Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió

Chương 75



Đã vài hôm Lí Trọng không có tin tức của Vương Nam. Người kia không phải nói vài hôm nữa mẹ cậu ấy sẽ về quê sao? Sao lại lặng lẽ nói đi liền đi không một lời? Anh tiện tay gọi điện cho cậu.

– “Em sao lại không nói gì với anh? Dì đi lúc nào? Không phải đã nói sẽ cùng đi ăn rồi mới về sao?”.

– “Chắc chưa về đâu”. Giọng Vương Nam uể oải.

– “Sao lại không về?”. Lí Trọng cảm thấy kỳ quái.

– “Lí Trọng, hôm nay anh rỗi không? Chúng ta gặp đi”. Giọng nói Vương Nam trầm thấp làm anh cảm giác có chuyện không hay.

– “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”. Lí Trọng dò hỏi.

– “Gặp rồi nói sau đi”. Vương Nam che mặt.

Cúp máy, Lí Trọng có loại dự cảm chuyện chẳng lành, giống như cuộc gặp lần này với Vương Nam là chuyện nghiêm trọng.

Khi nhìn thấy Vương Nam, anh không khỏi thất kinh. Vài ngày không gặp, Vương Nam đã tiều tụy bất kham, thậm chí râu cũng không buồn cạo. Lí Trọng đến, cậu nở ra nụ cười miễn cưỡng, nhưng vẫn không che giấu được sắc mặt rất kém.

Vài hôm nay, cơ bản Vương Nam không thể yên ổn ngủ, mỗi khi mơ mơ màng màng lại nhanh chóng giật mình tỉnh giấc. Có khi quá hỗn độn, cậu thấy mẹ đồng ý quan hệ hai người, cậu vui đến độ tự hỏi mình, sẽ không phải là nằm mơ chứ? Nỗ lực mở mắt ra, mới phát hiện tất cả đều là mộng. Có lúc, trước mắt Vương Nam lại tối sầm một mảnh, cậu muốn động cũng không thể. Vương Nam lúc ấy lo lắng đến độ đầu đổ đầy mồ hôi. Cậu quả thực muốn sụp đổ đến nơi, mẹ tại sao phải làm như vậy?

Vài hôm nay, nàng cơ hồ khóc đến trời long đất lở. Nàng không hề nghĩ rằng, đứa con đến khi mình sắp an nhàn tuổi già, lại cho một tin sét đánh giữa trời quang. Từ đêm đó, hai mẹ con không nói chuyện với nhau. Mẹ đang chờ đợi Vương Nam quyết định. Vương Nam lại bận suy nghĩ, không biết mình nên làm thế nào mới phải.

– “Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc sao em lại như thế này?”. Lí Trọng cấp thiết hỏi.

– “Em nói chuyện của chúng ta cho mẹ biết rồi”. Vương Nam cười khổ.

– “Cái gì? Em nói làm gì?”. Lí Trọng vừa lo lắng vừa oán giận.

– “Là đêm chúng ta gọi điện, nàng nghe thấy. Không còn cách nào khác, em đành thú nhận”. Vương Nam lấy hai tay che mặt, chà sát lên xuống, lại ngẩng đầu.

– “Vậy mẹ em nói gì?”.

– “Chia tay. Mẹ còn có thể nói gì khác?”. Vương Nam chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, bất đắc dĩ lắc đầu.

– “Ôi”. Lí Trọng thở dài một hơi. Hai người lại trầm mặc.

Qua một lúc, anh mở miệng hỏi: “Em nghĩ chúng ta nên làm gì bây giờ?”.

– “Không biết. Những lời cần nói em đã nói hết với mẹ. Nhưng nàng rất cứng rắn, quyết không chấp nhận”. Vương Nam nhấp một ngụm cà phê.

– “Nếu không, để anh đi gặp dì”. Lí Trọng dường như đã hạ quyết tâm.

– “Không nên. Thời gian này để nàng yên tĩnh đã. Qua một thời gian, có lẽ dần dần nàng sẽ hiểu chúng ta”.

– “Khụ, đêm đó là anh có lỗi trước, vô duyên vô cớ lại đi gọi điện”. Lí Trọng có chút ão não.

– “Chắc là ý trời đi. Sớm muộn gì cũng phải nói với mọi người, sớm so với muộn vẫn tốt hơn”. Hiện tại Vương Nam chỉ có thể làm như vậy.

– “Vương Nam, anh nghĩ chuyện này anh phải ra mặt. Em nói cũng đúng, đợi dì bình tĩnh, anh và em sẽ thuyết phục người”. Lúc này Lí Trọng cũng bất lực, chẳng qua với tương lai, anh chọn cách đối mặt.

– “Anh, chúng ta đều nói rồi, không ai được phép quay đầu”. Mắt Vương Nam hiện lên một cỗ kiên định.

– “Được”. Hai người nâng cốc cà phê tự hứa.

Lúc này, bọn họ đều như hai chú chim non trong bão táp. Cùng nhau chen chúc một chỗ, cùng nhau run rẩy, cùng cổ vũ, sưởi ấm cho nhau.

Lại qua một tuần, mẹ Vương Nam rốt cuộc nhịn không được đi hỏi con trai: “Con nói với Lí Trọng chưa?”.

Trầm mặc, Vương Nam tiếp tục trầm mặc.

– “Con không nói thì mẹ nói, đưa số điện thoại Lí Trọng cho mẹ”.

– “Mẹ, mẹ đừng ép con, đợi vài ngày nữa cho con suy nghĩ”. Hiện tại, cậu chỉ muốn kéo dài thời gian.

– “Con suy nghĩ cũng lâu rồi, không thể tiếp tục nghĩ nữa. Vương Nam, mẹ nói lại lần nữa cho con biết, nếu con vẫn muốn mẹ đồng ý chuyện hai đứa. Mẹ nghĩ con nên từ bỏ ý định ấy đi. Đó là chuyện không thể, vĩnh viễn không thể”.

– “Mẹ, mẹ có thể nghe con nói một câu không? Hiện tại con không có cảm tình với nữ nhân”. Vương Nam thấp giọng bày tỏ suy nghĩ.

– “Không sao, hai đứa chỉ cần tách ra trước tiên. Dần dần mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Dù sau này con có thể không kết hôn với nữ nhân, cũng có thể độc thân trọn đời. Mẹ có chết cũng không chấp nhận chuyện con yêu một nam nhân. Mẹ sẽ chăm sóc con trọn đời”. Nói đến đây, nàng lại muốn rơi lệ.

Vương Nam không còn gì để nói, xem như mẹ đã quyết tâm.

– “Cuối cùng con có nói hay không? Nếu không nói, mẹ sẽ làm”. Nàng hạ tối hậu thư.

Vương Nam im lặng như cũ, mẹ muốn cậu nói gì với Lí Trọng? Bảo rằng không chịu nổi áp lực gia đình nên chia tay? Cậu từng hứa với anh, không bao giờ có chuyện bỏ cuộc. Lúc này, cậu càng không thể bỏ của chạy lấy người. Dù sao hiện tại mình cũng là lợn không sợ nước sôi, chỉ có thể im lặng.

Mẹ Vương Nam thấy thái độ này của cậu, biết chắc con trai mình sẽ không bao giờ chia tay. Nàng hiểu rõ tính tình con mình. Ngày con bé, vì tính cách chấp nhất này mà Vương Nam từng chịu không ít lần. Có đôi khi, cậu chỉ cần nói một câu con sai rồi thì không phải ăn đòn. Nhưng cậu chính là không nói gì, chỉ tình nguyện quật cường đứng im chịu đòn roi của cha mẹ. Nàng đánh đi khi tay mình đã ê ẩm, cậu vẫn không chịu cúi đầu. Hiện tại Vương Nam lớn như vậy, tính cách cũng không khác xưa chút nào. Xem ra chuyện này chỉ có thể thuyết phục bên phía Lí Trọng. Nếu thuyết phục được Lí Trọng, bọn họ tự nhiên sẽ chia tay. Huống chi Vương Nam lại là người rất tự trọng, nếu đối phương muốn chia tay, cậu tuyệt đối sẽ không dây dưa.

Chỷ ý đã định, mẹ Vương Nam cũng lười tức giận với cậu, nàng đang vắt óc nghĩ cách liên lạc với Lí Trọng. Mình không có điện thoại của cậu ta, Vương Nam chắc chắn cũng sẽ không đưa cho mình, làm sao bây giờ? Nếu không liền gọi cho mẹ Lí Trọng đi, người lớn hai nhà cùng ngồi nói chuyện, có lẽ sẽ kết thúc nhanh một chút. Chuyện này nói ra ai cũng sẽ mất mặt! Thật không ngờ, hai nam nhân lại yêu nhau. Chẳng qua thẹn thùng đến đâu nàng cũng sẽ nói. Đây là tương lai của hai người, cũng là tương lai của hai gia đình.

Nghĩ đến nghĩ lui, nàng quyết định sẽ gặp mẹ Lí Trọng. Mình có thể thừa nhận chuyện này, chắc chắn mẹ Lí Trọng cũng có thể.

Mẹ Vương Nam chỉ nghĩ cách muốn tách hai người ra. Nhưng nàng không biết rằng một cuộc điện thoại của mình lại khiến hai nhà lâm vào thống khổ! Đồng thời, nàng cũng khiến Vương Nam có cảm giác mình là tội đồ mà chạy trốn đến một chân trời rất xa. Đây cũng là lý do Vương Nam không bao giờ tha thứ cho mẹ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...