Tình Sắc Dân Quốc

Chương 28:



Có chăng là nhờ xuất thân là một quân nhân, trên người Thẩm Đạc bộc lộ nên khí chất nghiêm túc khác với một kẻ thương nhân, ngay cả động tác cúi người chống lên lan can cũng thế, không cong eo quá nhiều cũng không quá cứng đờ, nhất cử nhất động như gãi đúng chỗ ngứa.

Người như thế, thật khó mà tưởng tượng rằng anh sẽ nghe lời mình, vứt bỏ hình tượng mặc vào lớp trang phục nữ thế kia. Tiết Diệu Dẫn cảm khái không thôi.

Trên boong tàu, Tô Thừa đột nhiên nghiêng người nhìn thoáng qua Tiết Diệu Dẫn, cười cười nói gì đấy với Thẩm Đạc. Ánh mắt của Thẩm Đạc cũng dời sang đây, bỗng dưng Tiết Diệu Dẫn chạm phải mắt anh, ngẩn ngơ, theo bản năng liền ngồi sụp xuống giấu mình sau chiếc thùng đựng hàng.

Ôi thôi, Tiết Diệu Dẫn ảo não không thôi, cứ thấy bản thân như thể lén lút vậy, quang minh chính đại nhìn có sao đâu, sớm hay muộn gì cũng là của mình mà!

Sực nhận ra ý nghĩ của mình, Tiết Diệu Dẫn sửng sốt. Khẽ nheo mày, mi tâm hiện lên sự rối rắm và khó hiểu, buồn bực rằng tại sao trong tiềm thức lại phân Thẩm Đạc thành người nhà mình rồi, thế này đâu có giống với mong muốn trước kia của mình cơ chứ.

Tiết Diệu Dẫn đi ra khỏi thùng thì Thẩm Đạc đã đi qua. Không còn thấy ánh mắt anh, Tiết Diệu Dẫn thoải mái hơn nhiều, chống cằm đánh giá.

“Eo ra eo, chân ra chân, là đàn ông mà cũng có thể biến thành nữ, có thể đẹp cũng có thể ngầu… Mình kiếm hời rồi nhỉ?” Ngón trỏ của Tiết Diệu Dẫn khẽ gõ lên sườn mặt của mình, đếm đếm, tổng hợp những món hời mà mình kiếm được.

Chắc là vừa trải qua hoạn nạn có nhau, nên Tiết Diệu Dẫn cũng xem như có quen có biết với Thẩm Đạc rồi, ít nhất không còn đơn thuần là một khối băng lạnh mà cô từng quen nữa. Mà tận trong tim Thẩm Đạc cũng mang lòng cảm kích với Tiết Diệu Dẫn, trước nay anh luôn là người làm nhiều hơn nói, có thể làm được là làm ngay, không cho người ta cái gọi là lời hứa hẹn đảm bảo.

Người xưa có câu, nhất ngôn cửu đỉnh, chắc chắn là nói về những người như Thẩm Đạc đây.

Tàu chở khách vốn đi về bến Việt Châu, Tô Thừa vừa hộ tống cho hai người cập bờ xong thì cho tàu đi vòng vèo.

Tiết Diệu Dẫn đã nói với người nhà là hôm sau sẽ ngồi xe lửa về, chuyện đột xuất ở Bình Châu cô cũng không kể cho họ. Lúc về đến nhà, một nhóm người đang ngồi vây quanh cái bàn tròn nhúng lẩu dê ăn, thấy cô về đều bất ngờ.

Tiết Diệu Dẫn thuận tay cầm đôi đũa đi đến ngồi cạnh nồi, Tiết Chính Dương cho người lấy thêm chén, vừa hỏi: “Em về sao không nói một tiếng, anh cho người đi đón em.”

Tiết Diệu Dẫn ăn vội hai miếng rồi mới nói: “Đúng lúc Thẩm Đạc cũng về, nên em nhân tiện đi chung thuyền về với anh ấy.”

Mọi người nghe cô đi cùng Thẩm Đạc đều dựng lỗ tai lên, định bụng sẽ hỏi thật tỉ mỉ. Ngặt nỗi Tiết Diệu Dẫn chỉ lo ăn, hỏi cô câu nào cô cũng chỉ chiếu lệ mà thôi.

Tiết Chính Dương trợn trắng mắt, bất đắc dĩ chọt chiếc đũa của cô.

Phơi biển mấy ngày liền, Tiết Diệu Dẫn ngồi trong nhà mà vẫn có cảm giác lâng lâng chân không chạm đất, nằm một chập mà những tưởng mình còn rớt trên sông cơ.

Tiết Chính Dương buồn bực nói: “Lúc em đi du học cũng ngồi thuyền mười ngày trời, sao không thấy em như thế này.”

Tiết Diệu Dẫn ngồi thẳng người dậy đánh cái ngáp, lười biếng nói: “Chắc là khi ấy đông người quá nên không thấy mơ hồ chăng.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...