Tình Nhân Nguyện Ý: Nghiệt Duyên Đứt Đoạn

Chương 18: Quyết Định



Từng giây phút trôi qua là lòng dạ của người đàn ông mỗi lúc càng chẳng an yên.

Đêm càng khuya, nhiệt độ dần xuống thấp, nhưng vẫn không thể đấu lại sự nóng ruột của Vương Chính Phàm. Anh cứ ngồi rồi lại đứng lên nhìn vào bên trong, mặc dù lớp cửa kính mờ dày cộm khiến anh chẳng thể thấy gì.

Thời gian lại trôi qua thêm hai tiếng. Bấy giờ, vị bác sĩ trong phòng cấp cứu cũng chịu mở cửa bước ra. Sự xuất hiện của ông lập tức thu hút Vương Chính Phàm và Vương Kỳ An, và anh liền vội vàng lên tiếng:

"Cô ấy sao rồi bác sĩ?"

"Nạn nhân đã được cứu sống. Nhưng anh hãy chuẩn bị tâm lý trước khi nghe tôi nói về tình trạng của cô ấy. Bệnh nhân bị thương rất nghiêm trọng, hai bên chân đều bị gãy, một bên mặt sau khi bị va đập mạnh đã để lại vết thương lớn, vùng đầu cũng bị chấn thương, may mắn không ảnh hưởng đến não bộ, nhưng có khả năng cao là cô ấy sẽ mất trí nhớ tạm thời. Và vết thương trên mặt tuy là ngoài da nhưng sẽ để lại sẹo. Hiện tại bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt để tiếp tục theo dõi."

Nói rồi, vị bác sĩ đã rời đi. Và cũng là lúc Vương Kỳ An lại bật khóc, cô đưa tay che miệng để tiếng nấc không vang lên. Còn người đàn ông ấy đã thất thần sau cú sốc từ thông tin bác sĩ vừa nói.

Một cô gái nhan sắc mỹ miều, bỗng chốc phải mang vết sẹo trên mặt, chuyện đó làm sao cô ấy có thể chấp nhận đây?

"Mời người thân của bệnh nhân Mạn Viên Hân theo tôi làm thủ tục."

Lúc này, giọng nói của một nữ y tá chợt vang lên đã khiến Vương Chính Phàm và Vương Kỳ An đồng thời giật mình, cô lau nước mắt rồi nói:

"Anh hai vào thăm chị ấy đi, để em làm thủ tục cho."

Nói xong, Vương Kỳ An đã cùng nữ y tá rời đi. Sau đó, Vương Chính Phàm cũng lê đôi chân nặng trĩu và một tâm trạng phức tạp khó tả đi đến phòng chăm sóc đặc biệt, nơi mà Mạn Viên Hân đã được chuyển xuống theo dõi.

*Cạch...

Cửa phòng được mở ra, và hình ảnh anh đang chứng kiến đã khiến đôi mắt phượng luôn lạnh lùng bỗng chốc đỏ hoe.

Mạn Viên Hân nằm trên giường, trước mũi cô là ống thở tiếp oxi, bên gò má trái là miếng băng gạt màu trắng đã được băng lên để che đi vết thương, hai chân cũng to lên đột biến vì phải băng bó một lớp vải dày, cố định xương bị gãy sau phẫu thuật.

Âm thanh từ máy theo dõi nhịp tim bệnh nhân là thứ đã phá vỡ sự yên tĩnh ngột ngạt trong phòng.

Có lẽ khi nghe thấy nhịp tim cô ổn định thì trái tim của người đàn ông bấy giờ mới bình tĩnh trở lại, sau chuỗi giây phút lo lắng, căng thẳng.

Anh kéo ghế ngồi cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của người phụ nữ ấy, trên môi anh bất giác xuất hiện nụ cười vui mừng xen lẫn xót xa.

"Không sao nữa rồi! Bình an rồi em à! "

Vương Chính Phàm hít sâu một hơi, rồi thở ra đi kèm nụ cười bình thản, anh khẽ nói tiếp:

"Mau tỉnh lại nhé, cô bạn gái đáng yêu của anh!"

Một câu nói, ngầm chứng minh tất cả. Và có lẽ ngay lúc này, Vương Chính Phàm cũng đã có những suy tính tốt nhất cho người con gái ấy.

Ở bên cô một lúc, Vương Chính Phàm cũng ra ngoài vì Vương Kỳ An vẫn đang chờ.

Thấy anh ra, Vương Kỳ An liền hỏi:

"Chị ấy tỉnh chưa anh hai?"

Vương Chính Phàm thay câu trả lời bằng một cái lắc đầu, sau đó anh mới lên tiếng:

"Nếu cô ấy thật sự mất trí nhớ thì đó cũng không phải là chuyện tồi tệ. Ít ra cô ấy sẽ quên đi quá khứ đau thương từng trải."

Vương Kỳ An nghe và đã hiểu, cô im lặng vài giây rồi nói:

"Em muốn biết anh đang nghĩ gì trong đầu và sẽ làm gì tiếp theo với hoàn cảnh hiện tại."

Cuộc trò chuyện giữa hai anh em bỗng chốc trở nên trầm tĩnh hơn bao giờ hết. Vương Chính Phàm nhìn sang cô em gái của mình, anh khẽ hỏi:

"Nếu anh hai nói muốn đưa cô ấy sang Mỹ thì em nghĩ sao?"

"Chỉ cần là chuyện anh hai muốn thì em luôn luôn ủng hộ."

Vương Kỳ An mỉm cười, cô đồng ý ngay mà không cần phải suy nghĩ khiến Vương Chính Phàm có chút bất ngờ.

"Em không sợ anh hai bỏ mặc em sao?"

"Đương nhiên là sợ rồi, nhưng chuyện anh với chị dâu vẫn quan trọng hơn nên em chấp nhận chịu thiệt một chút cũng không sao."

Hai từ "chị dâu" của cô gái đã khiến Vương Chính Phàm khẽ cười, lần này anh không còn lảng tránh hay chối cãi gì nữa mà đã ngấm ngầm đồng thuận.

Lúc này, Vương Kỳ An lại tiếp lời:

"Em đoán, anh hai sẽ đưa chị dâu sang gặp anh Điền Tư Trúc để điều trị vết thương trên mặt đúng không? Dù sao anh ấy cũng là một bác sĩ thẩm mỹ tài giỏi, em nghĩ anh Tư Trúc sẽ có cách giúp chị hai."

"Ừm, chỉ có em mới đoán được anh đang nghĩ gì thôi."

"Thì em gái ruột của anh mà không hiểu anh sao được."

Cô tự tin nói xong câu đó thì bầu không khí giữa cả hai cũng rơi vào yên lặng. Đến vài giây sau, Vương Kỳ An mới nghiêm túc cất lời:

"Em không học bác sĩ nữa."

Câu nói của cô khiến Vương Chính Phàm chau mày:

"Trở thành bác sĩ sản khoa là ước mơ của em, sao giờ lại không học nữa?"

"Thật ra em vốn không có năng khiếu để trở thành một bác sĩ như mong muốn. Và cũng tới hôm nay em mới biết, khi chứng kiến một chuyện gì đó kinh khủng có quá nhiều máu thì tay em sẽ run lên. Một vị bác sĩ sản khoa nếu bị hội chứng run tay thì làm sao phẫu thuật cho thai phụ được chứ. Trong thời gian thực tập tại bệnh viện, đã rất nhiều lần em không dám đứng cạnh bác sĩ để phụ giúp đỡ đẻ, cũng từ đó em đã bị đánh giá năng lực kém. Cho nên em quyết định rồi, em không học bác sĩ nữa mà sẽ vừa học kinh doanh vừa phụ anh hai trông coi công ty."

Ước mơ của cô bỗng nhiên bị thay đổi sau một chuyện tồi tệ vừa xảy ra, nhưng có lẽ đó là điều mà Vương Kỳ An cô đã mong muốn.

Nghe xong quyết định của cô em gái, Vương Chính Phàm cũng không vội bày tỏ điều gì mà chỉ đưa tay lên xoa đầu cô gái một cái, dùng ánh mắt trìu mến dành trọn cho cô.

"Anh hai cũng luôn tôn trọng quyết định của em. Nhưng thời gian tới chắc sẽ vất vả hơn, em có chịu được không?"

"Tiểu An lớn rồi thì có gì mà chịu không được chứ. Được anh hai bao bọc hoài là em hư luôn đấy, lần này rời xa vòng tay của anh, coi như là thử thách đầu tiên trong đời em đi."

Cô nàng nói rồi còn nháy mắt tinh nghịch một cái, cùng nụ cười ngây thơ trên môi. Khiến lòng anh hạnh phúc vô cùng.

"Tạm thời là như vậy, nhưng trước tiên phải chờ Hân Hân tỉnh lại thì mới tính tiếp được."

"Dạ, em hi vọng đây sẽ là biến cố cuối cùng trong cuộc đời của chị ấy."

Vương Chính Phàm bất giác nhìn về hướng xa xăm, là ánh trăng đang lấp lánh trên bầu trời đen huyền bí, anh khẽ khàng cất giọng:

"Cô ấy sẽ hạnh phúc!"

Đêm nay trăng, sao đều sáng! Liệu ngày mai có phải là một ngày nắng đẹp như mơ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...