Tình Sắc Dân Quốc

Chương 16:



Bà Tư thấy người này chưa già đã ngốc, tặc lưỡi nói: “Không phải Diệu Diệu vừa nói là bạn học kết hôn đấy sao, chắc là đến tham gia tiệc cưới.”

Tiết Chính Dương mới chợt hiểu ra, nhíu mày: “Anh nghe nói hai ngày này Bình Châu không ổn đâu, nếu không thì em gọi sang đấy bảo họ tặng quà thôi được không?”

Tiết Diệu Dẫn đã lấy trang phục mình muốn đem theo ra ngoài, động tác vẫn không ngừng, đầu cũng không quay lại, chỉ hỏi: “Lại có chuyện gì nữa sao?”

Bấy giờ bốn đại gia tộc chỉ còn lại nhà họ Thẩm và nhà họ Hàn, nhưng không cùng một vùng, nhà ai làm vua phương nấy, bình an vô sự cả mà.

“Nhà họ Hàn bên Bình Châu có chiến tranh nội bộ, loạn thật rồi.”

“Đâu phải là vua đâu, nhà họ Hàn chiến tranh nội bộ kiểu gì? Chẳng nhẽ ủng hộ ai đó lên ngôi à?”

“Nghe nói cậu út nhà họ Hàn và nhà họ Tô liên thủ lại muốn lập môn phái khác, chính vì điều này mới gây nên chiến tranh trong thầm lặng đấy.”

Tiết Diệu Dẫn nghe xong lại hồi tưởng một hồi, mới nói: “Em nhớ không nhầm thì em gái họ của Thẩm Đạc trước đó đã gả cho cậu út nhà họ Hàn đúng không?”

Tiết Chính Dương gật đầu, “Đúng vậy.”

“Vậy thì lần nhiễu loạn này cũng không được bao lâu đâu.”

“Sao khẳng định được thế?” Tiết Chính Dương không hiểu sao cô lại nói chắc nịch đến như thế.

Tiết Diệu Dẫn bèn phân tích: “Anh nghĩ thử đi, Thẩm Đạc cũng được xem như là anh vợ của cậu út nhà họ Hàn? Em rể gặp nạn, anh ta chắc chắn sẽ ra tay tương trợ, mang người mình qua đấy, không phải như thế là trấn áp được chuyện này ngay rồi à.”

“Cũng chưa chắc, cậu Hàn vẫn là người của Hồng Môn đấy, Thẩm Thiếu soái chắc sẽ không tham gia cái tiệc liên quan đến Hồng Môn đâu, anh thấy chuyện này không có cách nào yên được.”

Tiết Diệu Dẫn nhếch mày, không miệt mài theo đuổi nữa.

Tiết Chính Dương thấy cô khăng khăng muốn đi, chỉ đành dặn dò: “Lúc đi mang theo hai bảo vệ nữa, xong việc rồi đừng nán lại quá lâu, cũng đừng đi ra ngoài một mình, biết chưa?”

“Cách nửa Thái Bình Dương em còn đi rồi, chỉ đi Bình Châu thì có thể xảy ra chuyện gì được, anh cứ nhẹ lòng thôi.”

Tiết Chính Dương bị lời của cô nói mà chau mày, hầm hừ trở mình khinh thường.

Vì là bạn học thân thiết nên Tiết Diệu Dẫn còn kiêm cả phù dâu, vậy nên ngày hôm sau đã phải lên đường.

Biết chuyện đến Bình Châu sẽ có người ra đón, Tiết Chính Dương mới từ bỏ suy nghĩ đưa hết quản gia hay giúp việc theo cô.

Bình Châu mang âm hưởng của miền Bắc, thay đổi của bốn mùa chậm hơn miền Nam một chút. Lúc Tiết Diệu Dẫn ngồi xe lửa đến đây đã bắt đầu cảm nhận được sự chênh lệch của nhiệt độ, bèn thắt hết hàng nút áo vào.

Trong nhà ga kẻ đến người đi, phân không được hướng đi hướng về. Tiết Diệu Dẫn kéo theo vali đứng bên một cái cầu thang, nhìn chung quanh.

“Diệu Diệu!”

Tiết Diệu Dẫn nghe tiếng, nhìn về hướng một cô gái đội mũ đương vẫy tay, bỗng nhiên phì cười: “Sao lại phiền cô dâu mới đến đón thế này.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...