Tình Nhân Nguyện Ý: Yêu Anh Là Em Sai

Chương 39



Chạy ra khỏi Diệp gia, nơi đã khiến trái tim cô đau nhói đến mức ngạt thở, cũng là khi bầu trời bỗng dưng trút xuống cơn mưa nặng hạt.

Một mình cô bước lang thang trên con phố hiu quạnh, không một bóng người qua lại. Từng bước chân nặng nề, lững thững bước trên con đường đọng nước. Mưa như thay người phụ nữ trút hết những ưu sầu, đau khổ, dội rửa bao thương tổn đã từng phải chịu được cũng chỉ vì một từ "yêu".

Yêu trong ngu si, mê muội, tự mình chà đạp tôn nghiêm của chính mình. Cuối cùng nhận lại được gì ngoài những nghi ngờ, nhục mạ đến từ chính người cô từng đem hết tâm can đối đãi.

Nước mắt hòa lẫn nước mưa, cô đau, nhưng lại đang bật cười, cười chính bản thân ngu ngốc của mình. Yêu trong sai trái mà cứ tưởng là hạnh phúc vô bờ, yêu phải kẻ ích kỷ mà lại cho rằng đã tìm đúng chân ái của đời mình, người có thể để cô nương tựa cả một đời.

Đúng là nực cười!

Mạn Đình cứ bước đi trong vô định, vô thức, những bước chân nhanh nhanh rồi dần dà chậm lại, đến khi chẳng còn nhấc chân lên nổi thì khi đó đã là lúc cô ngã xuống mặt đất cằn cỗi, có dòng nước mưa lạnh lẽo đọng lại khiến thân hình đáng thương ấy ngấm nước.

Chẳng lẽ cuộc đời của cô đến nay là kết thúc rồi sao? Sai lầm cô mang còn chưa kịp sửa mà ông trời nỡ nhẫn tâm trừng phạt, muốn đưa cô rời xa cõi đời này rồi ư?

Bỗng dưng trên môi cô gái lại hiện lên nụ cười chua xót, cô đang nghĩ có lẽ sau đêm nay cô chẳng còn cơ hội được đón ánh bình minh nữa đâu, vì cô đang thật sự rất mệt, dường như linh hồn này sắp phải lìa xa thân xác.

Thần chết rồi sẽ mang cô đi thật sao?

Nhưng tại sao trước mắt cô lúc này lại đang mơ hồ xuất hiện thứ gì kia?

Một thứ ánh sáng chói rọi thẳng vào khuôn mặt trắng bệch của cô. Trong cơn mê man, nửa tỉnh nửa mơ, cô đã thấy bóng dáng của ai đó đang bước từng bước đến gần cô hơn. Sau đó, bóng dáng ấy đã che mất hết tầm ánh sáng chói lóa kia.

"Đừng mà...Đừng bắt tôi đi..."

Chẳng hiểu cô đang nghĩ điều gì nhưng lại dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng để thều thào đôi lời khẩn xin, dù vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Cô đã cố gắng mở mắt lên nhưng lại bất lực, còn chẳng kịp nhìn thấy gì thì đã thiếp đi.

Trong mê man có lẽ cô tưởng rằng thần chết đã đến mang cô đi. Bằng sự nuối tiếc, nơi khóe mi bất giác rơi xuống giọt lệ, mạnh mẽ hòa vào làn nước mưa dưới mặt đường.

Cơn mưa đêm qua thật dài, cứ dai dẳng hầu như cả đêm vẫn chưa chịu dứt. Đến khi trời vừa hửng sáng thì mây đen mới dần tảng lạc, nhường chỗ để mặt trời ngoi lên sau một đêm dài bị bóng tối che lấp

Từng ánh dương mỏng manh mang theo hơi ấm khẽ xuyên qua chiếc rèm nhung màu trắng tinh khôi trong căn phòng ngủ sang trọng.

Trên chiếc giường rộng rãi, cô gái trẻ với gương mặt hốc hác đã bị đánh thức bởi cảm giác quá khô rát nơi cổ họng.

"Nước...nước..."

Mạn Đình nhíu chặt lông mày, đôi mi tâm vẫn chưa thể nào mở lên nổi, chỉ có cổ họng khô khan đang phát lên những âm thanh khẽ khàng theo sự điều khiển của đại não.

Ngay sau đó một chút ít nước mát đã tràn vào khoang miệng của người phụ nữ, giúp cô dễ chịu hơn phần nào, và lúc này đôi mắt ấy mới bắt đầu động mở.

Đập vào tầm mắt của cô thứ đầu tiên chính là trần nhà trắng xóa, khiến cô vô thức cất lời:

"Mình đã lên tới thiên đường rồi ư?"

Lúc này, khi nghe Mạn Đình nói như thế thì cô gái đang ngồi bên cạnh cô đã bất giác bật cười.

