Tình Sử Angélique

Chương 46



Họ thấy người luật sư ở sân Tòa án, trong một quán rượu nhỏ, ông ta có vẻ sốt ruột.

- Các bà thấy đấy, lợi dụng lúc đoàn thẩm phán vắng mặt, họ đã đuổi tôi ra ngoài! Nếu ta còn ở trong phòng, nhất định tôi sẽ buộc con mụ điên ấy phải nhả ra miếng xà phòng mụ đã cho vào mồm. Giá như cha Kiêcse không bắt bọn ta phải chờ lâu thế này, thì tôi đã yên tâm rồi. Thôi được, mời các bà ngồi vào bàn này, cho gần bếp lửa.

Angiêlic tì hai khuỷu tay lên bàn, vùi đầu vào hai bàn tay. Đêgrê đưa mắt nhìn nàng, khó hiểu. Mãi sau ông mới nhận ra là nàng đang không nín được một trận cười, rung cả người lên:

- Ôi! Con mụ Cácmenxita. - Nàng khúc khích. - Nó đóng kịch mới giỏi chứ! Tôi chưa từng thấy cảnh ngộ nghĩnh đến thế!

Dần dần, Angiêlic mới bình tĩnh trở lại:

- Tha lỗi cho tôi! Tôi cười đến đứt ruột!

- Cứ cười, không sao, cô bé tội nghiệp! - Đêgrê lẩm bẩm không vui. - Biết đâu, có lúc lại phải khóc! Chỉ cần cha Kiêcse có mặt ở đây! Quái thật, có chuyện gì xảy ra với ông linh mục ư?

Đêgrê đặt một mảnh giấy lên góc bàn, ghi mấy chữ rồi gọi một người tùy phái bảo chuyển hộ cho viên trung úy cảnh sát Ôbray. Ông nói:

- Ông Ôbray này là bạn thân của ông cụ tôi trước kia. Tôi biên giấy này cho ông, hứa sẽ chi bao nhiêu tiền cũng được miễn là ông huy động cảnh sát dưới quyền, đưa được cha Kiêcse đến Tòa án này, bằng bất cứ giá nào.

- Ông có cho người đến khu Tămplơ tìm cha chưa?

- Tôi đã hai lần cử cậu béo Coócđô - Thừng quấn cổ cầm thư tôi về đó. Cậu ta đều trở về không. Các cha cậu gặp đều nói linh mục Kiêcse đã rời đấy để ra Tòa án từ buổi sáng kia.

- Ông có lo ngại điều gì không? Angiêlic lo lắng hỏi.

- Ồ, không. Tôi chỉ mong cha Kiêcse có mặt ở đây lúc này, có thế thôi. Chỉ tiếng nói của cha mới có đủ quyền lực thuyết phục được các vị thẩm phán vượt qua được… những ý thích của Hoàng gia mà thôi. Bây giờ ta phải quay vào vì phiên tòa sắp tiếp tục.

Phiên tòa buổi chiều khai mạc với lời tuyên bố của chánh án Maxênô. Ông ta nói rằng, sau khi nghe các nhân chứng buộc tội, tòa đã thấy khá sáng tỏ về các khía cạnh của vụ án khó khăn này, bây giờ tòa sẽ nghe các nhân chứng bào chữa cho bị cáo.

Chánh án ra lệnh cho các nhân chứng vào.

Có tiếng ầm ầm như bước chân của một đám đông người đang chuyển nhà. Hai viên đội dẫn đầu một đoàn người kỳ quặc. Thoạt tiên một nhóm phu khuân vác ở chợ, mồ hôi nhễ nhại, khiêng vào những khối hàng hình dáng lạ lùng, với những ống sắt, những bễ lò rèn và nhiều dụng cụ linh tinh thòi ra ngoài. Theo sau là hai chú bé Arập, kéo lê những rổ than củi và những hũ sành mang những nhãn hiệu khó hiểu.

Và sau rốt, theo sau hai lính gác, đi vào một người thấp lùn hình thù kì dị, dường như được anh da đen khổng lồ Cuaxi-Ba đẩy đi. Anh chàng Morơ mình trần đen bóng bôi thêm những vệt dài bằng đất sét trắng. Thấy anh xuất hiện cùng với đám diễu hành kỳ dị ấy, đám công chúng giật nảy mình, vừa ngạc nhiên vừa khiếp sợ.

Riêng Angiêlic thở dài nhẹ nhõm, nước mắt rưng rưng.

