Tình Nhân Tự Ta Tu Dưỡng

Chương 101: Em Đã Có Vợ Rồi.



"Mỹ nữ, có muốn đổi một chút không?" Khoảng thời gian nữa đêm hơn 10 giờ, đúng là lúc không khí quán bar thỏa thích nhất. An tĩnh ngồi trong góc, nếu như không nhớ sai, đây chắc là người thứ tám tối nay đến bắt chuyện, cũng là dung mạo xuất chúng nhất. Cô gái tóc dài màu kim bẩm sinh, đồng tử màu xanh biếc, còn có gương mặt vui tươi khả nhân, chiều cao khoảng 1m65, vóc dáng cũng không mượn mà giống đa số người trong nước, mà là loại hình gầy gò.

Nghe thấy câu hỏi của cô ấy, thấy cô ấy quen thuộc như thường ngồi ở bên người mình, cầm lấy rượu của cô ấy cầm đến đổi nhau với rượu trước mặt mình, ở dưới tầm mắt của chính mình uống đi. Ông Lẫm Nhiên chẳng nói chẳng rằng cười rồi cười, xuất phát từ lễ nghĩa, cũng là đem rượu uống sạch, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của người kế bên như con dao.

"Tôi thì biết, tôi so với cô ấy, càng thích hợp ngồi ở bên cạnh cô." Cô gái ngoại quốc tỏ vẻ rất cởi mở, đặc biệt là sau khi Ông Lẫm Nhiên uống rượu của cô ấy thì càng thêm vui vẻ. Nghe cô ấy nói trung văn không lưu loát, dùng tay ôm lấy bờ vai của mình vuốt ve mình. Ông Lẫm Nhiên híp mắt bên cô ấy cả đêm, sắc mặt của Trang Kỷ Nghiên đã đen đến giống như cục than, hơi có chút chơi xấu liếm liếm khóe miệng.

"Vị mỹ nữ này, tuy cô rất xinh đẹp, nhưng tôi đã có bạn gái rồi." Ông Lẫm Nhiên nói xong, liếc nhìn sắc mặt của cô gái ngoại quốc bổng nhiên không tốt, tiếp đó cơ thể được buông ra, cô gái cũng không quyến luyến, mà là cầm đi rượu cô ấy để ở trước mặt mình, lần nữa đi tìm con mồi mới.Thấy tốc độ chuyển biến của đối phương nhanh như vậy, Ông Lẫm Nhiên cũng chỉ có thể tìm đến quầy rượu, để cô ấy rót một ly rượu mới cho mình.

"Này, em đã uống nhiều rồi, thích hợp một chút." Lúc này, Trang Kỷ Nghiên cuối cùng nhịn không nổi, đè lấy tay của Ông Lẫm Nhiên muốn kêu rượu. Vị trí của họ lúc này ở là một lesbian bar có danh, bởi vì khác biệt văn hóa trung ngoại, cho dù Trang Kỷ Nghiên kiến thức rộng rãi cũng không khỏi bị các loại hành vi to gan ở đây dọa đến không dám tùy ý ngắm loạn, nếu như không phải Ông Lẫm Nhiên mỗi ngày thích ngâm mình ở đây, cô cả đời cũng sẽ không bước chỗ này.

"Được được được, bác sĩ Trang nói cái gì thì là cái đó, ai biểu chị là bác sĩ chứ? vậy chúng ta trở về đi."

"Ân." Nghe Ông Lẫm Nhiên dự định rời khỏi, trái tim nhấc lên của Trang Kỷ Nghiên cũng hạ xuống trở lại. Cô cầm lên áo gió một bên giúp Ông Lẫm Nhiên mặc vào, lại dốc lòng giúp nàng thắt chặt khăn quàng cổ, cho đến khi xác định đối phương sẽ không bị lạnh, mới yên tâm dẫn nàng cùng ra ngoài.

Mùa đông của New Zealand không tính là lạnh, chí ít so với trấn Đồng Hỗ còn tốt hơn nhiều, đem khăn quàng cổ nhấc nhấc lên, Ông Lẫm Nhiên liếc nhìn Trang Kỷ Nghiên kéo lấy tay của mình, có chút kì quái nghiêng nghiêng đầu. Rời khỏi trấn Đồng Hỗ, chuẩn xác nói, thời gian rời khỏi Tư Hướng Nhan hơn nữa năm nay, nàng luôn ở thành phố xa lạ này làm chuyện nàng chưa từng làm.

Tư Hướng Nhan cho nàng thân phận mới, cũng cho nàng rất nhiều tiền, nhưng tiền này nàng chỉ dùng một chút xíu mở một tiệm cafe, sau khi trả lại thì lại lần nửa giữ ở trong thẻ, không hề sử dụng nữa. Vì lúc trước từng bị thương, tình hình cơ thể nàng cũng không tính ổn định, mùa hạ vẫn tốt, đặc biệt là loại mùa thu đông, cơ hồ cách mấy ngày đều phải xoa bóp cho chân trái và tay phải, nếu không thì sẽ đau đớn khó mà chịu được.

Chính là vì nguyên nhân như thế, nàng quen biết nữ nhân này bên người, Trang Kỷ Nghiên. Lần đầu thấy được cô ấy, Ông Lẫm Nhiên dùng hân hoan để hình dung. Suy cho cùng ở nước ngoài có thể gặp ngược người cùng nước, còn là một bác sĩ mỹ nữ tướng mạo không tệ, thật sự là chuyện không thể tốt hơn. Sau khi chung sống, chính mình đóng cửa tiệm thì sẽ đến bệnh viện của Trang Kỷ Nghiên tái khám, lâu dài hai người bắt đầu quen thuộc lên.

Cha mẹ Trang Kỷ Nghiên là hoa kiều, từ nhỏ cũng trưởng thành ở nước ngoài, nhưng suy nghĩ của cô ấy lại rất bảo thủ, cũng là một người thẳng không hơn không kém. Chỉ sợ, thích Ông Lẫm Nhiên, là phản nghịch nhất cô ấy cả đời này làm qua, Chuyện không nghĩ đến nhất. Cùng Ông Lẫm Nhiên lúc đầu gặp được vui sướng không giống, Trang Kỷ Nghiên từ trong đáy lòng bài xích loại nữ nhân Ông Lẫm Nhiên này.

Nhìn đến trẻ tuổi đẹp đẽ, phô trương nóng bỏng, một gương mặt một mực quá mức ưu tú tinh xảo. Trang Kỷ Nghiên nhớ đến rất rõ ràng, sau khi hai người xác lập công việc phục hồi trong thời gian dài, cô ấy hiểu cơ thể Ông Lẫm Nhiên bất tiện, chủ động đề xuất đến nhà nàng vì nàng chẩn trị.Nhưng mà, hết mấy lần đều là chính mình ở trong nhà đợi nàng đợi đến ngủ đi, mà nữ nhân này lại say khướt từ bên ngoài trở về, thậm chí có một lần còn dẫn cô gái nhìn đến đang học cấp hai trở về.

Một lần đó Trang Kỷ Nghiên cũng là phát hỏa, cô ấy cũng không biết tại sao thì theo đuối cái học sinh cấp hai kia, một bạt tay đánh tỉnh Ông Lẫm Nhiên uống rượu say. Cô ấy biết Ông Lẫm Nhiên thích nữ nhân, lại không ngờ được con người này quá mức như vậy, lại có thể cả...cả nữ sinh nhỏ như vậy cũng không buông tha. Cô ấy vốn dĩ cho rằng mình đánh Ông Lẫm Nhiên đối phương sẽ tức giận hoặc kết thúc quan hệ điều trị với mình, nhưng con người này giống như một đứa trẻ uỷ khuất cuộn mình ở trong sofa, túm lấy gốc áo của mình để cô ấy ở lại.

Sau đó Trang Kỷ Nghiên mới biết, nữ sinh cấp hai kia chỉ là muốn đến làm việc trong quán cafe của Ông Lẫm Nhiên, mà ở sau quán bar gặp được Ông Lẫm Nhiên đưa nàng trở về, cũng không phải như chính mình tưởng tượng. Từ sau đó, thái độ của Trang Kỷ Nghiên đối với Ông Lẫm Nhiên chuyển biến rất nhiều. Cô phát hiện con người này luôn lộ ra dáng vẻ ngẩng ngơ, ở quán bar lại yêu mị quyến rũ giống như yêu nghiệt. Nàng thích uống rượu, thích đi địa phương náo nhiệt. Nhưng khi một mình ở nhà lại yên tĩnh giống như nước bất động trong ly, để người ta rất khó phát hiện sự tồn tại của nàng.

Trang Kỷ Nghiên biết trong lòng Ông Lẫm Nhiên có một người, mỗi ngày động tác nàng thường làm nhất chính là lấy ra chiếc nhẫn treo ở trên cổ, để ở dưới ánh mặt trời si ngốc nhìn theo, có những lúc vừa nhìn chính là một tiếng. Trang Kỷ Nghiên không muốn lãng phí thời gian, càng không thích đè nén, cô ấy chịu không nổi bộ dạng đó của Ông Lẫm Nhiên, cuối cùng ở một lần nào đó xông lên ôm lấy nàng, nói cho nàng biết sự yêu thích đối với nàng.

"Bác sĩ Trang, thích em tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Em đã có vợ rồi, chỉ là hiện tại chúng em vẫn không thể về lại thời gian thuộc về đôi bên kia." Chính là từ chối dứt khoác như vậy, lại vẫn là để Trang Kỷ Nghiên không cách từ bỏ, càng không cách chán ghét Ông Lẫm Nhiên. Cô ấy may mắn lấy thân phận bác sĩ cùng Ông Lẫm Nhiên chung một chỗ, đem phòng khách của nàng quét ra, bá chiếm một nơi.

Có lẽ là cảm thấy không cách đuổi mình đi, cũng có thể cảm thấy được bác sĩ mình ở đây cũng thuận tiện, Ông Lẫm Nhiên tuy vừa bắt đầu biểu hiện rất kháng cự, đến sau này thì tập thành thói quen. Chính là thường xuyên muốn chính mình bên nàng đi quán bar, ở trước mặt mình trêu hoa ghẹo nguyệt bộ dạng tiện tiện để Trang Kỷ Nghiên rất muốn đạp một cước với đầu gối của nàng, để nàng cũng không dám ra ngoài lộn xộn.

"Ngô, buồn ngủ quá." Sắp đi đến căn nhà cùng sống chung, Ông Lẫm Nhiên có chút lười biếng nói. Nói ra cũng kì lạ, nàng cảm thấy hôm nay lạ lạ chỗ nào đó, làm cái gì cũng nhấc không lên sức lực, lại cảm thấy có người nhìn nàng chằm chằm. Tri giác từng lăn lộn trong hắc đạo để nàng không thể không đề phòng, cả súng giấu trong tủ rất lâu cũng cất trong túi. Nhưng cả một ngày lại bình an vô sự, trái lại hại nàng lo lắng đề phòng rất lâu.

"Mệt rồi? tôi cõng em." Thấy Ông Lẫm Nhiên híp mắt đi đường, Trang Kỷ Nghiên nhẹ tiếng nói ra. Cô ấy thấp hơn Ông Lẫm Nhiên một chút, sức lực cũng không tính rất lớn, tuy con người này rất nhẹ, nhưng chí ít vẫn là có phân lượng.

"Thật sự muốn cõng em? vậy em thì nằm ỳ không xuống." Nghe Trang Kỷ Nghiên nói như vậy, Ông Lẫm Nhiên khơi lên khóe miệng, vừa nhấc chân liền nhảy lên. Bị nàng bổng nhiên tập kích, Trang Kỷ Nghiên lảo đảo mấy bước, xém chút té ở trên đất, rất may cô ấy nhanh chống trụ lại thân hình, lúc này ôm chặt Ông Lẫm Nhiên trên lưng.

"Này, em gần đây có phải nặng rồi không? quả nhiên là chị nuôi em quá tốt rồi."

"Cái gì a, em chưa đến ba con số."

"Được, vậy em tiếp tục ăn nhiều, tranh thủ mập đến chị cõng không nổi em được rồi."

"Vậy cũng không được, em vẫn là rất yêu thích loại nhân công xe ngựa này."

Hai người này thì cứ như thế một đường đến trước cửa nhà, mà Ông Lẫm Nhiên sớm thì buồn ngủ, cả người đều đang nữa tỉnh nửa mơ. Trong mơ hồ, nàng tựa hồ thấy được một người quen thuộc đứng ở trước cửa. Cô tựa hồ mới đến, lại càng là đứng rất lâu rất lâu rồi. Cô đè nén mà thanh đạm nhìn theo chính mình, rõ ràng là gương mặt không có biểu tình, sủng nịch trong mắt cư nhiên nhiều đến như muốn tràn ra.

"Nhan Nhan..."

Hết chương 101:
Chương trước Chương tiếp
Loading...