Tình Sử Hậu Cung
Chương 20. Yến Hội Hoa Tiêu
Có lần vì việc gặp gỡ riêng tư giữa hai người - Phúc Yến và Thiên Bảo, mà vô tình Nhã Hân đi qua nàng đã nhìn thấy. Mấy ngày mấy đêm sau, vào giờ Mùi nàng tới phủ Công chúa, mang theo dĩa bánh nếp bọc trong cái túi vải. Công chúa nghe có người đến, nàng không nằm lười biếng nữa mà ngồi ngay ngắn ngay tại chiếc ghế ấy. “Có việc gì sao mà nay lại tới đây?” “Tiểu nữ mang đến cho Công chúa ít bánh nếp.” Thị tì nhận từ Nhã Hân rồi cẩn trọng mở ra, để xuống bàn trước mặt Công chúa. Nàng ngồi đối diện với Phúc Yến. “Cách khoảng dăm ngày nữa là tới hội Hoa Tiêu, ta cũng tính hỏi ngươi đã chuẩn bị việc trang hoàn xong chưa?” “Thưa đã xong rồi.” Nàng trông kĩ thấy sắc mặt Phúc Yến chẳng hề tươi tắn, mở lời thăm dò: “Nghe nói Công chúa sắp thành thân với Công tử Lưu phải không?” “Đúng như những gì ngươi biết đấy.” Nhã Hân cho gọi Thanh Hoa vào đưa cho một quyển văn thư, nàng nâng hai tay để lên bàn và đẩy về phía Phúc Yến: “Chắc chắn cái này sẽ giúp được Công chúa.” Nàng lật từng trang ra xem, bất ngờ với nội dung được kí lục trong đó: “Sao ngươi có được những thông tin này? Liệu có đáng tin cậy?” “Kí lục nhận hối lộ của gia tộc Phan này của một vị quan huyện thanh liêm, ông đã thu thập lại trước khi về hưu.” Hân vất vả bao ngày rời Khánh An, tìm đến tận nhà vị quan đó ở tỉnh Viễn Châu, giả dạng được Công chúa Phúc Yến cử tới muốn có bản kí lục để lật đổ dòng họ Phan, phá bỏ hôn ước. Tuy không đường đường chính chính đến bên người thương, nhưng vẫn kéo dài được thời gian đến lúc nàng tìm cách rời hoàng cung. “Có thể nhờ cái này mà hủy được hôn lễ.” Phúc Yến tươi cười hớn hở. “Cảm ơn cô.” Nhã Hân dừng câu chuyện ở đây, những điều mà nàng nhìn thấy hôm nọ không đề cập đến, đơn giản nó nằm ngoài kế hoạch của nàng. Yến hội Hoa Tiêu nhằm mùng ba tháng ba, tổ chức rất long trọng cho cả hoàng tộc và dân chúng cùng tham gia. Trải dải dọc nhánh sông nhỏ đổ ra dòng sông Hồng, người ta mở hàng quán hai bên đường, cặp hai bên tường rào sông lẫn trong nhà. Bắc ngang sông có nhiều khúc cầu ngắn, các bé gái, thiếu nữ nô nức thả đèn trên sông. Khắp chốn giăng hoa, treo lồng đèn đỏ, người người chen chúc nhau đi đi lại lại. Ở đoạn đầu kia, trên một cái lầu cao bắc từ hành lang này qua hành lang đối diện và hoa lệ gấp mấy lần. Kẻ dưới gồm chục kỹ nữ Thanh Xuân ngũ các đang múa hát, bề trên là Hoàng thượng bệ hạ, cùng hai bên Hoàng hậu, Đức phi và Quý phi. Có các Hoàng tử và vài quan đại thần cũng có mặt ở đó. Thị nữ hầu trà đi mang bình trà khác tới chăm bỗng dưng bị kim châm sau gáy, mất nhận thức nàng ta đứng im liền tại chỗ. Bóng dáng chiếc áo choàng màu đen có nón trùm lên cả đầu, lén lút cho gói thuốc độc vào bình trà, lắc lên rồi trả về lại tay của hầu nữ. Cây kim được rút, người đó chạy nhanh ra lối sau, kéo bỏ lớp áo đen lộ diện dáng nàng Nhã Hân. Tức thì hầu nữ bừng tỉnh, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng có việc gấp gáp phải đi nên nàng dẹp bận tâm đó sang một bên. Nàng ta mang lên tới chỗ đầu tiên là bệ hạ và chăm từng ly cho đến người cuối cùng là Thập Lục Hoàng tử. Nhã Hân đứng quan sát từ đám đông đang coi múa phía dưới. Có tên thị vệ chạy hồng hộc tới Hoàng hậu Ý Đoan báo tin, giọng hắn khe khẽ: “Bẩm lệnh bà, ngoài biệt phủ Thái Thịnh có kẻ tự xưng là người Thụy đang gây náo loạn, hiện đã bị áp giải.” “Vậy sao, ta sẽ truyền lại với bệ hạ.” Sắc mặt bà điềm tĩnh. Hoàng đế Cao Nhân nghe xong nói sẽ đến nơi coi thực hư sự tình ra sao, thì ngay lúc này Thái tử đứng bật dậy, đẩy lùi người về sau. Chiếc ly trong tay rớt cái xoảng xuống sàn, chàng đã ném nó từ trên cao, gương mặt pha lẫn kinh hãi và giận dữ. “Trong rượu có độc! Gọi cung nhân lên đây!” Hết thảy tất cả đều bàng hoàng, chưa một ai uống, may là Thái tử phát hiện kịp thời. Nhưng rồi bệ hạ cũng phải rời đi để chuyện này cho Thái tử giải quyết. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu di giá đến biệt phủ Thái Thịnh, đám hầu nữ thị vệ cung cúc theo sau. “Hoàng thượng và Hoàng hậu giá đáo.” Thừa tướng nhanh chân bước tới, cúi đầu: “Thưa bệ hạ, lệnh bà, hiện tại thần đã hỏi cung hắn ta.” Thừa tướng Đặng Kỳ Thế lui người, cả hai quay sang nhìn tên kia bị trói vào một cái cột. Mặt mũi thì máu me, đầu tóc bê bết, trên người đắp bộ quần áo nông dân sờn cũ. Lửa đốt sáng rực cả khoảng sân nhà, hắn tiếp tục bị lính tra tấn bằng những đòn roi chan chát. “Là người Thụy à?” “Dạ bẩm phải.” “Chuyện là thế nào, thuật lại cho ta tường.” Trần Cao Nhân ra lệnh. “Thần ở trong nghe lính chạy vào bảo có kẻ la lối um sùm, cụ thể là hãy trả lại đất nước cho người Thụy và trả lại tự do cho dân chúng Thụy trước môn phủ.” “Ngươi đã hỏi do ai sai tới không?” “Hắn cương quyết không trả lời dù thần có cho người tra tấn cách mấy.” “Thật biết đưa mình vào chỗ chết, mau áp giải về nhà lao.” “Dạ rõ tâu bệ hạ!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương