anh cái gì cũng có nhưng phải trả là cơ thể.

- Tôn Thượng Phong! Tôi cầu xin anh buông tha cho tôi mà tốt nhất là đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh vì tội quấy nhiễu riêng tư. ~ Tô Dịch Nhi lớn tiếng uy hiếp anh.

Với IQ của cô thì thừa để biết tố cáo anh cũng không phải chuyện dễ dàng gì nói cách khác là không thể. Tôn gia thế lực đến đâu cô chẳng lẽ không biết.

Tôn Thượng Phong đột nhiên cười lớn, nụ cười này của anh chỉ xuất hiện khi vẻ mặt tức giận của cô hiện lên.

- Tôn Thượng Phong! Anh cười gì chứ? ~ Tô Dịch Nhi không hiểu chuyện gì, đành hỏi.

- Tôi cười em quá ngây thơ. Bản hợp đồng của chúng ta ở đây ai dám bắt tôi! ~ Anh hớn hở khi cầm trên tay mình bản hợp đồng.

- Anh! Sao anh lại có bản hợp đồng này, tôi đã đem đi đốt nó rồi cơ mà? ~ Trong đầu của Tô Dịch Nhi lúc này rất rối.

Đối với Tôn Thượng Phong, bản hợp đồng đó vô cùng quan trọng nên anh đã làm ra nhiều bản, cái cô đem đốt chỉ là một trong những bản sao khác mà thôi.

- Cái em đốt chỉ là bản sao của bản hợp đồng này mà thôi!

- Anh đúng là đồ đê tiện! Tôi hận anh! ~ Tô Dịch Nhi vô cùng dữ, liên tục chửi mắng anh.

Có thể cô nghĩ Tôn Thượng Phong anh là tên đê tiện không biết xấu hổ nhưng anh không cho phép cô hận anh vì anh làm tất cả đều vì Tô Dịch Nhi, người con gái của anh.

Ngay khi câu nói vừa dứt, anh ngay lập tức hôn cô. Một nụ hôn cuồng dã đem theo sự tức giận, sự trừng phạt nhưng cũng có sự thương nhớ. Nụ hôn ngày một sâu, càng lúc càng triền miên, chiếc lưỡi linh hoạt của anh quyện với khuôn miệng của cô. Đi qua từng khẽ răng lấy đi hương vị ngọt ngào của cô. Chiếc lưỡi của anh ngay sau đó quấn quít chơi đùa với chiếc lưỡi của cô. Nụ hôn cuồng nhiệt 3 phút anh mới chịu buông tha.

Nụ hôn ấy khiến cô vừa thẹn vừa giận. Hai má cô ửng hồng vì thẹn khiến cho Tôn Thượng Phong nhìn vào cũng không khỏi cười nhẹ.

- Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn ở lại Tôn gia cho tôi, nếu em có ý định chạy trốn thì tôi sẽ khiến cho em đến cơ hội nhìn thấy mặt trời cũng không có. ~ Anh lên tiếng đe dọa, khiến cho cô sợ lại càng thêm sợ.

Nhưng nếu Tô Dịch Nhi cô ở lại Tôn gia thì có khác gì như anh nói, đến mặt trời cũng không có cơ hội để nhìn thấy.

Song Tôn Thượng Phong ra khỏi căn phòng để lại một mình cô nằm trên chiếc giường lạnh lẽo. Sau ra ngoài anh dặn dò gì Vương nấu chút đồ bổ cho cô, mới 4 tháng không gặp mà cô gầy như vậy, chắc hẳn cuộc sống không tốt gì.

- Thiếu gia! Vậy vẫn trói cô ấy sao? ~ Gì Vương không đành để cô bị trói như vậy.

- Tiếp tục trói để cô ấy hiểu chuyện một chút! ~ Anh nói

- Vâng!

-------------------------------------------

Cánh cửa phòng của cô bật mở, gì Vương bước vào ngay sau đó đã nhận được lời hỏi thăm của cô:

- Gì Vương! Gì khỏe chứ?

Bà nghe được có người quan tâm đến mình trong lòng chợt cảm thấy vui, từ lâu bà đã xem cô như con gái mình, chỉ tiếc phận người làm sao dám nhận chủ.

- Cảm ơn tiểu thư đã quan tâm! Tôi rất khỏe!

Bốn tháng trước, khi Tô Dịch Nhi còn ở Tôn gia, gì Vương là người đối xử tốt nhất đối với cô. Nên đối với bà cô luôn giành phần kính trọng.

- Tiểu thư này! Thật ra Thiếu gia rất quan tâm đến cháu, cho nên cháu đừng nghĩ cách rời đi nữa! ~ Bà biết thiếu gia đã thích Tô Dịch Nhi từ lâu, nhưng anh lại không nói, bà cũng chỉ có thể giúp đỡ cho anh một chút mà thôi.

Tô Dịch Nhi sau khi nghe lời bà nói cảm thấy nực cười vô cùng, anh quan tâm cô mà lại trói cô thành ra như vậy, quan tâm cô mà liên tục dùng lời lẽ khó nghe với cô.

- Tiểu thư có điều không biết, sau khi cô bỏ đi, ngày nào thiếu gia cũng chạy vào phòng cô. Cơm cũng liên tục bỏ, chỉ cắm đầu vào làm việc. ~ Gì Vương hết lời nói tốt cho Tôn 

Thượng Phong nhưng cũng chẳng làm cô rung động chút nào, bà cũng hết cách.

- Gì đừng nói tốt cho anh ta nữa, có thể anh ta vào phòng cháu là có mục đích khác thì sao? ~ Tô Dịch Nhi không muốn nghe những lời nói tốt đẹp cho anh vì đối với cô anh cái gì cũng không tốt.
Chương tiếp
Loading...