Tình Nhân Tự Ta Tu Dưỡng

Chương 21: Chị Thích Để Lại Móng Tay Như Vậy Sao?



"Tiểu Vương, tiểu tử ngươi lại đang lười biếng" trên bến tàu bên cảng, mấy nam nhân mặc tây trang đứng cùng nhau hút thuốc. Tên nam nhân được gọi là tiểu Vương cười vẻ mặt đầy bỉ khí, hoàn toàn không có dự định phủ nhận sự thật bản thân lười biếng. Hắn ở Tư gia hơn một năm, vì con người thông minh, rất nhanh thì được Vọng Ca phái đến bến tàu nhận hàng. Loại chuyện dễ làm này có thể tranh thủ lúc rãnh rỗi, càng không có nguy hiểm quá lớn, đối với loại người có vợ có con như hắn mà nói là thích hợp nhất.

"Đừng ngẩng người, Vọng Ca đến rồi." theo tiếng vang ở bên tai của bánh xe và con đường ma sát nhau, mấy người lúc nảy vừa hút thuốc nhanh chóng đem đầu thuốc quăng vào trong biển, cung kính đứng ở một bên kêu lên tiếng Vọng Ca. Trên thực tế, Long Vọng sớm thì đem cảnh họ hút thuốc vừa rồi để ở trong mắt, tuy không có ý truy cứu, lại cũng dùng ánh mắt cảnh cáo họ.

"Cũng đừng khẩn trương, tôi chính là đến đây chọn vài người, tối hôm nay có nhiệm vụ đặc biệt phải ra ngoài" Long Vọng vừa nói, từ trong túi lấy ra mấy thuốc lá ngoại quốc đưa cho mấy tên lính, tằm mắt đánh giá ở trên mặt họ. Thấy Tiểu Vương có ý trốn tránh tằm mắt của mình, anh ấy khuyến khích vỗ vỗ bờ vai của Tiểu Vương, cười lên. "Cậu, còn có mấy cậu, đều đi theo tôi."

"Nhan Nhan, sáng sớm hôm nay là thịt xông khói phô mát, chị nếm thử xem" Sáng sớm, vừa mới xuống lầu, liền có từng trận hương thơm xông vào mũi. Rõ ràng là cục diện rất quen thuộc, lại để Tư Hướng Nhan cảm thấy dường như đã mấy đời, giống như rất lâu cũng chưa từng lĩnh hội qua. Lúc này đứng ở bên bàn ăn là Ông Lẫm Nhiên, nàng đem tóc dài màu đen cột ở sau ót, tóc trung phân cắt ngang trán được nàng bới lên ở đỉnh đầu, lộ ra gương mặt trái xoan không có trang điểm lại vẫn tinh xảo hoàn mỹ như cũ.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Ông Lẫm Nhiên đã triệt để tiếp nhận chuyện làm cơm này. Bất luận sáng trưa tối, vẫn thấy được một bàn thức ăn nàng làm, sau đó trên mặt tràn đầy sự chờ mong để mình ăn. Thói quen là một thứ đáng sợ, Tư Hướng Nhan không biết bản thân đối với Ông Lẫm Nhiên có sản sinh một chút cái loại tình cảm mà cô mong chờ, lại phải thừa nhận, người con gái này không phải là thật sự không có tác dụng gì, thậm chí món ăn nàng làm rất ngon, để mình ăn cảm thấy ra được ấm áp, mà không giống món ăn mấy đầu bếp kia làm, * không có để người ta ăn nổi.

"Ừm." nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, Tư Hướng Nhan ngồi trước bàn ăn, bắt đầu dùng bữa sáng. Hôm nay cô có một cuộc gặp mặt quan trọng phải tham dự, người đến là bạn bè cũ, cũng là bạn hợp tác rất lâu cho tới nay, khó có được một lần đến trấn Đồng Hỗ, bản thân đương nhiên phải cố gắng chiêu đãi. Chẳng qua là, chuẩn bị vạn toàn, chỉ sợ có lũ chuột làm loạn, vậy thì quá không tốt rồi.