"Không phải đâu, chị đang ở nhà của em đấy!"

Giọng nói trong trẻo của cô gái khiến Mạn Đình thoáng giật mình, bấy giờ cô mới nhìn rõ khung cảnh xung quanh, và khi nhìn thấy dáng vẻ một cô gái xinh đẹp đang ở bên cạnh thì cô mới tỉnh táo hơn hẳn.

"Đây là đâu?"

Mạn Đình hoang mang gượng người muốn ngồi, thấy vậy Vương Kỳ An liền giúp cô ngồi dậy.

"Đây là nhà của em, đêm qua tình cờ thấy chị nằm bất tỉnh bên đường nên em và anh hai đã đưa chị về đây."

Vương Kỳ An rất thân thiện, cô vui vẻ nói xong nhưng lại nhận được nét mặt suy tư của Mạn Đình. Như đang suy nghĩ điều gì đó, dỗng dưng Mạn Đình lại đưa tay đặt lên bụng mình, ánh mắt cũng trở nên vô cùng lo lắng.

"Con của tôi???"

"Chị đừng lo, đứa bé vẫn bình an vô sự. Đêm qua chị sốt cao cả đêm, nhờ được truyền nước liên tục mới cắt được cơn sốt, giờ chị thấy trong người thế nào?"

Nghe tin bé con của mình vẫn bình an vô sự thì Mạn Đình mới vơi hết lo âu, cô gượng cười nhẹ nhàng rồi mới nhỏ giọng trả lời:

"Tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cô nha! Còn giờ chắc có lẽ tôi phải đi, không thể tiếp tục ở lại làm phiền quý gia đình thêm nữa."

Nói xong Mạn Đình liền vén chăng định xuống khỏi giường nhưng đã bị Vương Kỳ An nhanh chóng ngăn cản.

"Ơ, chị định đi đâu vậy?"

Một câu hỏi khiến Mạn Đình chợt lắng xuống.

Đi đâu sao? Cô cũng chẳng biết nên đi về đâu khi trong tay không một đồng xu dính túi, nếu quay trở về quê với cái bụng bầu này thì cô biết phải ăn nói làm sao với bà nội và chú thím? Còn căn nhà thuê trước kia cũng đã trả lại cho chủ từ sớm.

Suy cho cùng, đến phút cuối cô chẳng có nơi nào để về cả!

"Tôi cũng không biết nên đi về đâu."

Mạn Đình cúi đầu, nghẹn ngào lên tiếng.

Thấy tâm trạng cô không tốt như vậy, Vương Kỳ An cũng không dám hỏi nhiều, mà chỉ nhẹ nhàng đưa ra đề nghị.

"Sức khỏe của chị chưa ổn hẳn đâu, chị vẫn nên ở lại thì tốt hơn. Ở đây chỉ có em và anh hai sống cùng nhau thôi à nên chị đừng có ngại, sức khỏe mới là quan trọng hơn hết, chị ở lại đây đi ha!'

"Nhưng mà tôi không có gì để đền đáp cho anh em cô cả... Tôi..."

Nói đến đây Mạn Đình đã cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào không thể tiếp tục cất lời, khiến Vương Kỳ An chợt xót xa vô cùng. Cô nhẹ nhàng nắm tay an ủi Mạn Đình.

"Bọn em không có cần chị đền đáp gì đâu. Người đời hay nói rằng "Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ", cho nên giúp được người khác dù là em hay anh hai cũng đều rất vui, không thấy phiền hà gì cả nên chị đừng nghĩ nhiều."

Ở khoảnh khắc này, Mạn Đình như vớ được chiếc phao cứu sinh giữa dòng biển khơi. Nếu đã không còn chỗ nào để đi, vậy cô cũng đâu còn cách nào khác ngoài đồng ý ở lại đây.

"Vậy đành làm phiền mọi người ít hôm, khi nào khỏe lại tôi sẽ rời đi ngay. Còn ân tình này, tôi nhất định sẽ đền đáp."

Vương Kỳ An mỉm cười, cô vui vẻ tiếp lời:

"Chị cứ tự nhiên đi ạ! À, quên giới thiệu với chị, em tên Vương Kỳ An năm nay mới 18 tuổi thôi. Còn anh hai em thì khi nào anh ấy về sẽ giới thiệu với chị sau. Mà chị tên gì?" Mạn Đình trầm ngâm suy nghĩ một chút, sau đó cô mới nhìn Vương Kỳ An, môi khẽ cười nhẹ nhàng cùng câu trả lời:

"Chị tên Mạn Viên Hân!"

Mạn Viên Hân, một cái tên mới cho tương lai mới. Từ nay cô sẽ quên đi quá khi đau thương đáng xấu hổ kia, quên đi cái tên Mạn Đình, người đã từng khiến bản thân mất đi tôn nghiêm của chính mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...