Tình Sử Hậu Cung
Chương 4. Viễn Chinh
"Người vì chút tình nữ nhân mà không màng sinh mệnh Dù thế nước nguy nan, lòng dân rối bời Hỏi rằng việc ấy có đáng hay không?"Ngược dòng thời gian quay trở về thời phong kiến xa xôi hơn ngàn năm về trước, tại vùng đất thiêng mang tên Đại Việt, vương triều nhà Trần hùng mạnh nhất thời bấy giờ uy danh lẫy lừng trong ghi chép sử sách, trị vì là Hoàng đế Trần Cao Nhân. Vì muốn mở rộng lãnh thổ và bành trướng thêm thế lực bên ngoài nên đã đem quân sang đánh nước Thụy Quốc. Từ đỉnh núi cao chót vót của nước Thụy đã trông thấy Hoàng đế Đại Việt dẫn đầu hai mươi vạn quân chuẩn bị tiến thẳng về phía vùng sa mạc hoang vu cách kinh thành hai mươi dặm. Hàng trăm hàng nghìn quân lính Thụy Quốc đã phục sẵn ở đó từ lâu. Ải chiến này là bàn cân quyết định giữa sự sống còn của quốc gia và cả thần dân nước Thụy với mưu đồ xâm chiếm của nhà Trần. Còn Hoàng đế Trần Cao Nhân thì tin vào khả năng lãnh đạo quân sự và chiến lược của mình, chỉ cần tiêu diệt được số quân này là có thể tấn công vào hoàng thành. Vô số ngọn cờ khởi binh được phất cao trong gió, nhận lệnh hai bên cùng xông lên trong sự hò hét của quân sĩ. Con ngựa đen hùng mãnh có cặp mắt dữ tợn hiếu chiến ấy đã nhiều lần xông pha nơi chiến trường cùng vị đế vương tài ba Trần Cao Nhân, một khi đã được giật dây cương thì vụt chạy với một tốc độ cực nhanh làm cho khói bụi phải bay mịt mù. Tiếng đao kiếm va chạm vào nhau và âm thanh la ó đến ghê rợn của những quân lính bị giết vang khắp cả đất trời. Ngay lúc này tại hoàng thành xảy ra cuộc ẩu đả giữa binh lính triều đình với quân Đại Việt, số lượng người thiệt mạng ngày càng nhiều. Mọi người trong cung ai nấy đều hoảng loạn bỏ chạy tìm nơi tẩu thoát. Ngoài kia xác quân lính nằm hỗn độn chất chồng lên nhau, từng dòng máu đỏ thấm đẫm trên sa mạc cát nóng vàng. Bầu trời đầy ảm đạm phải chăng đang tiễn đưa một đất nước từ nay bị xóa sổ trong lịch sử, buồn thay cho những kiếp người vì nghĩa lớn mà hi sinh. Nhà cửa, cây cối, cảnh vật cũng vì thế mà hoang tàn trong khói lửa chiến tranh. Dân chúng thì lâm vào cảnh loạn lạc lầm than không nơi nương tựa. Giữa không gian bao la rộng lớn chỉ còn mỗi người tráng sĩ ngồi trên lưng ngựa là hiên ngang ngước mắt nhìn trời nhìn đất. Năm Hòa Đức thứ mười chín. Để ăn mừng chiến thắng triều đình cho tổ chức yến tiệc và lễ hội trên khắp cả nước suốt ba ngày ba đêm. Ngày thứ hai tại điện Liên Thất, cảnh ăn uống, múa hát vẫn diễn ra vô cùng náo nhiệt. Các cung tần vận y phục màu xanh, mái tóc xõa dài tận lưng, gương mặt hồng hào, mơn mởn từ trong bước ra đứng giữa cung điện, từng vũ điệu thần tiên được uyển chuyển một cách nhịp nhàng theo tiếng đàn của những nhạc công. Hai bên là quan văn quan võ, ngồi hàng trên là vua và sứ giả các nước chư hầu, họ nói