"Nhan Nhan, chúng ta tối nay mấy giờ xuất phát? em cần phải chuẩn bị cái gì ?" Ông Lẫm Nhiên vừa nói, chống lấy đầu ngồi ở trước mặt Tư Hướng Nhan. Chỉ cần có cơ hội độc lập ở chung với nhau, nàng thì tuyệt đối không lãng phí một giây một phút nào. Nhan Nhan thật sự rất đẹp. Ngay cả dáng vẻ ăn cơm cũng ưu nhã cao quý như vậy. Bản thân mỗi ngày nhìn Nhan Nhan như vậy lại ăn không được, quả thực phải khổ sở chết rồi.

"Đem bản thân cô chỉnh lý tốt thì được rồi." Tư Hướng Nhan nói xong có một khắc ngẩng người, lúc này mới nghĩ đến Ông Lẫm Nhiên tựa hồ lại xưng hô sai với mình. Mấy ngày qua, đối phương trở nên càng ngày càng to gan, chẳng sợ cường điệu mình lặp đi lặp lại. Nàng còn dùng cách thức thân mật như vậy kêu mình. Nhìn thấy nụ cười ý xuân dạt dào trên mặt Ông Lẫm Nhiên, mải mai không nhận biết được sai lầm, Tư Hướng Nhan cảm thấy bản thân cần phải nói một lần nữa.

"Ông Lẫm Nhiên, chú ý thân phận của cô, cô không có tư cách..."

"Nhan Nhan, sơn móng tay của chị tróc rồi, em giúp chị sơn có được không?" Tư Hướng Nhan nói một nữa, Ông Lẫm Nhiên bổng nhiên đứng lên đi đến bên cạnh của cô, nhẹ nhàng nói. Trãi qua nhắc nhở của nàng, Tư Hướng Nhan mới phát hiện, gần đây bận như vậy, bản thân xác thực có rất lâu không có đi chăm sóc móng tay, sơn móng màu đen phía trên cũng rơi một ít rồi.

"Không cần, tự tôi làm được rồi" vốn muốn nhắc nhở chuyện Ông Lẫm Nhiên chú ý xưng hô lại bị quăng ở một bên. Tư Hướng Nhan cũng là nữ nhân chú trọng bề ngoài, bây giờ chuyện duy nhất cô quan tâm chính là làm tốt móng tay. "Công việc của Nhan Nhan mệt như vậy, em giúp chị có quan hệ gì, chị muốn màu nào, vẫn là màu đen sao?"

Khi nói chuyện, Ông Lẫm Nhiên đã đem sơn móng tay màu đen cầm trong tay, Tư Hướng Nhan lười biếng cướp lại, cũng quả quyết sẽ không làm chuyện ấu trĩ như vậy. Bỏ đi, nếu Ông Lẫm Nhiên muốn giúp, cô lại hà tất bản thân đi làm. Nghĩ đến đây, Tư Hướng Nhan gật gật đầu, đem cơ thể dựa ở trên sofa, mặc cho lòng bàn tay của Ông Lẫm Nhiên nâng tay của mình lên.

Khi tiếp xúc được lòng bàn tay của Tư Hướng Nhan nhịp tim sinh ra gia tốc không theo quy tắc, đây là lần đầu tiên Ông Lẫm Nhiên như thế tiếp xúc ở khoảng cách gần với hai tay của Tư Hướng Nhan, cũng là lần đầu tiên có thể tỉ mỉ đánh giá như vậy, tay của Tư Hướng Nhan rất đẹp, dùng từ hoàn mỹ hình dung cũng tuyệt không quá. Lòng bàn tay và lưng bàn tay trắng nõn mềm mại trong suốt, từng gân mạch bên trong nhỏ nhắn có thể thấy được từng sợi.

Mà mỗi một ngón tay của cô thon dài mảnh khảnh như vậy, lại hoàn toàn thẳng tắp giống như dương thụ, nhìn thấy từng ngón tay kia như ống sáo ngọc thượng đẳng, trong lòng Ông Lẫm Nhiên dự đoán độ dài, đại khái khoảng chín centimet. Nghĩ đến Nhan Nhan sẽ dùng bàn tay xinh đẹp như vậy vuốt ve bộ ngực của mình, dùng ngón tay thon dài xuyên qua thân thể của mình, để nàng hưởng thụ khoái lạc và cao triều cùng cực, Ông Lẫm Nhiên thì càng không cách khống chế sự kích động trong lòng.

Thấy Tư Hướng Nhan đang dựa ở trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, Ông Lẫm Nhiên nhẹ thở hổn hển, để tránh bất thường của mình bị phát hiện, đồng thời cẩn thận tỉ mỉ lấy ra sơn móng tay, nhẹ nhàng sơn lên móng tay của Tư Hướng Nhan. Vì thích nữ nhân, cho dù bình thường không dùng được. Ông Lẫm Nhiên cũng thường đem móng tay cắt đến rất sạch, sơn móng tay loại này cũng là không từng tiếp xúc.

Thấy được ngón tay của Tư Hướng Nhan rất đẹp được mình sơn lên màu đen, tuy màu sắc này rất thích hợp với Nhan Nhan, cũng để khí chất của Nhan Nhan xem ra càng cao ngạo lãnh diễm, nhưng Ông Lẫm Nhiên lại hết sức chán ghét móng tay của Tư Hướng Nhan. Nàng vừa sơn vừa suy nghĩ chuyện sau này, nghĩ đến một ngày nào đó Tư Hướng Nhan kiềm chế không được thú tính đại phát muốn cưỡng bức mình, dùng qua móng tay dài đem mình làm đến chết đi sống lại.

Nghĩ đến cục diện đó, hai tay của Ông Lẫm Nhiên không kiềm chế được run lên một cái, không cẩn thận thì đem sơn móng tay lệch lên ngón tay của Tư Hướng Nhan "Xin lỗi" Ông Lẫm Nhiên nói, vội vã lấy khăn giấy giúp Tư Hướng Nhan lau sạch, lại càng ngày càng không thích đối phương móng tay dài như vậy. Tuy nàng không để ý lần đầu tiên bị Nhan Nhan làm đau làm chảy máu, nhưng nàng càng hy vọng Nhan Nhan để mình cao triều liên tục, dục sinh dục tử a.

"Nhan Nhan, chị thích để lại móng tay như vậy sao? không có từng suy nghĩ cắt hết?" lòng mang kế hoạch nham hiểm đem móng tay của Tư Hướng Nhan sơn xong, Ông Lẫm nhiên nhỏ giọng hỏi.

"Không." nghe qua lời nói của Ông Lẫm Nhiên, Tư Hướng Nhan trả lời cho có. Thân là nữ thẳng, cô không hiểu nữ nhân và nữ nhân nên làm sao, càng không quan tâm chuyện ở phương diện đó, tự nhiên sẽ không hiểu được thâm ý trong lời nói của Ông Lẫm Nhiên.

"Nhưng mà, luôn để dài như vậy, khi chị tiến vào em sẽ rất đau." Ông Lẫm Nhiên vừa nói, có chút kích động nắm chặt tay của Tư Hướng Nhan, hai mắt mang theo khát vọng nhìn cô. Thấy được ngực của Ông Lẫm Nhiên phập phồng lên xuống, hai chân bất đầu kẹp lại với nhau. Tư Hướng Nhan không hiểu con người này lại nghĩ lung tung, cô căn bản không hiểu móng tay dài và tiến vào sẽ đau có liên quan gì.

"Nhan Nhan, tìm một thời gian cắt hết có được không? "

"Ông Lẫm Nhiên, ngươi tựa hồ làm sai cái gì rồi."

"Người ta không có làm sai a, ngón tay của Nhan Nhan dài như vậy, em vừa sờ một cái thì có được cảm giác. Em thật sự rất muốn chị dùng ngón tay tiến vào em, ân...thì sắp nhịn không được rồi."

Ông Lẫm Nhiên vừa nói, có chút vội vã cúi đầu hôn lên bàn tay của Tư Hướng Nhan, đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ ngón tay của cô. Chỉ là liếm như vậy, nàng thì cảm thấy bản thân vui vẻ muốn bay lên trời. Ông Lẫm Nhiên không để tâm Tư Hướng Nhan sẽ nhìn mình thế nào, càng không cách khống chế được * tăng vọt của cơ thể. Nàng kìm lòng không được đem tay để ở giữa chân, cách lớp váy xoa ấn bộ vị mềm yếu của con gái, nàng yêu chết Nhan Nhan rồi, yêu đến cơ hồ sắp điên rồi, nhưng Nhan Nhan rốt cuộc khi nào mới có thể tiếp nhận mình chứ.

