Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió
Chương 84
Một ngày năm 2004, chiếc xe jeep thẳng hướng phương Bắc. Thân xe rất bẩn, có thể nhận ra chiếc xe đã chạy một quãng đường xa. Chính vậy, mấy hôm nay, Vương Nam một đường lái xe chạy về phương Bắc. Khi bắt đầu đi, phía Nam vẫn còn những cơn mưa rào mùa hạ, hiện tại đã đến phương Bắc ngập tràn nắng thu. Khi xe vượt qua cầu Trường Giang, Vương Nam mặc niệm, trở về, vẫn là trở về.Năm năm trước, vì trốn tránh Lí Trọng, Vương Nam rời phương Bắc vào một ngày thu. Một đi không trở lại, giờ đây, thu đến, cậu trở về. Khi xe càng tiến gần đến đích, những kí ức tiêu thất kia lại hiện về rõ ràng trong mắt. Ven đường, lá xanh đã nhuốm vàng, không khi ẩm thấp cũng trở nên khô ráo, hết thảy hệt như ngày hôm qua, không điều gì thay đổi. Mà kì thực, tất thảy đều thay đổi. Vương Nam cậu đã đi qua thiên sơn vạn thủy, lại không thể quay về. Phương Bắc một ngày tháng 10, rừng bạch dương đã bắt đầu trụi lá, ánh nắng xuyên qua thân cây vẩy lên cửa xe. Vương Nam kéo kính xe xuống, để gió quất vào mặt. Hắn thực sự thích mùa thu phương Bắc, thích từng bạch dương mùa thu, thích khung cảnh thu điêu linh ven đường, thích ánh nắng trong trẻo, thích bầu trời cao xanh thẳm, thích ngọn gió thu mơn man, thích diện áo lông hành tẩu dưới bầu trời cuối thu. Những kí ức là rõ ràng như vậy, những khoảnh khắc không bao giờ quay lại là rõ ràng như vậy.Lý do khác để Vương Nam thích mùa thu, bởi đó là nơi cậu gặp Lí Trọng. Mười năm, nhân sinh xảy ra nhiều chuyện, đến mức Vương Nam từng nghĩ, ban đầu nếu không gặp gỡ Lí Trọng, thì không biết bản thân hiện tại sẽ thế nào. Nhưng đời người chính là luôn có những bước ngoặt như vậy. Có lẽ bây giờ Lí Trọng đã kết hôn với Liễu Dược Dược, đã có con rồi cũng nên. Có lẽ Lí Trọng đang yên ấm với cuộc sống của mình, có lẽ nếu cả hai không gặp nhau, sẽ không thống khổ, không thương tổn nhiều đến vậy. Kì thực, có lúc Vương Nam tự vấn, dù không gặp được Lí Trọng, có phải hay không cậu cũng sẽ gặp Vương Trọng, Lưu Trọng, Triệu Trọng? E rằng những việc tương tự cũng sẽ xảy ra, chỉ có điều kịch bản khác và nhân vật khác mà thôi. Mà cũng nhờ Lí Trọng, Vương Nam mới rõ ràng thấu hiểu những góc khuất trong lòng mình. Nếu không nhận ra mình, cuộc đời cậu sẽ thể nào? Hẳn là vẫn đang hạnh phúc cùng Từ Đan Lôi, hai người cũng sẽ không chịu nhiều thương tổn như vậy, cũng sẽ không luôn sống trong dằn vặt nhiều năm như vậy. Nhưng cuộc sống có có giả thiết, càng không thể thay đổi. Những điều xảy ra sẽ xảy ra, hơn nữa cũng đã xảy ra, không thể vãn hồi.Khi Vương Nam đang lái xe, radio trong xe phát ra bản nhạc Mười năm của Trần Dịch Tấn. Trần Dịch Tấn đang ca:Mười năm trướcAnh không quen biết emEm không thuộc về anhChúng ta vẫn là hai kẻ xa lạ qua đườngChậm rãi bước chung con phố quen thuộcMười năm sauChúng ta là bằng hữuCòn có thể thăm hỏiNhững tình cảm ôn như đóLần nữa lại tìm không được lý do để ôm ấpTình nhân khó tránh một ngày thành bằng hữuĐến khi bầu bạn nhiều nămMới hiểu đượcLệ trong mắt anh, không rơi vì em thì cũng vì người khácBóng cây loang lổ xuyên qua cửa xe, hắt lên mặt Vương Nam. Viền mắt hắn bỗng có chút cay cay.Ngoài cửa xe, dương quang chói lóa.Lúc Vương Nam về đến nơi, thành phố vừa lên đèn. Vài năm không về, xe cộ trong thành phố như nhiều hơn, đường nào cũng kẹt xe. Vương Nam nghĩ cũng không trách được, đến mình còn mua được xe, huống chi thành phố này lại không thiếu người giàu. Xe đi dạo vài vòng, cuối cùng dừng lại ở quán rượu Á châu. Đây là nơi Vương Nam đặc biệt nóng lòng quay trở lại nhất, vì kỷ niệm quá nhiều sao? Cậu không rõ, nhưng ở thành phố này, ngoài nơi này ra, cậu thực sự không tìm được nơi nào mang theo nhiều ký ức ngày trước.Trong quán rượu, Liễu Dược Dược lo lắng ngồi đợi Vương Nam. Lúc gọi điện lần thứ hai cho Vương Nam, nàng đã đi gặp Lí Trọng. Nguyên lai bệnh tình của anh còn nặng hơn mình tưởng tượng nhiều, hiện tại đã… Liễu Dược Dược thực sự không dám nghĩ tiếp. Vì Vương Nam phải lái xe, nàng cũng không dám kể cho cậu nghe, sợ Vương Nam gặp chuyện gì không may. Hiện tại cậu cuối cùng cũng đến rồi, nàng muốn dẫn cậu đến gặp Lí Trọng trước tiên. Nhất định phải để bọn họ gặp mặt một lần, nhất định!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương