Tinh Tế Âm Nhạc Đại Sư

Chương 2: Hát Rong Bên Đường (2)



*

Ở tinh cầu Emir vòng đi vòng lại hơn 20 ngày Lê Hân rốt cuộc cũng như nguyên chủ tuyệt vọng phát hiện, tinh cầu silicon này mẹ nó, thật sự không cho người cacbon con đường sống a!

Dùng hết lọ dinh dưỡng tề cuối cùng, đại biểu cho Lê Hân đi vào thế giới này đã một tháng, không có bất cứ thu nhập nào không nói, cuộc sống còn phi thường gian khổ.

Lê Hân không biết trị an các tinh cầu còn lại như thế nào, dù sao ở tinh cầu Emir, hắn đã chính mắt thấy 5 lần phi thuyền va đập không ai quản, 3 lần hỏa lực hạng nặng đánh hội đồng không ai quản, 1 lần giết người bên đường không ai quản. Cuộc sống ở chỗ này tính mạng thật sự không được bảo đảm, một tháng này Lê Hân đi đường đều là dán vách tường mà đi, cứ như vậy, còn sợ có phi thuyền trực tiếp đâm tường a.

Tinh cầu Emir quả thực chính là thách thức định nghĩa luật pháp và trị an của Lê Hân, liền tính ở nguyên quán trị an không tốt, lúc phạm tội cũng sẽ đến nơi không người mà ra tay. Chính là tội phạm ở tinh cầu Emir đều là quang minh chính đại, cái gì dùng vũ khí giết người đánh nhau cơ bản đều ở ngoài đường. Ngẫu nhiên cũng có phát sinh án mạng trong nhà, hung thủ đem thi thể tùy tiện ném ra ngoài cửa là xong việc. Lúc này người máy vệ sinh G sẽ xuất hiện dọn dẹp rác, và đối với người người tạo ra rác tiến hành tiền phạt, nếu như không đến đóng phạt, người máy sẽ tự động trừ vào tài khoản cá nhân trên thiết bị đầu cuối. Liền tính người máy G bị người đập nát cũng không quan hệ, nó đã ghi lại một cách trung thực chuỗi thiết bị đầu cuối của người đã phá hoại môi trường đô thị khi dọn dẹp rác, chi phí phá hoại người máy cũng sẽ được khấu trừ vào thiết bị đầu cuối cá nhân.

Hành vi phạm tội khoa trương như vậy vẫn không ai đến quản lý, là bởi vì người trên tinh cầu Emir, đều là kẻ bị vứt bỏ khỏi tinh cầu bình thường.

Ở thời đại này, bị vứt bỏ là một loại hiện tượng rất thường thấy, cứ việc đế quốc cho ra rất nhiều luật bảo hộ hài tử giống như Lê Hân, nhưng mà mọi người vẫn nghĩ mọi cách đem hài tử vứt đi, mà đế quốc nỗ lực ra chính sách, cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt.

Này cũng không phải cha mẹ hung ác hay đế quốc không có nhân quyền, mà là hộ gia đình trên tinh cầu Emir, tính chất tất cả đều vượt quá tiêu chuẩn bình thường, có hoàn toàn đặc thù của tội phạm.

Có tiến hóa sẽ có thoái hóa, cường độ thân thể sinh vật silicon vượt xa cacbon, nhưng mà tinh thần lại không ổn định bằng sinh vật cacbon, có 20% đến 40% mang khả năng dị biến, vô luận các nhà khoa học nỗ lực nghiên cứu thế nào cũng không thể làm giảm đi xác suất này. Đơn giản mà nói, nhân loại hiện tại, ít nhất có 1 phần 3 mắc bệnh tâm thần, hơn nữa bởi vì sinh vật silicon rất cường hãn, hầu hết những bệnh nhân này đều cho thấy biểu hiện của sự cuồng chứng, tính công kích rất mạnh, có thể nói, những nhân loại này chỉ cần chịu phải kích thích tinh thần mãnh liệt, mặc kệ là ai vui buồn đau khổ, cũng sẽ nhất định làm người khác bị thương, trăm phần trăm triệu chứng tội phạm.

Bởi vì vị thành niên trong kỳ trưởng thành, tinh thần không ổn định là hiện hiện bình thường, cho nên mỗi người đến 16 tuổi đều phải tiếp nhận kiểm tra toàn diện, quan trọng nhất là xác định tần số sóng tinh thần có nằm trong phạm vi bình thường hay không, một khi vượt qua giá trị đã định, mặc kệ là quá cao hay quá thấp, đều sẽ bị coi như nửa tội phạm. Đế quốc sẽ hô hào để thành viên trong gia đình chăm sóc đám người đặc thù này, bất quá đại đa số gia trưởng đều sẽ lựa chọn vứt bỏ hài tử, vứt bỏ đến bên cạnh đế quốc, để tránh bọn họ làm hại tới nhân loại bình thường. Đế quốc tuy rằng mặt ngoài không cho phép phát sinh loại hành vi tước đoạt nhân quyền này, nhưng vì ổn định xã hội, đối với loại chuyện này đều là mở một mắt nhắm một mắt.

Tinh cầu Emir sở dĩ được gọi là tinh cầu rác là vì người sống ở nơi này đều bị coi là nhân loại rác rưởi. Đế quốc lấy tinh cầu vì đơn vị khổng lồ về số lượng nhân khẩu, cùng với tỉ suất dị biến tinh thần siêu cao, đại biểu cho việc có thể hơn ít nhất 10 người trên 1 nhân loại bị lưu đày như thế này. Tinh cầu Emir có 300 triệu dân cư, nói cách khác tinh cầu rác như vậy, hẳn là còn vài cái. (Câu này ý là nói tinh cầu Emir diện tích lớn, chứa dc nhiều hơn ít nhất gấp 10 lần 1 ng so với tinh cầu rác khác í)

Đế quốc vẫn luôn nghĩ cách giải quyết loại tình huống này, thuốc ức chế tinh thần không phải không có, nhưng trên cơ bản loại dược này hữu dụng cho những người có tần sóng tinh thần nằm trong phạm vi bình thường. Tần số sóng tinh thần vượt qua giá trị bình thường, việc sử dụng thuốc ức chế nhiều hơn 2 chữ số sẽ dẫn đến phát cuồng càng đáng sợ. Nếu không sử dụng thuốc ức chế, họ vẫn có thể bình tĩnh lại sau khi phát cuồng và tiếp tục sống như những người bình thường, thẳng đến khi họ phát cuồng không thể kiểm soát, sẽ cuồng bạo và chết đi. Nhưng với người sử dụng thuốc ức chế, chỉ cần một khi xuất hiện phát cuồng sẽ không thể khống chế, hoàn toàn không có khả năng khôi phục, giống như dã thú điên loạn hại người hại mình cho đến chết. Hơn nữa số liệu đẫm máu chứng minh rằng khi thuốc ức chế không còn tác dụng kiểm soát tinh thần, đại não phát cuồng sẽ tối đa hóa sự phát triển tiềm năng của thân thể, tạo ra lực phá hoại nhiều hơn mấy lần so với bình thường

Điều khiến đế quốc đau lòng nhất chính là, người nào bị xác định có triệu chứng phạm tội, thì tố chất trên mỗi một thân thể đều sẽ cực kỳ ưu tú, khi bọn họ còn là vị thành niên, phần lớn đều là người xuất sắc nhất trong đám bạn cùng lứa, thiên chi kiêu tử. Cố tình đến 16 tuổi sau khi trải qua kiểm tra đo lường toàn diện, nháy mắt từ trên mây rơi vào địa ngục. Mỗi năm đế quốc đều bị mất vô số người trẻ, nếu không phải vì số lượng nhân khẩu lớn, chỉ sợ nhân loại đã bởi vì vậy mà tuyệt chủng. Đáng sợ nhất chính là, con số tỷ lệ dị biến tinh thần còn tăng lên theo đơn vị trăm năm, viện nghiên cứu đế quốc đã thống kê, chiếu theo tốc độ phát triển này, nếu thật sự không nghĩ ra cách giải quyết, 1 ngàn năm sau đế quốc sẽ không còn người bình thường, mà nhân loại sẽ rất nhanh bị diệt vong trong sự cuồng bạo.

Bởi vậy có truyền thuyết, tinh cầu rác xuất hiện dưới sự cam chịu của đế quốc, mỗi tinh cầu rác đều có căn cứ của viện nghiên cứu, bọn họ trộm bắt kẻ phát cuồng về làm thí nghiệm trên cơ thể người, sở dĩ đế quốc ngầm đồng ý việc vứt bỏ, sở dĩ lượng nhân khẩu trên tinh cầu rác lớn như vậy là vì tạo ra một lĩnh vực thí nghiệm khổng lồ.

Nhưng mà cho dù có lời đồn đãi này, cha mẹ vẫn không ngừng đem hài tử 16 tuổi đi lưu đày, liền tính bọn họ có khả năng sẽ chết, khả năng trở thành vật thí nghiệm, những người bình thường khác sẽ vì vậy mà được giải phóng, không phải sao?

Sự tàn nhẫn và ích kỷ của con người, vô luận thời gian có thay đổi như thế nào, đều chưa từng biến mất.

Mà giá trị tinh thần của Lê Hân thập phần bình thường, thậm chí ổn định đến mức không thể tưởng tượng, có thể khẳng định, toàn đế quốc, hắn là người có tinh thần ổn định nhất. Đây là đặc tính quyết định của sinh vật cacbon, các nhà khoa học cũng rõ ràng, chính mà vì sinh tồn trong vũ trụ, bọn họ không có khả năng lại nghĩ cách đem silicon biến trở về cacbon, nếu thật sự làm như vậy, tốc độ diệt vong của nhân loại sẽ còn nhanh hơn hiện tại.

Ít nhất còn thời gian 1 ngàn năm nghĩ cách không phải sao?

Lê Hân mặc kệ nhân loại tồn vong thế nào trong sự nghiệp vĩ đại đó, hắn chỉ biết, ở tinh cầu Emir, cái sinh vật silicon phát cuồng kia có ở đầy đường, sinh vật cacbon hắn đây tựa như giấy dán, cho dù thể chất tốt đến có thể phá kỷ lục thế giới cũng sống không được mấy ngày. Nếu làm sinh vật theo chuỗi kim tự tháp, ở tinh cầu Emir hắn nhất định là kẻ phía dưới cùng, ngay cả tiểu động vật còn mạnh hơn hắn.

Không chỉ có nhân loại, nhiều sinh vật đã thay đổi vì silicon trong một thời gian dài. Tinh cầu Emir có rất nhiều sủng vật bị vứt bỏ, những sủng vật này cũng có tinh thần rất cuồng bạo, lại sinh hoạt giữa một đám người cuồng bạo, tính công kích thập phần hung hãn, có một lần Lê Hân thiếu chút nữa bị lợn Hà Lan(8) cắn chết, không sai, chính là con sủng vật rõ ràng là chuột bé bé lại được gọi thành lợn, một tiểu đoàn như vậy suýt chút nữa muốn lấy mạng Lê Hân, đủ để chứng minh sinh vật cacbon muốn tồn tại trên thế giới này có bao nhiêu khó khăn. Lúc đó bả vai Lê Hân bị lợn Hà Lan cắn rớt một miếng thịt, suýt nữa thấy cả xương, tuyệt vọng đến nỗi hắn thiếu chút nữa đã khóc lên, khó trách được nguyên chủ muốn tự sát a, con chuột cũng đánh không lại, quả là thế giới hung tàn a!

(8) Lợn Hà Lan: Đây là bé chuột lang múp múp ú ú siêu cute:)))))) to hơn hamster nhiều

Cũng may trong số đồ cha mẹ ban ân có cái hòm cứu thương vật bên trong hòm cứu thương đều phi thường thần kỳ Lê Hân chỉ tự tiêm một mũi thuốc trị ngoại thương lại dùng tia sát trùng quét một chút qua bả vai miệng vt thương đáng sợ liền khỏi

Cũng may trong số đồ cha mẹ “ban ân” có cái hòm cứu thương, vật bên trong hòm cứu thương đều phi thường thần kỳ, Lê Hân chỉ tự tiêm một mũi thuốc trị ngoại thương, lại dùng tia sát trùng quét một chút qua bả vai, miệng vết thương đáng sợ liền khỏi hẳn. Bất quá loại dược trị liệu này chỉ có 3 phần, lấy hiện trạng của tinh cầu, hắn có thể còn chưa dùng đến phần thứ 2 đã bị trực tiếp bị lộng chết, nguyên nhân chết có thể là bị cắn chết, cào chết, đâm chết, đánh chết…… Tất cả đều không phải cái chết bình thường.

Hiện tại đã dùng hết dịch dinh dưỡng, lại không có công việc, khi Lê Hân đang chính đáng lo nghĩ xem ngày mai phải ăn cái gì, lại một con mèo bị vứt bỏ như hắn đánh tới.

Chuột thôi cũng thiếu chút nữa lấy mạng Lê Hân, huống chi là mèo?

Cho nên cho dù chỉ là một con mèo nhỏ, Lê Hân vẫn rất nghiêm túc đối đãi, hắn khẩn trương bắt lấy tỳ bà, dùng hết toàn lực đánh một cái, con mèo bị đánh choáng, hắn xách tỳ bà nhanh chân bỏ chạy, bằng không chờ con mèo này tỉnh lại, hắn không thể bảo đảm bản thân còn có thể tìm được cơ hội tiếp tục cho nó một phát.

Mặc dù không biết tỳ bà đột nhiên theo hắn xuyên qua này rốt cuộc có công dụng gì, nhưng mà cho dù có đập nó đập thế nào cũng không nát, đây là bàn tay vàng trời cho! Lần trước ở trước mặt lợn Hà Lan, hắn cũng là dựa vào tỳ bà này bảo hộ mới sống sót!

Là một tay nhạc hiện đại chỉ biết đánh đàn ghi-ta không đánh được tỳ bà, Lê Hân âm thầm vì bản thân get (tìm được) kỹ năng mới của nhạc cụ cổ điển cho một cái tán thưởng.

Một đường túm lấy tỳ bà chạy nhanh đến bãi đỗ ngầm xe cư trú trong một tháng này, Lê Hân oa vào một góc thở hổn hển từng ngụm. Nơi này tạm thời là địa phương an toàn, ngay cả động vật phát cuồng cũng ít hơn nhiều chỗ khác, mà những người có thể đem phi thuyền bình thường đỗ vào bãi đỗ xe, khẳng định chứng cuồng bạo cũng chưa đến nỗi ……

Bãi đỗ xe là nơi công cộng, phi thuyền ở chỗ này lại là loại hàng rẻ tiền như xe đạp, thứ mà không thể đi lại trong vũ trụ căn bản đều không đáng giá, tiểu hài tử tích cóp tiền tiêu vặt một hai tháng là có thể mua một chiếc, cho nên cái bãi đỗ xe này không bị phong tỏa, vô luận là ai cũng có thể tiến vào nơi này nghỉ chân. Đối với Lê Hân mà nói, nơi này không thể nghi ngờ là địa phương nghỉ ngơi rất tốt.

Nghĩ giống Lê Hân như vậy không chỉ một người, diện tích đất trên tinh cầu Emir cực lớn, nhưng nhà ở lại tương đối căng thẳng, bởi vì kiến trúc thường xuyên bị người phá hư, vật liệu xây dựng ở trung tâm thành thị đều là siêu hợp kim hiếm thấy, nghĩ cũng biết loại hợp kim này nhất định ngang với từ đắt đỏ, nhà có thể ở trên tinh cầu Emir này không nhiều, người không có tiền mua nhà lại không ít. Thể chất của Khuê Cơ nhân quyết định cho dù bọn họ có dãi nắng dầm mưa cũng sẽ không sinh bệnh, liền tính không có nhà ở cũng không gọi là gì, phóng ra cái giường trong hòm không gian, tùy tiện nơi nào cũng là nhà.

May mắn chính là, cha mẹ Lê Hân cũng có chuẩn bị giường trong hòm không gian cho hắn, làm hắn không đến mức ăn ngủ đầu đường, bị kẻ lưu lạc khác khinh thường.

Sau khi bình tĩnh lại, Lê Hân mới phát hiện bãi đỗ xe hôm nay …… Nói thế nào đây, không khí có chút không thích hợp.

Đã chạng vạng, không ít kẻ lưu lạc đều mang thức ăn hoặc dịch dinh dưỡng trở về định dùng bữa rồi tiếp tục ra ngoài sống qua đêm, nơi này có mười mấy kẻ lưu lạc ở, một tháng qua không có dị biến tinh thần, mọi người không can thiệp chuyện của nhau, cuộc sống còn rất tự tại. Nhưng mà bãi đỗ xe hôm nay, không an bình như ngày trước, ngay cả không khí cũng lộ ra một cổ hơi thở vỡ nát.

Khi Khuê Cơ nhân cuồng bạo tinh thần, sóng tinh thần sinh ra sẽ ảnh hưởng đến người khác, đây cũng là nguyên nhân đầu tiên vì sao phải đem bọn họ lưu đày. Loại dị biến tinh thần này có thể lây, người có tần số sóng tinh thần vượt qua phạm vi ảnh hưởng cực kỳ dễ bị, nếu như sóng dị biến tinh thần này vô cùng mạnh mẽ thì ngay cả người bình thường cũng sẽ bị cảm nhiễm, loại phản ứng dây chuyền này thậm chí sẽ gây thương vong cho hàng vạn người.

Bởi vậy, một người phát cuồng, người phụ cận sẽ có thể cảm giác được. Mà ở tinh cầu Emir, khi một người phát cuồng, nếu không nhanh chóng chạy đi, không chỉ sẽ bị công kích, còn vô cùng có khả năng dẫn đến bản thân cũng phát bạo.

Lê Hân xa xa nhìn thấy quần thể dùng binh khí đánh nhau, khi đó hắn liền cảm giác được loại hơi thở này, nhưng vào lúc hắn thấy mấy chục người dùng binh khí đánh nhau, loại sóng tinh thần kia tạo thành ảnh hưởng não cho người khác, vậy mà còn không đáng sợ bằng hôm nay.

Thật giống như có một con bá vương long cuồng bạo thời viễn cổ, từng bước đến gần nơi này, tiếng bước chân thanh thanh đập vào lòng người, mang đến vô số lo lắng cùng sợ hãi.

Cố tình, loại cảm giác sợ hãi này chỉ có một mình Lê Hân. Người nghỉ ngơi còn lại trong bãi đỗ xe đều không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười điên cuồng cùng quỷ dị.

Lê Hân nháy mắt ý thức được, đậu má, cảm nhiễm quần thể, toàn bộ bãi đỗ xe, chỉ dư lại một người bình thường là hắn!
Chương trước Chương tiếp
Loading...