Tình Sắc Dụ Hoặc
Chương 45
_____“Ô ô...” cô gái trong video, hạ thể bị côn thịt đen tím thô dài của đàn ông không ngừng thay phiên thọc vào rút ra, giọng nói của cô tắc nghẽn, ngoại trừ kêu ô ô, thét chói tai cũng không ra tiếng. Khóe mắt cô có nước mắt, trên mặt lại nhìn không thấy nước mắt, tóc ướt dầm dề không biết là nước mắt hay là mồ hôi, nguyên bản cặp mắt thật xinh đẹp, hiện giờ trống trơn, hai mắt vô thần. “Anh Tử... Các người là đồ cầm thú! Các người là đồ cầm thú!” Tiếu Dao điên cuồng giãy giụa, nhưng, tứ chi như cũ bị trói chặt, cô muốn cử động tay cũng không thành! “Còn có chuyện cô không thấy được đâu.” chị Hồng thích nhìn bộ dáng cô cuồng loạn tuyệt vọng, ai bảo cô dám câu dẫn tiên sinh! Ả click mở video khác, đó là hình ảnh Tần Nhất Phi chịu hình! “Nhất Phi!” Tần Nhất Phi đứng trong phòng, đang chịu roi đánh, phần lưng bị roi rút ra từng chút từng chút vết máu, nhưng hắn lạnh mặt, ngay cả hừ cũng chưa từng hừ một tiếng. “Nhất Phi...” Tiếu Dao cắn môi, nước mắt lại một lần lăn xuống, hung hăng trừng mắt chị Hồng: “Vì sao? Vì sao muốn trừng phạt Nhất Phi?” “Hai người chấp hành nhiệm vụ đã lâu, không có tiến triển, tiên sinh không cao hứng, cho nên, tôi đề nghị cho cô chút cảnh cáo.” chị Hồng cười hì hì, nhìn Tiếu Dao thống khổ, ả mới vui vẻ: “Cho nên đó, Anh Tử và Tần Nhất Phi, nhưng cô không sao.” “Tôi giết cô!” Tiếu Dao điên cuồng giãy giụa, ghế nặng bị cô nhấc bổng lên, nhưng, trước sau không thoát được dây trói trên tay. “Tôi khuyên cô an phận chút cho tôi, bằng không, lần sau có lẽ không chỉ có chỉ chút cảnh cáo này đâu!” Sắc mặt chị Hồng trầm xuống, hừ lạnh nói: “Lần sau, cô muốn chân Anh Tử, hay là tay Tần Nhất Phi?” Tiếu Dao bị đưa về chung cư, không, phải nói, cô bị chị Hồng ném trở về. Trước khi đi, chị Hồng cho cô uống một viên thuốc tránh thai, nghe nói trong vòng một tháng cũng không cần ăn tiếp. A, chị Hồng sợ cô không may mang thai con của tiên sinh, nhưng cô như thế nào sẽ mang thai con của ác ma kia được? Anh Tử, Nhất Phi, bọn họ hiện tại thế nào? Bởi vì ở căn cứ, căn bản liên hệ không được, trừ phi chính bọn họ ra tới tìm cô. Cô ngồi ở trên giường, vỗ hai chân mình, chỉ cần tưởng tượng đến mình bị trói, che mắt kiều mông, bị một người đàn ông ngay cả thấy cũng chưa thấy qua làm một giờ, cô liền khuất nhục đến muốn khóc. Nhưng hiện tại, khóc có ích lợi gì? Tiên sinh rốt cuộc là ai? Không cho người nhìn mặt, cũng không cho cô nghe được giọng nói gốc, chẳng lẽ tiên sinh này người cô đã từng gặp hoặc nhìn thấy? Nếu không, vì sao giọng nói cũng phải che dấu? Hắn rốt cuộc là ai? Tiếu Dao ngã trên giường, nhắm mắt lại, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh, bọn họ không thể cả đời bị tổ chức khống chế, cần phải thoát ra! Nhưng hiện tại cô nên làm cái gì bây giờ? Sáng sớm hôm sau, Nam Cung Tịch đúng giờ tới đón Tiếu Dao đi học, lúc ngồi thang máy đi xuống, nhìn thang máy phản quang bóng dáng chính mình, Tiếu Dao mới nhớ tới dây chuyền mới trên cổ. Bên trong dây chuyền là thuốc chị Hồng cho cô, nếu lựa chọn không câu dẫn những người đàn ông đó, vậy hạ dược giết Nam Cung Tịch đi... Từ cửa thang máy đi ra ngoài, xa xa nhìn đến bóng dáng phiêu dật đứng ở xe bên kia, mũi Tiếu Dao đau xót, ngực tức khắc đau đến gắt gao. Chỉ có hai con đường có thể đi, chẳng lẽ, cô thật sự phải xuống tay với Nam Cung Tịch? Nhưng chàng trai xinh đẹp soái khí này, có bao nhiêu vô tội đây?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương