Tình Nhân Nguyện Ý: Yêu Anh Là Em Sai

Chương 17



Trước mắt Mạn Đình bấy giờ là một người đàn ông với thân hình cường tráng, sắc vóc cao to, vạm vỡ cuốn hút đến từng xăng-ti-met, đặc biệt là cái dị vật to lớn bên dưới đang hừng hực khí thế vươn mình trỗi dậy, chỉ nhìn qua thôi mà đôi gò má của cô nàng đã ửng hồng như cà chua chín mọng.

"Cái đó...nó...nó..."

"To quá đúng không?"

Diệp Ngôn cong môi cười còn giúp cô gái của mình nói nốt phần còn lại khiến cô đã ngại lại càng ngại hơn.

"Anh có chắc sẽ không ảnh hưởng đến bảo bảo đó chứ?"

"Anh chắc, vận động nhẹ một chút không hề ảnh hưởng. Nhưng em thử thăm dò nó đi đã, anh bảo là cho em trả thù cơ mà, quân tử nói lời là giữ lấy lời. Nào, em tới đi!"

Diệp Ngôn vào sẵn tư thế nghênh đón bạn tình tiến tới, nhưng Mạn Đình căn bản chẳng có gan bạo dạn nên vẫn cứ rụt rè, đến nhìn cái thứ sừng sững kia cô còn không dám nhìn thì nói chi đến sờ, hay làm cái chi khác.

"Em không để bụng chuyện hồi nãy đâu. Cũng không muốn trả thù, hay anh cho em đi tắm nha, tắm xong rồi chúng ta cùng nhau đi ngủ."

Giở chiêu nịnh nọt lấy lòng hòng rời khỏi tình thế hiện tại, nhưng Diệp Ngôn chỉ cười tà mị một cái, sau đó anh không nói không rằng ngang nhiên áp sát người vào cơ thể nóng bỏng của Mạn Đình. Khuôn mặt nam nhân hơi cúi xuống để được đối mặt trực diện với cô gái, cự li giữa hai đôi môi bấy giờ chỉ cách nhau một khoảng rất ngắn.

"Vận động gân cốt một chút rồi anh tắm cho em!"

"Ơ, nhưng mà ưm..."

Không để Mạn Đình kịp thời phản biện thì người đàn ông bá đạo ấy đã lập tức đưa môi tấn công, chiếm trọn khuôn miệng nhỏ nhắn của người phụ nữ, sau vài giây chờ đợi bạn tình, cuối cùng Mạn Đình cũng chịu đáp trả nụ hôn của anh.

Cô vòng tay qua cổ, âu yếm ôm lấy nam nhân của mình, hòa quyện cùng anh dưới nụ hôn tràn đầy nhiệt huyết. Cô hôn vụn về nên đành học lỏm những chiêu trò của anh, học cách đá lưỡi, gặm lấy môi của anh y hệt như cái cách anh đã hôn cô vậy. Mỗi phút trôi qua nụ hôn càng hòa vào nhau như quyện thành một, mỗi lúc mỗi say đắm chẳng ai muốn rời.

Nhân lúc Mạn Đình say mê, Diệp Ngôn liền nắm tay cô đặt lên thứ vũ khí bằng da bằng thịt đang căng cứng, nhô lên sừng sững bên dưới hạ thân mình.

Tuy thoáng chút giật mình vài giây đầu tiên khi được chạm vào thứ ấy, nhưng rất nhanh sau cô nàng đã mạnh dạn hơn, chịu sờ nắn, vân vê thứ dị vật kia.

Hai cơ thể chẳng có lấy mảnh vải che thân, nhưng nhiêt độ lại tăng cao bất ngờ vì sự hưng phấn đang dạt dào dưới từng cơn kích thích, khiến cả hai chỉ muốn nhanh chóng tiến hành vào bước quan trọng nhất.

"Anh vào nha..."

"Anh nhẹ thôi nha..."

"Anh biết rồi!"

Thương lượng đã xong, Diệp Ngôn lại hôn nhẹ lên môi Mạn Đình một cái, trên môi khẽ hiện lên nụ cười trìu mến, sau đó anh nhẹ nhàng nâng một chân Mạn Đình lên, tạo ra khoảng trống để đưa con cự long sung sức của mình từ từ tiến vào khe động ướt át bên dưới hạ thân mỹ nữ.