- Ôi, những con người tốt bụng! - Nàng nhìn Phrít Hâuơ và Cuaxi-Ba, nghĩ thầm - hẳn là họ đã biết họ gặp biết bao điều nguy hiểm nếu đến giúp người chủ cũ của mình!

- Ôi, những con người tốt bụng! - Nàng nhìn Phrít Hâuơ và Cuaxi-Ba, nghĩ thầm - hẳn là họ đã biết họ gặp biết bao điều nguy hiểm nếu đến giúp người chủ cũ của mình!

Ngay sau khi đặt các gánh hàng xuống, những người phu khuân vác ra khỏi phòng. Chỉ còn lại người công nhân già xứ Xắcxơ và anh chàng người Morơ. Hai người bắt đầu tháo rỡ các bộ phận rồi lắp lại cái lò luyện kim lưu động cùng với cái bễ lò khởi động bằng chân. Họ đặt thêm hai lò đúc và một lò đúc vàng bằng xương đốt thành than. Người công nhân già mở hai chiếc túi lớn, bác lấy ra một tảng đen giống cứt sắt, một thỏi kim loại giống như chì.

Luật sư Đêgrê giải thích.

- Đây là những nhân chứng liên quan đến lời buộc tội “dùng ma thuật chuyển hóa các chất thành vàng”. Những nhân chứng đã hoàn toàn tự nguyện đến đây để giúp người chủ cũ là Bá tước Perắc. Thưa ông chánh án, xin ngài cho bị cáo được phép cùng với mấy người giúp việc cũ của mình làm cuộc thí nghiệm trước mắt ngài về cái mà bản cáo trạng gọi là “quỷ thuật hắc ám”, nhưng bị cáo gọi là việc khai thác vàng bằng phương pháp khoa học.

Chánh án Maxênô yêu cầu ông Perắc chỉ huy cuộc thí nghiệm và trả lời những câu hỏi của Tòa, nếu xét thấy cần.

Thẩm phán Buriê yêu cầu mời cha Bêse quay vào phòng xử án, đối chất với bị cáo trong cuộc thí nghiệm này, để tránh mọi sự gian lận. Chánh án Maxênô nghiêm nghị gật đầu.

Angiêlic không sao kìm được cơn run sợ khi trông thấy lão thầy tu này, lão ta không chỉ là ngu xuẩn nhất cố bám lấy vụ án này, mà chắc chắn chính lão là kẻ đã làm ra cái kim nhọn để tra tấn, và có lẽ cũng là kẻ thù đã chủ mưu màn kịch do Cácmenxita đóng. Phải chăng lão đã tỉnh táo như con quỷ dữ và chỉ cốt trả thù vì đã thất bại thảm hại trong phép luyện đan? Hoặc giả lão ta một kẻ đầu óc viển vông và ngu muội, giống một vài tên điên rồ lại có những khoảnh khắc tỉnh táo?

Dù thế này hay thế khác, lão ta vẫn là linh mục Bêse. Lão ta đại diện cho tất cả những gì mà ông Perắc đã đấu tranh chống lại từ trước đến nay, đó là thứ bèo bọt, tàn dư của một thế giới đã qua, của một thời Trung cổ từng tràn qua châu u như một đại dương khủng khiếp, rồi khi rút đi đã để lại trong khoảng rỗng không của thế kỷ mới một đám ao tù rác rưởi của những lý thuyết ngụy biện.

Bị cáo yêu cầu một viên đội nhặt tảng đá đen xốp và đưa lại gần cho ông chánh án và đoàn thẩm phán xem:

- Thưa các ngài, đây là thứ quặng phrít đã đúc chảy, quặng này có chứa vàng và đã được khai thác ở vùng mỏ Xaxinhơ của tôi.

Bị cáo chỉ cho các quan tòa một thỏi kim loại:

- Đây là chì, mà những nhà chuyên môn gọi là “chì nghèo” vì nó không chứa đựng một lượng vàng hay bạc nào đáng kể.

Bác công nhân xứ Xắcxơ đưa cho ông Perắc một cây nến to và hai khối vuông nhỏ màu trắng. Ông Perắc dùng lưỡi dao khoét một lỗ nhỏ trên bề mặt một khối vuông đó.

- Đây là một cái lò đúc làm bằng xương. Chất xương dùng để hút bọt của chì đúc chảy.

Cây nến được thắp lên, và bác Hâuơ mang đến một cái ống nhỏ uốn cong. Ông Perắc thổi vào cái ống đó để hướng ngọn lửa vào miếng chì đã đặt vào trong các lò đúc bằng xương.

Miếng chì bắt đầu chảy ra, và một làn khói xanh xám bắt đầu bốc lên.

Ông Perắc thổi mạnh. Người ta nhìn thấy đám chì chảy lỏng sôi sục, rồi nguội dần và thâm lại khi ông ngừng thổi. Làn khói cay mắt tan ra, và đám chì chảy lỏng đã biến hết.

Hai lính gác khiêng vào một cái thùng to đầy nước và một cái chậu.

Ông Perắc giải thích: chất xương của lò đúc đã hút hết chất “chì nghèo” bị ôxy hóa. Ông yêu cầu cha Bêse rửa sạch chất bột đen đó, rồi sau sẽ dùng chất đó để khai thác vàng.

Ông Perắc giải thích: chất xương của lò đúc đã hút hết chất “chì nghèo” bị ôxy hóa. Ông yêu cầu cha Bêse rửa sạch chất bột đen đó, rồi sau sẽ dùng chất đó để khai thác vàng.

Người linh mục rửa chất bột đen trong nước rồi chỉ cho Tòa xem dưới đáy chậu chỉ có rất ít chất nặng lắng xuống và nói:

- Đúng như tôi vẫn khẳng định, ở đây không có chút dấu vết nhỏ nào của vàng. Làm sao có thể lấy vàng ra được, trừ phi có phép ma quỷ.

- Ở đây có chứa đựng vàng, nhưng mắt không thấy được. - Ông Perắc nói. - Người giúp việc của tôi sẽ lấy ra được vàng ở thứ quặng đã biến thành bột này, mà chỉ dùng có chất chì và lửa thôi. Tôi sẽ không tham dự vào cuộc thí nghiệm này, để các ngài tin chắc rằng đây chỉ là một phương pháp thủ công, do những công nhân bình thường không liên quan gì đến quỷ thuật hay cái gọi là

Bác công nhân xứ Xắcxơ cho một tảng chì vào một cái lò đúc lớn bằng gạch nung chịu lửa, rồi cho thêm chất bột đen của bọt chì, tiếp đó rắc lên trên chất muối trắng borax. Cuối cùng lại chất lên trên đó một lớp than củi, rồi anh da đen Cuaxi-Ba bắt đầu giậm chân cho hai ống bễ hoạt động.

Lửa cháy bùng trong lò, tảng chì chảy ra và hòa lẫn với đám bột đen. Khói bốc lên và mùi cay của lưu huỳnh tỏa ra. Đám công chúng ở mấy hàng ghế đầu ho xù xụ và hắt hơi.

Một người lính gác liên tục đổ thêm than củi vào lò: cả cái lò đúc rực lên và sáng trắng ra.

- Dừng lại! - Bác công nhân mỏ bảo người gác, rồi đến chỗ mấy cái túi lớn, rút ra một cái kìm to tướng, dùng kìm kẹp lấy cái lò đúc đang nung trên lửa. Lưng còng xuống và đứng tấn vững trên đôi cẳng vòng kiềng, bác nâng cái lò đúc lên mà không có vẻ gì là gắng sức. Anh người Morơ Cuaxi-Ba giơ cái khuôn bằng cát ra, một dòng chất lỏng sáng rực như bạc chảy vọt xuống khuôn.

Ông Perắc giải thích:

- Chỗ chì chảy lỏng này đã hút hết quặng chứa vàng ở trong. Phải đập khuôn lấy tảng chì đúc ấy ra đem “thử lửa” lần nữa.

Bác Phrít Hâuơ lấy ra một tảng gạch lớn màu trắng có khoét một lỗ sâu, đem nung trên lò lửa. Sau khi đập mạnh cho vỡ cái khuôn lấy được thỏi chì đúc ra, thỏi chì được đặt cẩn thận trong hốc của tảng gạch đang nung và ngọn lửa được thổi bùng. Cả tảng gạch và thỏi chì đều đỏ rực lên.

Khối gạch chuyển thành màu trắng, chì chảy ra và sôi sùng sục. Cuaxi-Ba quạt gió vào làm đám chì lỏng càng sáng chói thêm.

Anh chàng da đen cùng bác thợ mỏ thay phiên nhau quạt gió, và đám chì lỏng gợn sóng quay cuồng như ánh mặt trời. Một quả trứng rực lửa hiện ra trong đám lỏng sục sôi. Anh da đen ngừng quạt gió, quả trứng lửa đứng thẳng lên và quay tròn như con cù, bớt sáng chói rồi thẫm

Nhưng bỗng nhiên quả trứng lại sáng rực lên, trắng bệch, run rẩy và tụt ra ngoài hốc, rơi phịch xuống đất và lăn vào chân Bá tước Perắc.

- Quả trứng của quỷ Xatăng chạy về với chủ nó! - Thầy tu Bêse gào lên. - Sắp có chớp! Đấy là vàng gây nổ! Nó sắp nổ tung lên đầu chúng ta.

Công chúng kêu thét. Trong phòng xử án mờ tối, chánh án Maxênô ra lệnh thắp nến.

Cuối cùng, những nhân viên cảnh sát từ các phía mang vào những cây đèn nến đa nhánh, và tiếng ồn ào lắng dần. Bá tước Perắc vẫn đưng nguyên không động đậy, lấy cây nạng chạm vào cục kim khí và nói:

- Nhặt nó đưa cho quan tòa, Cuaxi-Ba.

Không ngần ngại, anh da đen đi nhặt cục kim khí, đưa ra trước các vị thẩm phán.

Không ngần ngại, anh da đen đi nhặt cục kim khí, đưa ra trước các vị thẩm phán.

- Vàng đấy! - Thẩm phán Buriê thở hổn hển nói, và đứng ngây ra như pho tượng đá.

Trong một lúc, Tòa án có vẻ phân vân, các thẩm phán chụm đầu vào nhau trao đổi xem nên tiếp tục hay nên hoãn phiên tòa đến hôm sau. Đã khá muộn rồi. Đám công chúng vừa mệt mỏi, vừa quá xúc động. Nhưng không ai muốn rời khỏi phòng xử án.

Bản thân Angiêlic cũng không cảm thấy mệt nhọc. Trong đầu nàng quay cuồng những ý nghĩ trái ngược nhau, nàng tự buông xuôi, không sao điều khiển nổi mình.

Chánh án Maxênô ho vài tiếng và nói:

- Thưa các ngài, cuộc xử án tiếp tục. Bị cáo, ông có muốn nói thêm điều gì nữa không?

Con người thọt chân cao lớn xứ Lănggơđốc đứng thẳng người trên đôi nạng gỗ, rồi cất tiếng nói sang sảng, với vẻ chân thật sâu sắc làm đám công chúng giật

- Trước Chúa, và để xứng đáng được Chúa ban phước lành cho vợ tôi và cho con trai tôi, tôi xin thề rằng tôi không hề quen biết quỷ dữ, không hề biết ma thuật là gì; tôi không hề thực hiện chuyển hóa các chất thành vàng bao giờ; tôi không hề tạo ra các sinh vật bằng cách thông đồng với quỷ dữ bao giờ, tôi không hề tìm cách làm hại bất cứ người đồng loại nào bằng bùa mê, lá ngải bao giờ.

Lần đầu tiên trong suốt cuộc thẩm vấn dài dằng dặc, Angiêlic nhận thấy trong đám đông có một luồng thiện cảm đối với bị cáo.

Thẩm phán Buriê đứng lên, vung tay áo nói:

- Coi chừng! Phải đề phòng sức quyến rũ mà chưa ai nói đến. Chớ quên giọng hát vàng của Vương quốc! Giọng nói ấy quyến rũ mọi phụ nữ…

Trong đám đông có tiếng kêu:

- Để ông ta hát! Để ông ấy hát!

Chánh án Maxênô đấm mạnh tay lên bàn:

- Im lặng! Nếu không, tôi sẽ yêu cầu mọi người ra khỏi phòng! Lính gác đuổi những kẻ gây rối ra ngoài! Ông Buriê, hãy ngồi xuống. Không ai được cắt lời Tòa. Luật sư Đêgrê, ông ở đâu?

- Tôi có mặt, thưa ông chánh án. - Người luật sư đáp.

Ông chánh án dừng một chút để lấy hơi và tự kiềm chế, rồi ông tiếp tục nói một cách điềm tĩnh hơn.

- Thưa quý vị, nền công lý của Đức Vua có trách nhiệm xem xét kỹ mọi điều. Vì vậy, mặc dù vụ án này đang được xét xử kín, Đức vua đã tỏ ra hết sức rộng lượng nên không muốn tước bỏ của bị cáo quyền được bào chữa. Trên tinh thần đó, tôi đã thấy mình có nhiệm vụ cho phép bị cáo trình bày những cuộc thí nghiệm có phần nguy hiểm nhằm mục đích chiếu rọi ánh sáng vào những phương pháp ma quái mà người ta tố cáo ông ta nắmuối cùng, đây là chứng cớ tuyệt vời về lòng bao dung của Hoàng thượng - bị cáo đã được hưởng sự giúp đỡ của một luật sư. Bây giờ tôi nhường lời cho luật sư.
Chương trước Chương tiếp
Loading...