cười hết sức vui vẻ, có người thì đang xì xầm bàn tán một vấn đề nào đó. Những tiếng vỗ tay phát ra bôm bốp như là lời tán thưởng dành cho đám cung tần đang nhảy múa kia, các cung nữ người dâng rượu kẻ dâng thức ăn qua lại tấp nập. Hoàng đế Trần Cao Nhân ngồi trên chiếc ghế dài được phủ bởi tấm da thú màu trắng ngà, hai bên có cung nữ đứng hầu quạt, trên bàn bày biết bao nhiêu sơn hào hải vị, món ngon vật lạ. Tọa phía bên trái Hoàng đế là đông cung Thái tử Thiệu Cảnh, thứ hai là Bát Hoàng tử Tôn Dương, tiếp theo nữa Phương Uy - Thập Lục Hoàng tử. Đối diện với họ là Nhị Hoàng tử Thiên Bảo và Cửu Hoàng tử Nguyên Khâm. Ngoài ra còn có Thất Hoàng tử Duy Long từ Giao Châu trở về dự tiệc. “Ta mời Bát đệ một ly.” Thái tử nâng ly rượu trên tay nói với Bát Hoàng tử, Tôn Dương kính cẩn cầm ly rượu của mình lên rồi cả hai cùng uống cạn. “Thái tử, anh đừng mời Bát ca uống nữa, nhìn xem Bát ca say quá rồi kìa.” Hoàng tử Duy Long nhủ lời khuyên ngăn, trên mặt không giấu nổi nụ cười. “Bát đệ có tiếng là người học sâu hiểu rộng, kiếm thuật không ai bằng nhưng xem ra tửu lượng lại quá kém.” Nhị Hoàng tử Thiên Bảo với đôi mắt sắc bén liếc nhìn Tôn Dương tỏ ý chê bai. Các Hoàng tử đồng thanh cười thật to khiến bầu không khí lúc ấy càng thêm sôi nổi. Bát Hoàng tử nghiêm trang đứng dậy bái chào phụ hoàng cùng các huynh đệ và lảo đảo rời đi. “Chỉ tại mấy anh ép Bát ca uống nhiều quá đó.” “Em cũng vậy thôi.” Nguyên Khâm trả đũa đáp lại khiến Phương Uy xịu mặt. Hoàng tử Tôn Dương quay trở về phủ của mình, chàng mở toang cánh cửa ra rồi loạng choạng bước tới giường, ngã người xuống và ngủ thiếp đi. Trong mơ chàng mơ thấy một người phụ nữ mặc áo long bào, dáng vẻ toát lên sự tôn nghiêm, uy quyền. Gương mặt đẹp không chút tì vết, song có điều khi người phụ nữ ấy quay đầu lại nhìn Bát Hoàng tử, nụ cười và ánh mắt của nàng rất sắc lạnh như chất chứa một nỗi niềm uất hận đã trải qua nhiều năm tháng nhưng không thể giải bày. Chàng còn chứng kiến người phụ nữ ấy xuất hiện với thanh kiếm bạc và ra tay hạ sát từng huynh đệ của chàng. Tôn Dương bỗng giật mình tỉnh giấc, hóa ra đó chỉ là cơn ác mộng chứ không phải sự thật. Tôn Dương trông thấy Hoàng túc Tuệ Mẫn ngồi cạnh mình, vẻ mặt đầy lo ngại, nàng lấy khăn lau những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên khuôn mặt tuấn tú của chàng, ân cần nói: “Mình mơ gặp ác mộng à? Em lo quá nên cố lay mình dậy.” “Không sao, không sao nữa rồi.” Bát Hoàng tử hai tay ôm chặt lấy Tuệ Mẫn vào lòng khiến nàng vô cùng bất ngờ. “Ánh mắt của người phụ nữ đó... thật khiếp sợ, ta cứ tưởng sẽ không gặp lại được mình và các huynh đệ nữa.” “Em không hiểu mình đang nói gì? Mà người phụ nữ đó là ai?” Tôn Dương lắc đầu: “Không, không có gì.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương