Tình Sắc Dân Quốc
Chương 12:
Một cánh cửa gỗ dày bên cạnh mở ra, mùi hương gỗ mộc nhàn nhạt tỏa ra, vài cô gái vừa cười vừa nói đi ra ngoài. Tiết Diệu Dẫn hít hít, ngẩng đầu nhìn tên tiệm.“Dư Hương? Tiệm nước hoa ư?” Tiết Diệu Dẫn nhìn thoáng qua cánh cửa kính, thấy trước quầy bày biện những túi quà lớn lớn bé bé, tò mò bèn đi vào.Trong phòng ngập tràn mùi hương thanh sạch, làm cho lòng ai không khỏi thả lỏng. Tiết Diệu Dẫn nhìn dọc theo từng quầy, một cô gái không rõ là bà chủ hay chỉ là nhân viên canh quầy, cười nói: “Chị muốn mua mùi hương gì vậy ạ? Tiệm chúng em thì mùi hương hay dầu dưỡng nào cũng có cả.”Tiết Diệu Dẫn hiểu ra, cầm một túi đã được đóng gói lên ngửi, rồi hỏi: “Đây là hương gì thế?”Mùi hương không phải là thứ bình thường, sử dụng không hợp thì sẽ không tốt cho cơ thể, cô gái nọ biết khách hàng đang băn khoăn nên rất kiên nhẫn giải thích: “Loại này chủ yếu là long não, lấy cánh hoa phơi khô, mùi không quá nồng, cất vào tủ đồ còn có tác dụng đuổi muỗi khắp các mùa.”Tiết Diệu Dẫn mở túi thơm ra nhìn bên trong, cảm thấy chủ ở đây rất đặc biệt chú ý, lại nghe đối phương nói tiếp: “Chủ chúng em học chuyên ngành điều chế mùi hương, vậy nên những phần kiêng kỵ đều viết trên gói thơm, chị có thể yên tâm.”Tiết Diệu Dẫn nhìn theo hướng đối phương chỉ, thấy trên mặt tường có một tấm bằng chứng nhận, nhìn rất trang trọng, tò mò hỏi: “Tôi còn không biết là có lớp dạy chuyên ngành này nữa đấy, có phải là cũng không khác mấy so với ngành trung y không?”“Bây giờ đều ưa chuộng các mùi hương nhập khẩu từ nước ngoài về, nhiều người ngại phiền khi sử dụng nước hoa truyền thống, nên người học môn ấy cũng ít đi, chủ của chúng em phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được người dạy đấy ạ.”Tiết Diệu Dẫn gật đầu, dựa vào quầy chỉ một chiếc hộp nhỏ trong ảnh. Tuy rằng cô đi du học về nhưng không sính ngoại, cô thấy nước hoa ngoại chủ yếu là để xua mùi, trong nước có nhiều cửa hàng nhưng phần lớn là chú trọng mùi hương, ý nghĩa mà khác thì mùi hương cũng khác. Cô ngại nước hoa ngoại gay mũi quá nên vẫn không tìm được một mùi hương hợp với bản thân, một mùi tựa như bạc hà kết hợp với đinh hương, nâng cao tinh thần và tỉnh táo hơn, vậy mà vô tình lại tìm được cửa hàng này, rất hợp với sở thích của mình.Tiết Diệu Dẫn đang xoa ra cổ tay, cô gái nọ nhìn thấy một người đi vào, nháy mắt ý cười càng thêm dịu dàng: “Sao Cửu gia lại chịu thả chị ra thế này?”Cái danh ‘Cửu gia’ rất vang dội, chấp cả Việt Châu này không ai dám vớ lấy, nên vị ấy là ai thì khỏi cần phải nói. Trong lòng Tiết Diệu Dẫn khẽ động, theo bản năng xoay người nhìn người kia—-người đã khiến cho Tưởng Cửu gia danh tiếng lẫy lừng biến thành tên cuồng vợ như mạng, bà Tưởng.Người nọ mặc một chiếc đầm lông dài đỏ, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn đo đỏ có vẻ non nớt, cái miệng đỏ phấn nho nhỏ oán giận: “Chị buồn muốn chết rồi đây! Anh ấy làm hơi quá trớn thôi, chỉ hơn một tháng thì có thể có chuyện gì được!”“Hơn một tháng cũng phải cẩn thận chứ, chị cứ cậy được chiều rồi kiêu đi, quan tâm chị đâu có thiếu được đâu?” Cô gái trông quầy vừa nói, cũng không quên tiếp Tiết Diệu Dẫn.Bà Tưởng thấy Tiết Diệu Dẫn đang xem thúi thơm, có chút kích động chỉ chỉ một túi trong đấy, nói: “Cái đó bỏ thêm bạch chỉ, đương quy vào, những lúc nghẹt mũi là dùng có hiệu quả lắm!”“Bà Tưởng cũng hiểu về mùi hương sao?”Người nọ nghe thấy Tiết Diệu Dẫn chỉ với một câu thôi đã biết được thân phận của mình, không khỏi sửng sốt, nhưng không cảnh giác gì, chỉ hơi ngây ngơ cười, “Ối? Danh tiếng của tôi đã vang xa thế à?”Dáng vẻ của cô ấy tựa như một chú chim sẻ ngồi xổm nghiêng đầu, đôi mắt rưng rưng, lộ ra một chút ngốc ngếch.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương