Tinh Quang
Chương 4: Quên Đi Lời Thề
An Tinh Thần có chút không bình tĩnh mà nhìn thiếu nữ trước mặt, tay nắm bút không chủ động được mà nắm chặt. Hồi ức giống như dữ dội mà ùa về, liên tiếp tiến về phía anh, nếu anh né không kịp, nhất định lại một lần nữa chịu tổn thương. Sao lại có thể thế? Trời biết anh mất bao lâu thời gian mới có thể từ tuyệt vọng đau xót mà bước ra, tự bức bách bản thân không thèm nhớ đến cô gái trước mặt, vì cái gì? Vì cái gì hả Thẩm Nhược Vũ, em lại muốn xuất hiện?! "Khụ khụ." An Tinh Thần ho khan một tiếng, mặt không đổi sắc mà cúi đầu, hít thở một hơi thật sâu, lại nhìn lên với điệu cười không hề có độ ấm. "Xin chào, xin hỏi em muốn kí cái gì?" Anh hận cô cỡ nào mà có thể tuỳ ý nói một câu, không mang theo bất cứ cảm xúc gì, phảng phất giống như một thứ đồ bén nhọn, len lỏi vào trái tim Thẩm Nhược Vũ. Anh... Không nhớ cô? An Tinh Thần ấy thế mà lại đối đãi với cô y hệt giống với các fans? Thẩm Nhược Vũ cắn môi, nhịn nước mắt xuống, kỳ thật, không phải ở thời điểm dưới sân khấu cũng nghĩ đến khả năng này không phải sao? Nhưng vì cái gì mà vào giờ khắc này, đối mặt với đôi mắt không hề có độ ấm của anh lại đau đến như thế? Đứng đằng sau còn không ít người, cô gái ở phía sau Thẩm Nhược Vũ căn bản không còn kiên nhẫn, đẩy cô một phen: "Này, em gái em nhanh lên, Aaron hỏi em muốn kí cái gì kìa!" Aaron? Thẩm Nhược Vũ sửng sốt một giây, mới phải ứng lại người mà cô gái kia nói là ai. Đúng vậy, anh đã không còn là An Tinh Thần trước kia, hiện tại anh tên là Aaron, là đại minh tinh trong mộng của vô số thiếu nữ. Cô giống như máy móc mà mang những nội dung mà Lôi Lôi muốn nói ra, Thẩm Nhược Vũ nhìn An Tinh Thần một chữ một chữ một nghiêm túc viết. Anh vẫn là dáng vẻ kia, vào lúc viết chữ khá dùng sức, phía dưới lót tờ giấy, nét bút tuy rằng rất nghiêm túc nhưng... Cũng không đẹp cho lắm. Lại nữa, cái hồi ức đáng chết kia. "Tiểu Vũ, em giúp anh viết đi, chữ của anh quá xấu." Từ lúc nào mà An Tinh Thần ngày hôm nay cùng cô khá giống nhau, cầm một chồng giấy mang đến cho cô viết. "Viết cái gì?" Thẩm Nhược Vũ nhớ rõ khi đó là sau khi tan học, chính bản thân ở lại phòng học làm bài tập, cảm giác được An Tinh Thần nhẹ nhàng nói ở bên tai, tuy khá ngứa nhưng lại có cảm giác ngọt ngào vô cùng. "Nghe rồi viết theo." Thiếu niên trả lời ít mà ý thì nhiều. Cô nắm bút làm tốt việc chuẩn bị nghe viết, một hồi lâu mới nghe thấy ở phía sau vang lên giọng nói nhu hoà trầm thấp của thiếu niên: "Người con gái xinh đẹp nhất, Tiểu Vũ của anh." "Cái gì thế?!" Thẩm Nhược Vũ mặt lập tức liền hồng hồng, quay đầu lại trừng An Tinh Thần: "Anh đùa em à?" Người nọ lại giả vờ bộ dạng như không nghe thấy, tiếp tục nói: "Anh muốn cùng em vĩnh viễn ở bên nhau, bất luận phát sinh chuyện gì, cả đời không rời xa." "Aaaaa!" Người này thế nào ở thời điểm phòng học không có ai liền nũng nịu như thế? Thẩm Nhược Vũ vừa xấu hổ vừa tức giận, đứng lên duỗi tay làm bộ dạng muốn đánh An Tinh Thần, nhưng thân cao cùng với lực lượng cách xa quá lớn, cuối cùng vẫn bị thân hình cao lớn của thiếu niên kéo vào toàn bộ trong lòng ngực. Mang theo một chút lạnh lẽo, môi liền ấn xuống, không có xâm nhập, không mang theo dục vọng, chỉ là gắt gao mà dán với nhau, giống như cầu thuỷ tinh thuần khiết đến trong suốt. "Anh làm gì thế, đây là phòng học, chú ý một chút!" Rốt cuộc, Thẩm Nhược Vũ vẫn là tức giận mà thoát khỏi cái ôm của An Tinh Thần, tuy bị đẩy ra nhưng anh cười càng thêm vui vẻ. Ngón tay thon dài lướt qua gương mặt hồng phấn của thiếu nữ, cuối cùng dừng lại ở cánh môi hồng nhuận mà vuốt ve. "Tiểu Vũ, đáp ứng anh được không? Chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên nhau, tuyệt đối không tách ra."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương