Tình Nhân Không Nguyện Ý: Tổng Tài Cầu Buông Tha
Chương 7: Ký Ức Đau Thương (1)
Di Ái nhớ rõ cô là một đứa bé mồ côi cha, cô từ nhỏ sinh ra chỉ có mẹ... nhưng rồi mẹ cô cũng chẳng yêu thương cô. Bà nói cô là nghiệt chủng là sản phẩm của bà sau lần bị cưỡng hiếp, bà nhìn thấy cô liền nhớ đến kí ức đen tối năm đó làm bà rất căm hận, bà sinh cô ra là vì phá không được, nếu như phá được bà nhất định sẽ giế.t chế.t cô ngay khi còn là một bào thai bé xíu... Năm đó cô chỉ có 3 tuổi nghe mẹ nói cũng không hiểu rõ mẹ nói cái gì cô chỉ biết bà không yêu thích cô nhưng mà cô vẫn yêu bà vì bà là mẹ của cô là tất cả của cô, là thế giới của cô. Cô không khóc không nháo, cô rất hiểu chuyện, cô chỉ mong mẹ sẽ yêu cô một tí. Đứa trẻ khác muốn có kẹo ăn. Cô không muốn! Đứa trẻ khác muốn có đồ chơi mới. Cô không muốn! Đứa trẻ khác muồn có quần áo mới. Cô không muốn! Đứa trẻ khóc thường xuyên muốn làm nũng. Cô không muốn! Đứa trẻ khác muốn thường xuyên khóc nháo. Cô không muốn Chỉ là đứa trẻ khác đó dù cho làm gì đi nữa, quá đáng thế nào đi nữa mẹ nó vẫn yêu nó. Còn cô dù cho cô có ngoan ngoãn có nghe lời đến đau lòng, mẹ cô vẫn mãi không cho cô tình thương. Nhưng không sao, cô chỉ cần ở cùng một mái nhà với mẹ là cô đủ mãn nguyện rồi, dù cho ngày ngày chịu mắng nhiếc chịu đánh đập, chịu đói khát cô vẫn muốn ở với mẹ. Nhưng cuối cùng đến ngay cả niềm vui duy nhất này bà cũng không nguyện ý cho cô Năm cô 5 tuổi mẹ cô tìm được bến đỗ của đời mình bà liền bỏ lại phiền toái là cô rồi lên xe hoa cùng người đàn ông của đời bà. Mặc cô gào khóc mặc cô van xin bà vẫn không một chút thương tiếc phủi áo rời đi. Cũng ngày hôm đó cô chính thức mất đi người thân duy nhất của đời mình, mà vệt hạnh phúc duy nhất của đời cô cũng theo đó mà bị mang đi. Cô chạy theo xe hoa của bà, chạy đến nổi chân tay trày trụa, máu thấm đôi chân nhỏ cô vẫn chạy, chạy từ lúc trời nắng gắt đến khi trời đổ cơn mưa cô vẫn chạy. Cơn mưa nặng hạt, từng đợt gió gào thét kéo theo từng hạt mưa to tát thẳng vào thân hình bé nhỏ làm cô gục ngã, cả người mất hết sức lực cô liền ngất trên đường rộng. Nhưng cho dù là ngất người đi trên môi vẫn yếu ớt gọi mẹ. Có lẽ bà đã có chỗ để gửi thân an yên cả đời. Vậy còn cô thì sao? Cô như cánh chim nhỏ lạc lõng, chơi vơi giữa bầu trời rộng lớn, không chỗ trú thân, cuộc đời của cô sẽ trôi về đâu? Người ta nhìn thấy cô một thân một mình cô đơn, nhỏ bé họ đều sinh ra thương tiếc nhưng khu cô ở là nơi của tận đáy xã hội, sẽ chẳng ai muốn rước thêm một miệng ăn một máy ngốn tiền vào nhà, họ đủ khổ rồi. Họ liền để cô tự sinh tự diệt. Có người tốt bụng hơn một tí cất công đưa cô đến cô nhi viện. Cô liền ở cô nhi viện mà lớn lên, cuộc sống ở viện có chút khó khăn nhưng lại vui vẻ từ lâu cô đã xem đây là mái ấm của cô. Nhưng suy cho cùng, cũng không phải là mái ấm chân chính, mái ấm của cô là nơi có mẹ... Mà mẹ cô đâu? Bà bỏ rơi cô. Mà cô cũng không có trách mẹ đâu. Vì cô biết một thân một mình không nghề nghiệp, không người thân để nuôi một đứa trẻ hiển nhiên rất khó. Cô vốn đã xem mình là gánh nặng của mẹ, mẹ vứt bỏ cô, cô cũng chỉ mong ở bên gia đình mới mẹ sẽ hạnh phúc. Nhưng thâm tâm cô lại tham luyến hạnh phúc, muốn bản thân có thể cảm nhận được hơi ấm của tình mẹ, mẹ không tìm đến cô, cô sẽ tìm đến mẹ, thành phố cô cách rất xa nơi mẹ ở, cô không thể đến gặp mẹ nhưng ngày nào cô cũng đều gửi thư đến cho mẹ, mong mẹ có thể ban phát cho cô một ân huệ đó là nhìn cô lớn lên. Từ lúc cô biết viết chữ cô đã gửi thư cho bà. Mỗi lá thư cô gửi đều trút hết tâm can của cô gửi vào đó. Mỗi lá đều là nói về ngày hôm đó của cô có bao nhiêu buồn có bao nhiêu vui. Thi thoảng cô lại mách với mẹ là mình bị ăn hiếp. Thi thoảng cô lại khoe với bà về thành tích học, hay đơn giản là ngày hôm đó cô kết thêm được bạn bè. Mỗi năm sinh nhật cô đều chụp cho bà một bức hình của mình, cho bà xem con gái của bà lớn thêm được bao nhiêu rồi cũng muốn cùng bà đón sinh nhật với mình. Mà mỗi lần gửi đi như vậy lại là một lần cô mong chờ, ngày ngày đều ngồi đợi chú đưa thư, mong chú mang thư của mẹ về cho cô. Chỉ là cô đợi thật lâu một chấm hồi âm của bà cũng không có. Cô buồn lắm... nhưng rồi cô lại lấy lý do là mẹ quá bận không có thời gian viết thư trả cô, mơ mơ mộng mộng cô tự ảo tưởng ra rằng mẹ cô cũng yêu thương cô, nhớ cô như cách cô nhớ bà. Mang theo tình thương cô tiếp tục kiên trì gửi thư cho bà, cô cứ kiên trì hết 13 năm. Cuối cùng...kiên trì cô được đền đáp rồi. Đến lá thư thứ 4800 mẹ cô cũng đã hồi âm cho cho cô. Cô nhận được thư của mẹ vui đến phát khóc, ôm chặt lá thư vào lòng, cô xem lá thư đó là bảo bối mà nâng niu. Đến khi mở ra cô mới xem cô càng vui vẻ càng hạnh phúc. Trong thư bà nói, bà cũng nhớ cô lắm, những năm qua bà không thăm cô là vì bà bận rộn công việc, nay bà đã ổn định liền muốn rước cô về ở chung với bà, bà muốn bù đắp cho cô. Cô liền tin không chút nghi ngờ, cô tin rằng mẹ thực lòng yêu cô. Cô thực muốn đến bên bà nhưng cô cũng luyến thương "mái ấm" cô nhi viện mang cô lớn lên, nơi đây chứa rất nhiều kỷ niệm đẹp xinh của cô, hiển nhiên sẽ không muốn ly khai, không muốn rời đi. Chẳng qua trước cám dỗ chí mạng của tình yêu thương cô lại không cách nào chóng trả được, đấu tranh tư tưởng, cuối cùng mẹ cô thắng rồi. Cô vừa đồng ý, mẹ cô đã đi đến rước cô đi. Nhìn thấy bà cô vui đến ngơ người liền chạy đến ôm bà òa khóc mà bà cũng thực thương cô ôm cô vào lòng xoa đầu cô. 13 năm cuối cùng cô cũng được gặp lại bà hơn nữa còn là lần đâu tiên trong đời cô cảm nhận được ấm áp của mẹ. Bà qua mấy năm thực xinh đẹp, bà giống như quý bà vậy, cô nhìn bà đến ngây người, xem ra bà vẫn luôn hạnh phúc, cô cũng hạnh phúc lây. Mẹ vui cô sẽ vui, mẹ buồn cô sẽ buồn, mẹ hạnh phúc cô cũng hạnh phúc. Mà bà gặp cô giống như bà gấp lắm, mơ hồ cô còn thấy được hai mắt bà phát sáng vừa gặp đã mang cô đi không chút nề hà, bà nói bà muốn ở cùng cô từng giây từng phút. Ngọt ngào như thế giống như cô đang nằm mơ, mà nếu là mơ cô nguyện cả đời này không tỉnh lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương