Tình Nhân Không Nguyện Ý: Tổng Tài Cầu Buông Tha

Chương 50: Tống Tiền



Tuệ Mẫn cuống cuồng không biết làm sao, ông chủ nói như vậy cô cách nào giúp Di Ái đây.

Bây giờ đã là 10 giờ đêm, Di Ái trên người chỉ có một cái áo ngủ, ở bên ngoài lỡ gặp chuyện không may thì sao đây.

Đúng lúc này Cố Mạn Tuyết ngồi một bên vẫn luôn ấn điện thoại đột nhiên cất tiếng.

"Nữ sinh đêm khuya một mình trên đường không may bị một đám thanh niên cưỡng bức"

"Nữ sinh tâm trạng thất thường nhảy cầu tử tự"

"Nữ sinh..."

Âm thanh của cô phát ra không quá lớn nhưng đủ để Cố Ngạo Thiên cạnh bên cuống như kiến bò trên chảo lửa. Ánh mắt sắc bén liếc qua cô lớn tiếng.

"Em im lặng đi"

Đây là đang hù dọa anh sao?

Cố Mạn Tuyết nhún vai trề môi tỏ vẻ bất mãn.

"Em chỉ đọc báo thôi anh cần gì phải phản ứng lớn như vậy?"

"Không cho em đọc nữa"

Hắn đứng lên mắt đảo ra ngoài mấy lần, chân bước ra hướng cửa được 2 bước nhưng lại nghĩ tới cái gì sau cùng bẻ lái đi lên lầu.

Lo lắng làm cái gì chứ? Đây là do cô tự chọn.

Tuệ Mẫn quắn quéo nhìn Mạn Tuyết

"Tiểu thư phải làm sao đây? Di Ái một mình bên ngoài có khi sẽ giống lời cô nói không? Ông chủ lại không cho tìm cô ấy về"

Mạn Tuyết tặc lưỡi một cái vẫn ung dung xem điện thoại

"Cô yên tâm đi... một khắc sau liền có kẻ cuống hơn cô"

Cố Ngạo Thiên ngồi lên cái ghế làm việc mở máy tính lên muốn dùng công việc để quên đi cái việc kia.

Nhưng mấy cái câu của Mạn Tuyết cứ vang vang trong đầu hắn không cách nào để hắn tập trung được.

Lấy một điếu thuốc ra hút, hắn lại thấy điếu thuốc hôm nay cháy rất chậm, thời gian trôi qua cũng rất chậm.

Aizzzz.

Nhịn hết nổi rồi hắn liền dụi tắt điếu thuốc chạy nhanh xuống lầu. Vừa gặp Tuệ Mẫn đã hỏi.

"Cô ta về chưa?"

Tuệ Mẫn liền lắc đầu.

"Có tìm cô ta chưa?"

Tuệ Mẫn lại ngơ ngác

"Lúc nãy ông chủ nói không cho tìm"

Hắn nghiến răng ken két quát lớn.

"Tôi bảo không tìm liền không tìm sao? Các người đầu gỗ à? Còn không mau đi tìm cô ấy về, lật thành phố này lên cũng mau tìm cô ấy về"

"À, dạ"

Tuệ Mẫn có chút mừng rỡ, chân trước đá chân sau đi thông báo cho vệ sĩ.

Trong đêm tối, từ biệt thự Cố gia 4, 5 chiếc xe cao cấp vì một cô gái nhỏ bé mà chạy ra.

Cố Ngạo Thiên cũng không rảnh tự thân vận động lấy xe đi tìm cô.

Tốc độ xe chạy khá chậm, mắt hắn cẩn thận ngó qua ngó lại đảm bảo không để soát bất cứ dấu vết nào.

Hắn chạy hết các con đường lớn ở gần biệt thư, thậm chí cả những con hẻm nhỏ cũng không bỏ qua.

Mà đáng chết hắn nhìn thế nào cũng không thấy cô.

Vừa mới bị đuổi đi không bao lâu cô có thể đi bao xa chứ? Mà cô thì làm gì có nơi để đi. Phải hay không giống như Mạn Tuyết nói.

Cô gặp chuyền rồi? Càng nghĩ hắn càng lo liền nhấc lên cái điện thoại gọi cho Tuệ Mẫn

"Tìm được cô ấy chưa?"

"Vẫn chưa"

Hắn vò đầu một cái

"Tìm được cô ấy liền báo tôi"

Đặt cái điện thoại xuống hắn lại chạy đi tìm, miệng lầm bầm.

"Phương Di Ái, em tốt nhất đừng có chuyện gì"

Không biết tìm bao lâu khi hắn nhìn lại trời đã sáng từ bao giờ, người đi trên đường càng đông, tìm cô ngày càng khó.

Đúng lúc này điện thoại hắn vang lên, là Tuệ Mẫn gọi đến hắn liền nhanh chóng bắt máy, có loại cảm giác kỳ vọng đến vui mừng.

"Tìm được cô ấy rồi?"

"Vẫn chưa, tôi điện là hỏi ông chủ có tìm được chưa"

Hắn liền phát hỏa, cái tay cầm điện thoại siết mạnh nổi lên gân xanh

"Tìm chưa được gọi tôi làm cái gì? Một lũ vô dụng"

Nói xong hắn liền cúp máy ném cái điện thoại lên ghế phụ.

Tim hắn đột ngột co thắt dữ dội, Phương Di Ái em rốt cuộc ở đâu?

Từ trước đến giờ đây là lần lo lắng cùng căng thẳng nhất của hắn, lúc nhỏ bị ném ra khỏi nhà, bị người ta đuổi giết hắn cũng không có cảm giác sợ hãi như bây giờ.

Mệt mỏi dựa người vào ghế lái, lấy ra chai nước muốn uống một ngụm nhưng lúc này điện thoại lại lần nữa vang lên.

Không thèm xem qua hắn đã bất máy, cho rằng đó là Tuệ Mẫn liền hỏi.

"Tìm được rồi sao?"

Mà đáp lại hắn chỉ có một giọng nói khàn đặc của đàn ông.

"Cố tổng à! Anh gấp gáp tìm ai vậy?"

Hắn có chút đơ nhưng cũng không quá cuống chỉ lạnh nhạt hỏi.

"Mày là ai?"

"Cố tổng không cần biết tôi là ai. Chỉ cần biết tôi đang giữ người mà anh muốn tìm là được rồi"

Hắn không chỉ rõ là ai nhưng Cố Ngạo Thiên rõ ràng biết cái người đó chắc chắn là Phương Di Ái. Mặt hắn nhanh chóng đen lại, lãnh khốc phun ra mấy chữ.

"Mày muốn cái gì?"

Tên bên kia tiểu nhân cười khì khì một tiếng rồi nói.

"Cố tổng đúng là người làm việc lớn nha, dứt khoát như vậy"

Tên đó lại nói tiếp.

"Phương Tiểu Thư, da trắng môi hồng thật sự xinh như tiên nha, giá đương nhiên cũng phải cao một chút mới xứng với cô ấy, anh xem 10 tỷ có được không?"

Cố Ngạo Thiên trầm mặc một lúc sau đó nói.

"Gửi địa chỉ, tao sẽ mang tiền đến, bọn bây khôn hồn đừng đụng đến cô ấy, để tao phát hiện cô ấy thiếu mất một sợi lông, một cọng tóc, tao đảm bảo tiền bọn bây dùng sau này đều là tiền âm phủ"
Chương trước Chương tiếp
Loading...