Nhịp đầu tiên anh dùng đầu nấm to mịn cạ cạ vào vách thịt ngọc ngà của cô gái, bỗng chốc đã khiến Mạn Đình chẳng chịu được mà ưỡn người, cong cả sống lưng. Thủy xuân bịn rịn thẹn thùng ứa ra, tạo chất bôi trơn đẩy cao cảm giác muốn khám phá sâu hơn vào mê cung huyền bí.

"Ưm..."

Mạn Đình mím chặt môi, gồng mình lên để thích ứng với dị vật đang dung nạp vào người.

"Thả lỏng nào!"

Dưới sự nhắc nhở của người đàn ông, Mạn Đình dần dà thả lỏng, cuối cùng cũng làm quen được với vật thể to lớn bên dưới. Diệp Ngôn thúc đẩy từng nhịp nhẹ nhàng, bàn tay không ngừng xoa nắn vòng ba đẩy đà của cô vợ nhỏ gợi cảm.

Hai con người mang trong mình tình yêu tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cùng nhau cảm nhận những giây phút thăng hoa trong lần hòa quyện vào nhau giữa không gian ma mị dưới làn nước ấm từ vòi sen tuôn xuống.

Ngoài tiếng nước chảy róc rách như cơn mưa phùn là những âm thanh nhạy cảm giữa da thịt va chạm vào nhau.

Diệp Ngôn đưa cô gái của mình đi từ cao trào này sang cao trào khác, khiến Mạn Đình đê mê không chịu nổi. Móng tay sắc bén cứ bấu vào lớp da thịt trên tấm lưng của người đàn ông đến nổi rướm máu nhưng anh vẫn không hề nao núng, thậm chí cường độ ra vào bên dưới hạ thân mỗi lúc càng nhanh và mạnh.

"A...anh nhẹ thôi..."

Mặc dù đã kiềm chế tốc độ và lực đạo hết mức có thể nhưng động tác của người đàn ông vẫn khiến cô gái tuyệt nhiên không chịu được. Vật thể bành trướng, lại căng cứng cứ cố gắng ra ra vào vào nơi mật đạo chật chội, đưa đẩy hết đợt xuân triều này sang đợt khác trào ra ngoài, thấm thoát đưa người đàn ông dần dà đi đến cao trào.

"Ngôn, anh nhẹ chút..."

Lần thứ hai lên tiếng nhắc nhở nhưng Diệp Ngôn căn bản chẳng còn kiểm soát được sự hưng phấn đang dâng cao trong người, để thỏa mãn anh chỉ còn cách chiếm lấy đôi môi mềm mại của người bạn đời, hai thân thể cuồng nhiệt quấn lấy nhau, nơi giao thoa ra vào mỗi nhịp càng dứt khoát, cùng thời điểm ấy trong khoang miệng chứa đầy mật ngọt của người phụ nữ cũng đang bị đầu lưỡi linh hoạt của người đàn ông càn quét khắp mọi ngóc ngách, hút dần dưỡng khí và tất cả những dư vị ngọt ngào.

Đến khi hai đôi môi chịu tách ra xa là lúc kéo theo sợi chỉ bạc từ tuyến nước bọt, ánh lên giữa không gian mị tình. Chưa dừng lại ở nụ hôn, bàn tay của người đàn ông lại tìm tới đôi thỏ ngọc mà xoa nắn mạnh bạo, cùng lúc đó để mãnh thú căng tức của mình được luân động trọn vẹn trách nhiệm. Anh mang đến những cảm giác sung sướng tột đỉnh cho người bạn đời, cứ qua vài phút Mạn Đình lại ưỡn người lên, cô cắn môi cùng hoan ái với nam nhân ấy, đến khi Diệp Ngôn khẽ gầm gừ lên một âm thanh khe khẽ như chú hổ nhỏ được thưởng miếng mồi ngon, đồng thời động tác bên dưới chậm dần là lúc hàng vạn binh lính tinh nhuệ đã được xuất vào đáy mê cung huyền bí của người phụ nữ.

Thứ tồn đọng giữa hai cá thể bấy giờ chính là những hơi thở vội vàng không tuân thủ theo quy định, và thứ đang hiện hữu trên môi Diệp Ngôn chính là nụ cười thỏa mãn. Anh ôm cô gái bé nhỏ đang mệt lã người ra phải tựa hẳn cơ thể vào tấm kính làm điểm trụ vào lòng, đưa bàn tay to ấm vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của nữ nhân ấy, khẽ thầm thì đôi lời yêu thương.

"Anh yêu em!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...