Tình Sắc Dân Quốc
Chương 41:
“Từng ăn thịt heo hay chưa nhìn phản ứng là biết ngay, chờ hôm nào Diệu Diệu thử thăm dò xem. Tuy rằng ở phương diện này, đàn ông không thầy tự hiểu, nhưng trai trăm trận và trai mới ra lò khác biệt lắm đấy.”Mấy bà vợ lẽ líu ríu thảo luận chuyện Thẩm Đạc ‘ăn thịt heo’, Tiết Diệu Dẫn nghe xong mà ngây ngẩn cả người, họ tốt cuộc đang nói về ‘ăn thịt heo’ nào vậy?Tuy Thẩm Đạc không hiểu chuyện tình cảm, cũng hiếm khi phối hợp ăn ý với Tiết Diệu Dẫn, nhưng anh vẫn biết Tiết Diệu Dẫn sẽ không làm những chuyện đi quá nguyên tắc, vậy nên hầu hết các yêu cầu của cô anh đều không từ chối.Mà dưới cái nhìn của Tiết Diệu Dẫn, đàn ông không hiểu chuyện tình thú cũng không sao, có thể từ từ rồi học, kiểu người ‘nghe lời’ không học chuyện xấu như Thẩm Đạc quả thật rất hiếm, càng ngẫm cô lại càng thấy số mình quá tốt, những thành kiến tự đáy lòng về hôn ước này của các trưởng bối hoàn toàn biến mất.Ngặt nỗi cả hai đều rất bận rộn, những lúc rảnh rỗi chỉ đơn giản là dùng chung một bữa cơm, đi cưỡi ngựa, hoặc đôi lúc có yến tiệc cần tham dự, Thẩm Đạc đều dẫn Tiết Diệu Dẫn theo.Thư ký kiêm vị hôn thê, quả đúng là một công đôi chuyện.Có đôi khi, Tiết Diệu Dẫn sẽ đến chỗ Phù Đại uống trà trò chuyện, giảng cho cô ấy nghe về kiến thức trong thời gian mang thai, hoặc tán dóc về chuyện yêu đương.“Với người như Thẩm Đạc thì phải chủ động trêu chọc mới khiến anh ấy đáp lại, nếu không thì cái tảng băng ấy sẽ mãi mãi không thể hòa tan được mất.”Phù Đại nghe xong, chống cằm nhớ lại, “Nếu nói thế, trước kia tôi chủ động một tí thì há chẳng phải đã trở thành phu nhân Thiếu Soái rồi sao?”“Cũng có thể đấy.” Tiết Diệu Dẫn nghiêm túc gật đầu, cười cười, “Có điều đừng để Tưởng Cửu gia nghe được, nếu không chỉ sợ anh ta sẽ đá tôi ra khỏi cửa đấy.”Phù Đại cũng bật cười, có điều, tự đáy lòng cô ấy cho rằng có một số chuyện đã được định sẵn rồi. Chắc chắn cô ấy sẽ không to gan như Tiết Diệu Dẫn, ngày xưa, Tưởng Sở Phong tấn công dồn dập như thế cô ấy cũng rất cẩn thận, hầu như luôn bị động. Nếu đổi thành Thẩm Đạc kiệm lời trầm mặc thì chắc rằng cả hai sẽ không có chữ sau này, đấy là tôn trọng nhau như thuở ban đầu.Phù Đại tiện đà nghĩ đến chuyện Tần Cần lấy Hàn Nguyên Thanh, càng ý thức sâu sắc được thế nào là vợ chồng bổ sung lẫn nhau.Vì tối nay còn phải tham gia một bữa tiệc với Thẩm Đạc, Tiết Diệu Dẫn ngồi một lát nữa rồi nhẩm tính thời gian về thay đồ, lúc ra đến cửa vừa đúng dịp gặp Tưởng Sở Phong đi vào .Tiết Diệu Dẫn nhìn thời gian, không sớm không muộn, không khỏi thầm khen ngợi Tưởng Sở Phong quá đỗi săn sóc Phù Đại.Tưởng Sở Phong vô cùng quan tâm đến thân thể của Phù Đại, vậy nên càng thêm khách khí với Tiết Diệu Dẫn, thỉnh thoảng lại hỏi han cô về những chuyện cần chú ý, Tiết Diệu Dẫn biết được gì thì sẽ nói hết cho anh ta.Tưởng Sở Phong và Tiết Diệu Dẫn đứng trong sân nói qua về tình trạng của Phù Đại, lại biết chuyện dạo gần đây cô và Thẩm Đạc rất hay chung đụng nhau, bèn cười bảo: “Làm phiền hai anh em nhà cô rất lâu rồi, chờ đến ngày đám cưới của cô và Thẩm Đạc, tôi nhất định sẽ đi một bao lì xì thật bự.”Tiết Diệu Dẫn rất hào sảng gật đầu với câu nói mang hơi hướng trêu chọc của Tưởng Sở Phong, còn nói đến lúc ấy sẽ gửi thiệp đến phủ.Tiết Diệu Dẫn về nhà thay đồ, thấy hẵng còn sớm, định vào phòng thuốc lấy cho Thẩm Đạc một ít thuốc bôi ngoài da, lại nghe thấy người nọ đã đến.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương