Tình Sử Hậu Cung

Chương 18. Giấc Mơ Kì Lạ



“Giờ cũng đã trễ, thần xin cáo lui.”

Tư Trì gập người cúi chào Nhã Hân, nhấc chân đi được vài ba bước thì đột ngột dừng lại như còn nấn ná điều gì đó.

“Còn chuyện gì muốn nói sao?” Nhã Hân ngạc nhiên trân trân nhìn Tư Trì.

“Công chúa...” Ông bỏ lửng lời nói, ánh mắt lộ muôn phần trắc ẩn, một nửa muốn nói ra nhưng vì còn vướng bận lý do nào đó nên đành thôi.

Nàng giương khuôn mặt hiếu kì chờ đợi câu hồi đáp từ ông: “Sao thế?”

“Không có gì ạ.”

“Có chuyện gì ngươi cứ nói, đừng ấp a ấp úng như vậy, giữ trong lòng lâu ngày không tốt đâu.”

“Điều mà nô tài sắp nói ra chỉ sợ người sẽ không vui.”

“Ngươi cứ nói đi. Là chuyện gì mà lại khiến ta không vui?”

Tư Trì suy nghĩ kĩ lại một lần nữa rồi mới lấy can đảm tỏ tường sự thật:

“Mấy ngày trước quân tuần cảnh phát hiện ở Nam vực và Tây vực có một đoàn người dân ta đang sinh sống, cho nên Trần Cao Nhân đã hạ lệnh truy bắt những người đó và đày ra đảo Mạc Sơn. Bây giờ cả kinh thành Thăng Long ai cũng xôn xao bàn tán.”

Sau khi nghe những lời từ chính miệng Tư Trì, mặt nàng tối sầm lại, hai tay bấu chặt vào thành ghế, ngồi phịch xuống. Cách hồi lâu mới lắp lắp trả lời: “Sao ta không hay biết chuyện này?”

Tối đó, bầu trời không một ánh sao, chỉ có mỗi vầng trăng tỏa sáng là trơ trọi khuất bóng sau rặng tre già. Tiếng trống canh tư đã trôi qua từ lâu nhưng Nhã Hân vẫn không thể chợp mắt được, đến tận thời khắc này nàng còn chưa dám tin điều đó.

Trong cuộc chiến tàn khốc ấy họ phải khó khăn lắm mới chạy thoát được song số phận đã an bài, trời cao đất rộng không thương xót họ, không một chút mảy may lắng nghe nỗi khổ sở của những con người vô tội nhưng vô tình bị cuốn vào vòng tranh đấu giữa sự sống và cái chết.

Họ đã bị bắt. Bị đày khổ sai ở nơi hoang sơ cách xa đất liền gần hai trăm dặm.

Nàng chưa từng đặt chân lên đó cũng như không biết đi đường nào để mà đến nhưng trước đây nàng có nghe Thanh Nhi kể rằng Mạc Sơn vốn không phải là chỗ để sống, nó là một nơi chưa khai thác được bao phủ bởi những đồi núi cát, quanh năm suốt tháng thời tiết khắc nghiệt. Nói đúng hơn là mưa thì ít mà khô hạn thì nhiều.

Nếu người có sức chịu đựng thì may ra cầm cự được một hoặc hai năm, cùng lắm cũng thêm vài năm nữa.

Thật chẳng khác gì địa ngục trần gian!

Rồi trong lòng nàng cuồn cuộn từng nhịp sóng ngầm: “Hoàng đế Đại Việt! Sao ngươi lại độc ác như thế! Thâu tóm đất Thục Quốc lại muốn giết cả người Thục Quốc, những phận người đáng thương đó họ đâu có tội. Thái tử, chính ngươi đã vung kiếm xuống cha mẹ và huynh tỷ muội của ta, ta làm sao có thể quên được.”

Nàng rất hận, rất hận những bộ mặt vô nhân tính khát máu đó. Món nợ mà hoàng đế Đại Việt nợ bá tính Thục Quốc và gia tộc nàng, nàng nhất định sẽ có ngày đòi lại hết và đưa tất cả mọi thứ trở về với quỹ đạo ban đầu.

Mong muốn trả thù đã in sâu vào lý trí của Nhã Hân, từng thời từng khắc canh cánh bên nàng.

Nàng trở mình xoay người vào trong tường, nàng cũng nơm nớp lo sợ cho sự an nguy của cửu phụ - người thân duy nhất còn lại của nàng, và nàng. Nếu ngộ nhỡ có ai đó phát hiện ra thân phận thực sự của nàng thì chẳng phải bấy nhiêu công sức đều đem đi đổ sông đổ biển, và quãng đời nàng sẽ phải giống như những người đó sao?

Không, không thể chết, nàng đã chết hai lần rồi song vẫn từ âm phủ quay lại dương gian. Nhưng chết một kiếp nữa chắc chắc Diêm vương sẽ bắt nàng đi luôn, cho nên nàng phải sống cho lần này, sống một cách mạnh mẽ.

“Chỉ cần dòng máu huyết thống Thục Quốc còn tồn tại, nước Thục vẫn là của người nước Thục, những gì thuộc về người Thục Quốc mãi mãi là của người Thục Quốc.”

Nhã Hân trừng đôi mắt sắc lạnh mang đầy vẻ oán hận và pha lẫn chút xót xa.

Phía ngoài bờ thành hoàng cung một thân ảnh màu đen trùm kín mặt mũi trèo lên dãy mái ngói rồi trong chóng vánh phóng xuống mặt đường. Hai tên thị vệ đi ngang qua bất chợt thấy hắn liền lập tức rút kiếm ra, tư thế thủ sẵn, hắn cũng rút kiếm và lao tới hai tên lính ấy. Tiếng kiếm vừa chạm được tiếng thứ nhất là hắn đã xoẹt ngang cho một nhát ngay lưng, tên còn lại thì bị một mũi đâm giữa bụng.

Hắn tức thì thu kiếm về và nhanh nhẹn rời khỏi con hẻm, trên tay cầm chắc nịch thanh kiếm nhuốm máu, những giọt máu đỏ tươi thay phiên nhau nhiễu xuống đất.

Hắn bước đi thẳng một mạch chẳng bận tâm mà vung kiếm dọn dẹp những kẻ cản đường, từng người rồi lại thêm những người khác ngã quỵ sau bóng lưng đen huyền bí ẩn. Hắn đang chăm chú đánh nhau với người trước mặt mà không để ý ở đằng sau cũng có một kẻ cầm đao đang nhào đến chuẩn bị giáng xuống đầu hắn.

Phập!

Một mũi tên bay xuyên qua cắm sâu vào chấn thủy của tên cầm đao kia.

Hắn ngước mặt nhìn người đứng trên mái nhà, gật đầu ra hiệu rồi cả hai đồng tiến vào cửa thành tiếp theo.

Hơn một trăm quân binh triều đình ồ ạt chạy ra dàn trận trước sân điện Cần Chánh, hai bên mặc sức chém giết loạn xạ, không phân biệt ai với ai.

Trăng mỗi lúc mỗi cao hơn.

Thái tử đang cùng các hoàng tử uống rượu thưởng ngoạn bên trong ngũ lầu cạnh bờ hồ thơ mộng thì bất ngờ thích khách từ ngoài xông vô. Bọn chúng đông như ong vỡ tổ ập tới, thái tử và các hoàng tử đứng lên chống trả nhưng lần luợt đều bị giết chết.

Tại Minh Hòa điện.

Cánh cửa mở toang ra, một khoảng không tối thui không có lấy vài tia sáng nào nhưng tối hơn là dấp dáng mảnh khảnh của người phụ nữ đứng giữa cửa. Người phụ nữ khoác một bộ y phục vàng kim rực rỡ, tướng mạo oai nghiêm, nàng ta chậm rãi bước đi trên tấm thảm trải dài tới tận long kỷ, được nửa đường thì kéo khăn che mặt xuống.

Trên chiếc long kỷ, Hoàng đế Trần Cao Nhân đang tọa lạc ở đó, người phụ nữ đến trước mặt và ngừng lại khi khoảng cách chỉ còn một chút, nàng ta mỉm cười một cách quỷ mị.

“Ngươi là ai?” Trần Cao Nhân ngỡ ngàng nhìn người đối diện.

Im bặt.

Không một tiếng hồi đáp.

Nàng ta dùng con dao bén nhọn hướng thẳng vào Hoàng đế Trần Cao Nhân, ông há hốc mồm, hai tay sờ vào nơi chất lỏng đang túa ra thành dòng, cách hồi lâu thì gục đầu xuống.

Bát Hoàng tử bỗng bật tỉnh khỏi cơn ác mộng, sắc diện vô cùng kinh hãi, Tôn Dương mở to mắt ngó xung quanh, trên trán lấm tấm rất nhiều mồ hôi: “Tại sao mình không thể nhìn thấy mặt người phụ nữ đó?”

Ngoài kia, trên thị đài, một tiếng trống bỗng vang lên.

Là tiếng trống báo hiệu canh năm...
Chương trước Chương tiếp
Loading...