"Đủ rồi." thấy qua vô số cục diện lớn, Tư Hướng Nhan cũng tuyệt sẽ không nghĩ đến có ngày bản thân gặp phải loại chuyện này. Những việc của Ông Lẫm Nhiên đã làm mang cho cô cú sốc không nhỏ, để cô quên đi phản kháng. Cho đến khi bàn tay bị liếm ướt, mà tên đầu xỏ cư nhiên ở trước mặt cô đem tay để ở loại địa phương đó của bản thân nàng. Tư Hướng Nhan không thể không thừa nhận, cảnh này so với mấy cảnh đấu súng còn kịch liệt kinh hãi hơn, cô giống như bị quái thú bắt được đem tay rút trở lại, theo bản năng nhấc chân đạp Ông Lẫm Nhiên ra.

"Nhan Nhan đạp người ta rất đau." trong lúc không có chuẩn bị bị Tư Hướng Nhan đạp xuống sofa, nhưng Ông Lẫm Nhiên lại không cảm thấy buồn, trái lại còn vui vẻ cười. Thấy nàng si mê nhìn mình, gò má trắng nõn mang theo ửng hồng, mắt phượng hẹp dài tràn đầy ảo hoặc. Chỉ liếc một cái, Tư Hướng Nhan phát hiện trái tim của mình không hiểu tại sao đập lỡ một nhịp. Cô không hề để ý tới Ông Lẫm Nhiên nữa, nhanh bước đi lên lầu. Trong lòng bàn tay còn lưu lại nước miếng của Ông Lẫm Nhiên, loại cảm giác đó ngoại trừ tồi tệ chính là ghê tởm, không có từ hình dung khác.

Nhìn theo Tư Hướng Nhan rời khỏi, Ông Lẫm Nhiên ngồi ở trên đất xoa lấy bờ vai của mình. Cái đạp vừa rồi rất dùng sức, đến bây giờ vẫn còn đau, Ông Lẫm Nhiên biết, cách làm lúc trước của mình xác thực rất quá mức, cũng xúc phạm đến nghịch lân (vảy ngược) của Tư Hướng Nhan, chị ấy không có xử phạt mình chỉ là đạp mình một cái đã rất tốt rồi. Nghĩ đến thời điểm gương mặt không gợn sóng Tư Hướng Nhan khi mình liếm chị ấy lộ ra mấy tia kinh ngạc, Ông Lẫm Nhiên vừa cười nằm úp ở sofa, dùng gò má cọ cọ vị trí Tư Hướng Nhan lúc nảy ngồi qua.

Cuối cùng có một ngày, cô ấy nhất định phải đem móng tay của Nhan Nhan cắt hết, đem sơn móng tay lau sạch, như vậy khi Nhan Nhan tiến vào mình thì sẽ không đau.

Hết chương 21:

Ps: do mỗi chương truyện dài hơn truyện Thanh Sắc nên thời gian edit sẽ dài, sẽ tranh thủ không để mấy tháng một chương đâu. Mn cứ yên tâm nhảy hố haha

Tác giả có lời muốn nói:

Khụ khụ! Luôn cảm thấy mỗi một câu nói sau cùng của văn này đều tràn đầy khiếm nhã và năng lượng cao! Quả thực không thể có yêu nữa! Người ta hiện tại thật sự rất yêu thích khuê nữ Nhiên Nhiên cực kỳ chính trực này? (hentai) Chính khí? (hentai) Chính nghĩa? ? (hentai)!

Ngày mai ta sẽ cập nhật! Ngày mai ta phải kết hôn! Ta là thụ! Các ngươi đều là công! Bạo tỷ tỷ không phải thục nữ ôn nhu!

Khụ khụ... Chúc mọi người ngày cá tháng tư vui sướng, một câu nói phía trên, không có một câu là thật!
Chương trước Chương tiếp
Loading...