Tình Sâu Sao Lưu Luyến

Chương 17: Lạc lối về



"Tổng quản lí, tổng giám đốc đưa người đi tham quan xưởng, theo lịch chắc khoảng 15 phút nữa sẽ về." Thấy quản lý phòng thị trường nhìn mình cười gượng, tôi vẫn giữ giọng điệu máy móc.

Tống Triết cũng được xem là thanh niên đẹp trai có tài, công ty có không ít đồng nghiệp nữ ngưỡng mộ anh ta.

"Tôi biết." Anh ta cười, tiến lại gần tôi, "Gần đây mới ra Đại Thoại Tây Du 3, trợ lý Lục, có muốn đi xem với tôi không."

"Xin lỗi. Tôi xem rồi." Nói lời từ chối.

"Hả?" Anh ta có vẻ nghi ngờ. "Bộ phim này có hài không?"

Tôi đang định trả lời, một giọng nói sắc bén truyền đến: "Đại Thoại Tây Du là phim buồn, khóc còn không hết. Cậu nói xem có hài không?"

Tôi có thể thấy tổng quản lý ngây người. Sau đó tôi thấy người nào đó mới châm lửa nhẹ nhàng bước qua như nước chảy mây trôi, khi đi ngang qua tôi còn nháy mắt với tôi.

Điện áp mấy tỉ vôn, được chưa.

"Anh không sao chứ." Tôi nhìn tổng quản lý đờ mặt, không hiểu sao lại cảm thấy hạnh phúc, người nào đó vừa ghen đấy sao.

"À, tôi không sao. Lần sau có phim cùng xem sau cũng được." Nói rồi vội vàng rời đi, cảm giác như chán nản chạy trốn.

Trong công ty ngoài tôi và Tiểu La, rất ít ai biết quan hệ của tôi và anh. Một là hai chúng tôi rất kín tiếng, hai là trừ văn phòng tổng giám đốc, chúng tôi rất ít khi xuất hiện cùng nhau, bình thường toàn là Tiểu La đi theo. Ba là khí thế của tổng giám đốc quá lớn, các đồng nghiệp đều cho rằng không ai có thể khống chế vị kim chủ này.

Tôi đến phòng trà pha cà phê cho anh, đưa đến bên bàn anh.

"Vừa nãy..." Anh mím môi, không nói tiếp.

"Anh vừa ghen à." Hiếm khi thấy anh ngượng, tôi cười lớn, đến gần anh hơn một chút, muốn thấy cảm xúc sâu dưới đáy mắt anh.

Không ngờ anh thuận thế giữ eo tôi, tôi mất thăng bằng, ngã vào lòng anh, anh nói từng chữ một: "Anh đang tuyên bố chủ quyền."

Cảm nhận được hơi thở ấm áp vấn vít quanh cổ, tôi thấy cả người tê dại, mất hết sức lực.

"Anh thích nhất câu thoại nào trong Đại Thoại Tây Du?" Lí trí còn lại nhắc nhở tôi, đây là phòng làm việc, ghế làm việc của anh.

Anh lại hôn trán, mũi, vành tai tôi. Hoàn toàn không để ý đến lời của tôi.

"Tôi biết sẽ có ngày anh ấy mặc áo giáp vàng, cưỡi mây bảy màu đến cưới tôi trước mặt vạn người!

Em thích nhất câu này."

Cuối cùng anh cũng dừng lại, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm, hơi cong môi, nói:

"Anh nhớ Chí Tôn Bảo nói với cô gái: Anh rất ngưỡng mộ em, thiếu nữ hỏi: Ngưỡng mộ em? Sau đó Chí Tôn Bảo đáp thế nào?"

"Đâu chỉ ngưỡng mộ, thật ra là sợ mất em." Nói xong, tôi mới nhận ra đây tuyệt đối là một bẫy.

"Thiện tai thiện tai! Cuối cùng em cũng biết lạc lối quay về rồi." Anh cười mê người như vậy, tôi không tự chủ được rơi vào tay giặc.

Tiểu La đập cửa bên ngoài: "Tổng giám đốc, hai giờ chiều có một buổi họp định kì."

"Tôi muốn nghỉ ngơi một lát, một con ruồi cũng không được bay lọt." Nói xong anh bế tôi đang đỏ mặt về phòng nghỉ.

"Dạ." Tiểu La ngoài cửa đáp.

Anh dịu dàng đặt tôi lên giường, sau đó áp người lên.

Tôi cảm nhận được hơi thở của anh ngày càng nóng, vấn vít quanh tai tôi, kích thích mỗi tế bào trong người tôi, tay anh bắt đầu chạy loạn, chúng tôi vừa lạ lẫm vừa quen thuộc cơ thể của nhau.

Lúc này, tôi không muốn quan tâm đến bất cứ chuyện gì, chỉ cười nghênh hợp theo chuyển động của anh, trầm luân trong thế giới của anh.

Giờ phút hoàn hảo nhất trong đời em, chính là khi anh yêu em.

Chúng tôi cũng từng bàn về lời thoại trong Đại Thoại Tây Du như vậy.

Đó là đêm trước khi tốt nghiệp năm tư, trăng sáng, gió thoảng.

"Trước đây ngắm trăng với người ta gọi người ta là Tiểu Điềm Điềm." Tôi học cách nói chuyện của Thiết Phiến công chúa trong phim.

"Ngưng, anh gọi em là Tiểu Điềm Điềm bao giờ." Tần Diệc Phong nghiêm túc, dán vào tai tôi, nói: "Anh chỉ gọi em là Tiểu Bảo thôi."

"Đùng", tôi đỏ mặt, anh chỉ gọi tôi là Tiểu Bảo đúng một lần.

Khi tôi dũng cảm đưa bản thân quý giá nhất làm quà sinh nhật cho anh, trong lúc ý loạn tình mê, anh khẽ thì thầm bên tai tôi: "Tiểu Bảo, anh yêu em."

Sau đó động thân một cái, chúng tôi hòa làm một.

Từ đó vấn vít bên nhau, không thể tách rời.

Đó là chuyện cả đời này tôi không thể nào quên. Câu "anh yêu em" của Tần Diệc Phong, là lời tình tứ ngọt ngào nhất thế gian.

Tôi nhìn vẻ cười gian của anh, đang định nói, lại bị một bờ môi ấm nóng bịt miệng, hôn sâu.  

~~~ HOÀN ~~~
Chương trước
Loading...