Tinh Tế Âm Nhạc Đại Sư

Chương 64: Học Viện Tân Nương (14)



Một tháng quân huấn nói nhanh cũng nhanh, nói chậm cũng chậm, đối với những học sinh đang huấn luyện trong nước sôi lửa bỏng kia cơ hồ đều sống một ngày bằng một năm, mà đối với Lê Hân thừa dịp nhàn nhã mà nói, những ngày này trôi qua liền vô cùng nhanh.

Khoảng thời gian này bởi vì Phil thuê thuỷ quân nên số hắc của hắn không tiếp tục gia tăng, cũng không giảm bớt, Emir bên kia có không ít fans. Bất quá do sự thù địch mãnh liệt của người dân Emir với đế quốc, nên cũng không có bao nhiêu người xem tiệc đón tân sinh do Phil liên tục tuyên truyền, cuối cùng số hắc ổn định ở 270 ngàn, mà fans ổn định ở 330 ngàn, số thuần fans 60 ngàn, cơ hồ không có biến hóa gì so với lúc đến đế quốc.

Muốn tiếp tục có được fans, vẫn là phải ký hợp đồng. Chính là xét thấy danh tiếng hiện tại của hắn cũng còn bình thường, lại bị Nghiêm Sí liên lụy đến tai tiếng quấn thân, Phil kiến nghị hắn chờ mọi chuyện lắng xuống một chút rồi lại ký hợp đồng, như vậy điều kiện của các công ty lớn này hẳn sẽ còn nâng cao. Hơn nữa sau lưng có người đang ra sức hắc Lê Hân, nếu không điều tra sau này vẫn sẽ xảy ra chuyện.

Bất quá bởi vì người nọ thuê thuỷ quân, mà thế lực của Phil lại không ở đế quốc, không có cách nào kéo những thủy quân đó ra khỏi mạng đến hỏi cung được, chuyện này Lê Hân phải tự mình điều tra.

Thật ra Lê Hân cũng có đối tượng hoài nghi, Milan có địch ý rõ ràng như vậy, thêm vào cậu ta là người có điều kiện phù hợp nhất, khiến hắn không thể không hoài nghi. Mang theo tâm lý như vậy mà xem những bài đăng trên mạng, liền có thể nhìn ra, trong những bức ảnh rải rác trên mạng đều sẽ có thân ảnh các tân sinh khác, cố tình lại không có Milan.

Đương nhiên, chứng cứ này cũng không đủ. Nhưng Lê Hân lại không muốn giải quyết vấn đề bằng luật pháp, ngay cả khi vấn đề này có chứng cứ xác thực, căn cứ vào pháp luật đế quốc, có thể chỉ phán Milan bị giam vài ngày và bồi thường một ít phí dụng cho Lê Hân, sau đó sẽ càng thêm cừu hận Lê Hân, nói không chừng còn sẽ làm ra chuyện quá đáng hơn.

Ừmmm…… Vẫn là tự mình nghĩ cách giải quyết.

Lê Hân căn bản không đem địch ý của Milan xem là vấn đề gì, cũng chưa từng để cậu ta vào mắt. Nói đến thì có lẽ có chút khốc suất cuồng bá duệ, chính là đối với Lê Hân mà nói, sau khi trải qua mọi chuyện ở Emir, Nguyên Thủy tinh cùng Hắc Ám tinh, một chút việc nhỏ ở đế quốc như vậy thật sự không tính là gì. Bất quá chỉ là một trẻ vị thành niên mang địch ý cùng ác ý hãm hại mà thôi, so với mọi thứ đã trải qua ở tinh cầu lưu đày, căn bản không coi là cái gì.

Hắn chính là Lê Hân có thể đại triển hùng phong trước trùng dị hình đã hủy diệt 3000 chiến sĩ đế quốc a~, còn sẽ sợ một tiểu thí hài chưa lớn sao.

Lê Hân vô cùng thoải mái mà luyện ống tiêu, mỗi ngày kiên trì đến quảng trường thu fans, cuối cùng tạo nên không ít đề tài trên website chính thức của đại học Saint Tevez. Mọi người đều biết, học sinh hát hay của học viện Nghệ Thuật trong đêm tiệc đón tân sinh kia, mỗi ngày đều ở quảng trường thổi một cây gậy kỳ lạ, phát ra tiếng nhạc vô cùng dễ nghe, còn dễ nghe hơn cả âm nhạc quang não.

Luật độc quyền cùng luật duy quyền của đế quốc đều đặc biệt nghiêm khắc, người nghe ca cho dù có lén ghi âm về tự mình nghe cũng không dám đăng lên mạng, không có chủ nhân đồng ý thì loại hành vi này là trái pháp luật. Chỉ có tiếng tăm tốt lại không nghe được âm thanh, điều này khiến cho rất nhiều học sinh mang lòng hiếu kỳ, sau khi tan học bọn họ đều nhịn không được chạy đến quảng trường, liếc mắt một cái liền có thể thấy được thiếu niên kia đang nghiêm túc thổi, mỗi ngày mỗi ngày, gió mặc gió, mưa mặc mưa.

Hành vi như vậy không chỉ hấp dẫn đại học Saint Tevez, mà cả các phương tiện truyền thông trong xã hội, những người vốn rất chú ý đến tiệc đón tân sinh. Các phóng viên bị Nghiêm Sí dọa chạy không có thể thành công phỏng vấn Lê Hân tối hôm đó, hiện tại nghe nói Nghiêm Sí đang tổ chức quân huấn phong bế lại khắc nghiệt, chỉ có một mình Lê Hân, liền nhịn không được đến phỏng vấn.

Các phóng viên thu được tin tức đã đến quảng trường của đại học Saint Tevez cùng ngày, cảm xúc lúc này của bọn họ đã bình tĩnh lại, thập phần có phép mà hỏi Lê Hân có thể phỏng vấn hay không. Lê Hân dừng luyện tập, nghiêm túc lễ phép nói: “Đương nhiên có thể, đây là vinh hạnh của ta. Nhưng mà, xin cho phép ta kết thúc luyện tập hôm nay rồi lại phỏng vấn được chứ? Còn nửa giờ, mỗi ngày ta luyện tập cơ bản bốn giờ là xong.”

Hắn nói như vậy, cho dù phóng viên đang sốt ruột cũng không dám nói không được, bất quá bọn họ cũng có ý nghĩ của mình: “Đương nhiên có thể, bất quá xin hỏi, chúng ta có thể thu nhạc khúc của cậu, hơn nữa còn công khai ra ngoài không?”

Lê Hân do dự nói: “Có thể thì có thể, bất quá hy vọng nhạc không bị thu quá dài, được chứ?”

Các phóng viên tỏ vẻ hiểu được, bọn họ đem công phóng chỉnh trong vòng hai phút, Lê Hân vui vẻ gật đầu, cầm tiêu tiếp tục luyện tập.

Thời gian còn nửa giờ, hắn thổi một khúc《Uổng Ngưng Mi》và《Lương Tiêu Dẫn》. Mức độ thuần thục ống tiêu hiện tại của Lê Hân đã đạt gần 50, âm nhạc thổi ra tương đối ưu mỹ. 《Uổng Ngưng Mi》là sầu bi là than thở, là loại tình yêu hư vọng hoa trong gương, trăng trong nước, chú định sẽ có kết cục bi thảm làm người khổ sở không thôi. Cứ việc không có ca từ, nhưng tiếng tiêu thì thầm phảng phất có thể làm người lạc vào trong cảnh, cảm nhận được loại cảm giác này, tự mình nhíu mày tự mình sầu, trả lại cho ngươi một đời nước mắt, định trước kết cục bi thương.

Lúc mọi người bị nhạc khúc làm cho khó chịu không thôi,《Uổng Ngưng Mi》kết thúc, tiếp theo là khúc《Lương Tiêu Dẫn》, đêm trăng gió mát, lương tiêu nhã hứng. Ở đế quốc bận rộn lại hỗn loạn, màn đêm đã sớm bị ánh đèn như ban ngày kia che khuất bầu trời minh nguyệt trắng muốt. Giao thông phát triển cao, chỉ cần vài phút đã có thể vượt qua mấy ngàn dặm khiến mọi người quên mất việc dừng bước nhìn lên bầu trời đầy sao. Quá mức hiểu biết sẽ mất đi cảm giác thần bí, đối với người đế quốc mà nói, ngôi sao không còn là tinh tú không còn là thần minh trên cao, mà chỉ là từng quả tinh cầu bọn họ khai thác qua, bọn họ căn bản không có tâm tình thưởng thức loại cảnh đẹp này.

Nhưng dưới sự dẫn dắt âm nhạc của Lê Hân, một hình ảnh đẹp đẽ yên lặng tản bộ giữa đêm hiện lên trong đầu bọn họ, mọi người đột nhiên có loại ý nghĩ, đêm nay, liền đêm nay đi. Tìm thời gian, lái phi thuyền đến nơi tương đối an tĩnh, nơi ít ánh đèn, nhìn lên sao trời, hưởng thụ gió nhẹ, tĩnh tâm nếm trải một đêm trăng tuyệt vời.

Diễn tấu kết thúc, các phóng viên còn đắm chìm trong ý cảnh tốt đẹp mà nhạc khúc bày ra, nhất thời không thể tự thoát ra được. Lê Hân ho nhẹ một tiếng, đánh thức suy nghĩ bọn họ, nói: “Cái kia, còn muốn phỏng vấn không?”

“Muốn muốn muốn!” Phóng viên bừng tỉnh vội vàng nói. “Nhất định phải!”

Nhạc khúc hay như vậy, bọn họ chưa từng nghe qua. Chưa bao giờ biết, nguyên lai âm nhạc không đơn thuần chỉ cần dễ nghe là được, không phải âm thanh phát ra từ quang não mới được. Chân chính có thể tưới mát nhân tâm, là cảm tình, là cảm giác mà âm nhạc quang tử vô luận thế nào cũng không thể hiện được.

“Xin hỏi, làm sao cậu học được loại nhạc cụ cổ này? Có một học sinh học viện Lịch Sử chỉ ra, đây là một loại nhạc cụ cổ gọi là ống tiêu, làm thế nào cậu có được nó?”

Về điểm này Lê Hân đã sớm nghĩ ra lý do, nếu không cũng không quang minh chính đại mà thổi như vậy: “Ta có chút hướng nội, từ nhỏ đã thích ở nhà đọc sách, đặc biệt là sách lịch sử, ta cảm thấy vô cùng hứng thú với lịch sử và văn hóa của cổ địa cầu, cũng đến thư viện trực tuyến để mượn rất nhiều bản sao văn hiến cổ do quang tử lưu lại. Ta thập phần tò mò với thơ ca của cổ nhân, trong văn chương miêu tả nhạc khúc nhiễu lương tam nhật (lập đi lập lại trong 3 ngày), liền tra một lượng lớn văn hiến, mò mẫm một chút thì học được. Đối với ống tiêu này, là ta phỏng theo cách làm trong văn hiến cổ tạo ra, đã từng thất bại rất nhiều lần, cái này xem như phù hợp miêu tả trong sách cổ nhất, bất quá cũng không biết có giống dáng vẻ thực sự của ống tiêu cổ đại không.”

“Như vậy vì sao ở tiệc đón tân sinh có ống tiêu, nhưng lại chọn thanh xướng?”

“Bởi vì không biết mọi người có thể tiếp thu loại nhạc cụ này không, cũng vì kỹ thuật bản thân bình thường, sợ mọi người không thể tiếp thu, cuối cùng thuận tiện chọn thanh xướng. Nhạc khúc thổi trên quảng trường lúc này, một là tôi phải trau dồi kỹ năng của mình, hai là muốn nhìn một chút mọi người có thể tiếp thu nhạc khúc được trình bày từ nhạc cụ cổ này hay không.”

“Xin hỏi cậu cùng Nghiêm Sí thiếu tướng có quan hệ gì?” Phóng viên tạp chí bát quái vẫn tương đối không quên nghề chính, hỏi trong một đám phóng viên bị tiếng nhạc hấp dẫn đến.

Đang chờ ngươi hỏi vấn đề này a! Lê Hân hít sâu một hơi nói: “Về Nghiêm thiếu tướng, y hẳn là người nghe đầu tiên của ta đi. Ngày đầu tiên đến đại học Saint Tevez, ta nơm nớp lo sợ đi vào quảng trường, thậm chí không dám thổi nhạc, sợ không được mọi người tiếp nhận, sợ đến không xong. Khi đó Nghiêm thiếu tướng đã đứng ở chỗ các ngươi đang đứng, sau khi nghe qua một khúc thì tỏ vẻ khẳng định với ta, cho ta dũng khí cùng ý chí chiến đấu, nếu không có y, nhất định ta đã không dám thử báo danh vào tiệc đón tân sinh.”

“Ý của cậu là nói, quan hệ giữa cậu và Nghiêm thiếu tướng, chỉ đơn giản là quan hệ ca sĩ cùng người nghe?”

“Đối với ta mà nói, ta vô cùng biết ơn sự khẳng định của Nghiêm thiếu tướng. Bất quá đối với y mà nói, hẳn chính là như vậy không sai.” Lê Hân ôn hòa cười nói.

“Cậu không có một chút mơ tưởng nào? Mọi người đều biết thiếu tướng Nghiêm Sí là thiếu tướng trẻ tuổi nhất đế quốc, tiền đồ vô lượng. Người ưu tú như vậy khẳng định cậu, chẳng lẽ cậu không có suy nghĩ gì? Hơn nữa tiệc đón tân sinh ngày đó, Nghiêm thiếu tướng bảo hộ cậu, cũng chưa chắc là quan hệ giữa ca sĩ cùng người nghe.”

“Đừng như vậy” Đối mặt với phóng viên hùng hổ doạ người, Lê Hân chân thành đáp “Từ nhỏ ta đã ngưỡng mộ quân nhân bảo vệ đế quốc, vẫn luôn chú ý kênh quân sự. Đại khái từ năm 10 tuổi, ta chính là kiên định Nghiêm Cách đảng.”

Nghiêm Cách đảng là một đám bệnh chó điên như thế nào mọi người đều biết, Lê Hân thế mà lại là Nghiêm Cách đảng? Gạt người đi, không có khả năng tự mình hắc mình trên mạng.

Các phóng viên hoàn toàn không tin Lê Hân nói, tiếc rằng mặc kệ sau đó bọn họ có hỏi thế nào đều chỉ có một đáp án, Nghiêm Sí bên kia có cảm tình không rõ ràng với Lê Hân, nhưng hắn đối Nghiêm Sí cũng chỉ là kính ngưỡng, không có tà niệm khác, càng không có chủ động câu dẫn Nghiêm Sí, hắn chính là Nghiêm Cách đảng, như thế nào sẽ phá hỏng cp thần thánh trong nội tâm mình a?

“Theo như ta biết, hiện tại tân sinh đại học Saint Tevez đang quân huấn, cậu lại có thể mỗi ngày tới đây luyện tập, đây là vì sao? Nghiêm Sí thiếu tướng luôn thiết diện vô tư, vì sao chỉ bật đèn xanh đối với cậu?”

“Ngươi cũng nói Nghiêm Sí thiếu tướng luôn thiết diện vô tư, liền không nên nghi ngờ hành vi chức nghiệp của y. Nguyên nhân ta đứng ở đây không nên hỏi Nghiêm thiếu tướng, mà hỏi giáo y trợ giúp quân huấn mới đúng. Tình trạng thân thể của ta, thật sự không thích hợp để huấn luyện quân đội khắc nghiệt như vậy, đây là kết quả chẩn đoán chung của hơn bảy giáo y, chứng chỉ y khoa và dữ liệu xét nghiệm khác nhau được ghi lại bởi giáo y. Không tin lời ta nói có thể dò hỏi giáo y, sự thật thắng ở hùng biện.”

Có Lê Hân chính diện trả lời, quan trọng hơn bất cứ lời đồn nào. Liên quan đến đạo đức nghề nghiệp của một vị sĩ quan cao cấp không thể qua loa, các phóng viên còn cố tình phỏng vấn qua bảy giáo y chẩn bệnh, tuy rằng không có quyền công bố chẩn đoán và số liệu thể chất, nhưng nhóm giáo y đều lấy đạo đức nghề nghiệp của họ ra thề, bọn họ không chẩn đoán sai, kết quả chẩn bệnh này là thập phần công bằng công chính.

Lê Hân nói không sai, sự thật thắng ở hùng biện, mặc kệ lời đồn có lợi hại bao nhiêu, thời khắc công bố chân tướng, tất cả lời đồn đều sẽ tự sụp đổ. Sau khi nhóm ký giả đăng kết quả phỏng vấn, vẫn có một đám thuỷ quân tới nháo sự, bất quá đều bị thuỷ quân Phil mời đến cùng nhóm quần chúng bóp chết.

Nháy mắt số hắc của Lê Hân giảm hơn 30 ngàn, số thuần fans tăng tới 90 ngàn, chỉ cách thăng cấp một bước không xa.

Số hoa tươi đã đủ, chờ số fans cũng đủ liền có thể thăng cấp, nhưng Lê Hân lại không sốt ruột. Đế quốc không phải Emir, cái vòng này quá mức không ổn định, 100 ngàn thuần fans sẽ lập tức thăng cấp, kết quả rất có khả năng rớt cấp, tổn thất nghiêm trọng. Kỳ thật 100 ngàn fan thì tính là cái gì, hiện tại hắn có hơn 200 ngàn hắc, còn đều là đám Nghiêm Cách tin chắc hắn đang nói dối kia. Trước khi hắn chưa có một danh tiếng vững chắc, tất cả số hắc, số fans đều là hư ảo, lúc nào cũng có khả năng thay đổi, muốn thăng cấp, vẫn phải đi từng bước ổn thỏa mới được.

Trong lúc quân huấn, Nghiêm Sí cùng thủ hạ của y hoàn toàn không lên mạng hoặc xem tin bát quái, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Đối với bọn họ mà nói, chỉ là chuyên tâm công tác một tháng.

Một tháng sau, học sinh có được kỳ nghỉ ba ngày ngắn ngủi, hầu hết mọi người đều gầy phá tướng, hai mắt vô thần mà bò giữa sân quân huấn. Chỉ có một ít người tuy rằng ốm đi nhưng ánh mắt lại kiên định hơn so với trước quân huấn, cũng hoàn toàn hiểu được sự tàn khốc của chức nghiệp mình chọn trong tương lai, cũng tuyệt đối không từ bỏ lý tưởng.

Đây mới là nhân tài quân đội đế quốc thật sự cần!

Các giáo quan ghi nhớ tên những học sinh này, khi kết thúc cấp chứng chỉ huấn luyện quân sự cho học sinh, dùng sức vỗ vai từng học sinh có thành tích ưu tú nói: “Quân đội đế quốc cần những người như cậu, tương lai đế quốc cần các cậu bảo hộ!”

Một câu khẳng định này, so với màu đỏ toàn ưu trên bảng điểm còn khiến người hưng phấn hơn. Khi Nghiêm Sí phát biểu trong điển lễ kết thúc quân huấn, những học sinh ấy nhìn về phía Nghiêm Sí với ánh mắt đầy sùng bái cùng ngưỡng mộ. Phải biết rằng những ngày huấn luyện này, Nghiêm Sí cũng đang huấn luyện cùng bọn họ, cũng chỉ dùng dinh dưỡng tề duy trì năng lượng nửa ngày, cũng thử thách giới hạn dưới hoàn cảnh trọng lực không dùng dị năng. Mà cuối cùng, bọn học sinh gầy thoát tướng. Đồng dạng cũng huấn luyện, Nghiêm Sí lại không mệt mỏi chút nào, đây là thể lực cùng ý chí như thế nào, bản thân phải nỗ lực ra sao mới có thể đạt tới trình độ như Nghiêm Sí đây?

Phát hiện khiến nhóm học sinh nhận rõ thiếu sót của họ, cũng khiến bọn họ càng thêm tôn kính Nghiêm Sí.

Đương nhiên, đây là suy nghĩ của một vài học sinh có mục tiêu vững chắc, số đông còn lại là hung hăng mắng, dùng sức mắng, mấy ngày nay Nghiêm Sí cùng thủ hạ của y đã bị đám học sinh vẽ xoắn ốc nguyền rủa vô số lần.

Milan là một trong những người mắng tàn nhẫn nhất, mặc kệ cậu ta chơi xấu thế nào, giáo y trước sau vẫn không cho cậu ta đình huấn như Lê Hân. Hơn nữa mỗi lần lăn lộn đều sẽ bị phạt, mấy ngày nay mệt nhất chính là cậu ta. Sau khi ra khỏi sân quân huấn, chiếc cằm mượt mà của Milan trở nên nhọn hoắt, hốc mắt cũng hãm xuống, sự bực bội cùng gầy gò khiến cậu ta trông như bộ xương khô, trở lại ký túc xá Lê Hân nhìn thấy liền khiếp sợ, đây vẫn là thiếu niên nhảy đẹp và vô cùng tự tin với bản thân lúc trước sao? Là tổ gia gia của cậu ta đi? Làn da trên gương mặt kia a, ít nhất cũng 250 tuổi o(╯□╰)o

Hung tợn trừng mắt nhìn Lê Hân một cái, Milan kéo thân thể mỏi mệt dùng sức đạp văng cửa phòng mình. Lúc này cậu ta không có tâm tình nào khác, chỉ muốn ngủ ba ngày, hung hăng mà ngủ bù một giấc.

Trước khi ngủ tiêm vào mấy lọ dinh dưỡng tề, cảm giác thoát lực rốt cuộc hòa hoãn lại, Milan ngã xuống giường liền lập tức ngủ như chết, không để ý tới cửa phòng mình chậm rãi bị mở ra.

Lê Hân đứng trước giường Milan, nhìn bộ dáng đáng thương của cậu ta, thấp giọng nói: “Hy vọng lực ý chí của ngươi không quá mạnh, có thể để ta hỏi ra chân tướng.”

Từ lúc còn ở Hắc Ám tinh Lê Hân đã có ý đồ thôi miên Phong Liệt Vân, nhưng tình trạng tinh thần Phong Liệt Vân không giống bình thường, lực ý chí lại cường hãn như sắt thép, tinh thần lực của Lê Hân hoàn toàn không thể lay động đại não Phong Liệt Vân. Nhưng nếu được mô tả bằng trị số, trong 5 trên 5, lực ý chí đạt tiêu chuẩn của người thường chỉ khoảng 3 phần, như vậy lực ý chí của Phong Liệt Vân ít nhất có 100 phần, mạnh đến biến thái. Bỏ đi tinh thần lực chỉ đua lực ý chí mà nói, so ra Lê Hân cũng thua Phong Liệt Vân.

Bất quá với Milan, hẳn là không kiên cường như vậy.

Tinh thần lực của Lê Hân không thể sử dụng trao đổi trực tiếp ở nơi đông người, cũng vì sợ tiếng nhạc mang theo tinh thần lực bị các thiết bị ở phụ cận phát hiện, không dám luyện tinh thần lực khi ca hát hoặc thổi tiêu. Nhưng nếu chỉ có đơn độc hai người, chỉ cần chú ý, khống chế tinh thần lực không để lọt khỏi phòng thì không có gì trở ngại.

Ánh sáng lam nhạt tràn ra từ ấn đường Lê Hân, tiến vào đại não Milan. Dựa theo nội dung trong《 Hướng dẫn sử dụng tinh thần lực ( Sơ cấp) 》, đầu tiên Lê Hân cho tinh thần lực chìm vào suy nghĩ của Milan, sau đó thấp giọng hỏi: “Milan, ngươi ghét Lý Hâm sao?”

Làm sao trong lúc ngủ say Milan có thể chống lại loại xâm lấn mạnh mẽ này, không thể khống chế mà trả lời: “Ta ước gì hắn chết.”

“Chỉ là đồng học mới biết nhau không lâu, vì sao phải ghét hắn?”

“Từ nhỏ đến lớn ta chính là thành tích tốt nhất, nổi tiếng nhất, có rất nhiều quan quân tỏ vẻ phải chờ ta lớn lên liền tới cưới ta, đại học Saint Tevez cũng là mời ta đến tiệc đón tân sinh biểu diễn khi còn chưa khai giảng. Trong toàn bộ tân sinh của học viện Nghệ Thuật, hẳn chỉ có một mình ta là ưu tú nhất, dựa vào cái gì hắn cũng có thể tham gia tiệc đón tân sinh, còn được thiếu tướng Nghiêm Sí ưu ái như vậy? Thiếu tướng Nghiêm Sí là thiếu tướng trẻ nhất đế quốc, y chỉ có thể cưới người ưu tú như ta!” Milan nói mớ.

Lê Hân quả thực sợ ngây người, thế giới này còn có người tự luyến như vậy. Tất cả nổi bật thì hắn có thể hiểu được, dù sao con người đều có ý thức cạnh tranh. Nhưng mà thiếu tướng trẻ tuổi nhất đế quốc chỉ có thể cưới cậu ta gì đó…… có cần tự tin như vậy không, người ta hoàn toàn không quen biết ngươi nha.

Nếu quan hệ giữa Nghiêm Sí và Milan tốt như thanh mai trúc mã Grant còn có thể hiểu được, vấn đề là hai người hoàn toàn không quen biết nhau, loại tự tin này của Milan thật sự không biết từ đâu mà có.

“Ghét Lê Hân như vậy, cậu có làm gì hay không?” Lê Hân dò hỏi.

“Loại tiểu tiện nhân như hắn, không hảo hảo giáo huấn một chút không được.” Trong lúc mơ ngủ Milan lộ ra nụ cười đắc ý “Sau khi tiệc đón tân sinh kết thúc ta làm hắn tiếng xấu lan xa, đưa đám chó điên Nghiêm Cách kia tới cắn hắn, để hắn biết được bản thân không xứng với Nghiêm Sí cỡ nào. Thời điểm quân huấn hắn cư nhiên còn có thể trực tiếp đủ tư cách không cần huấn luyện, Nghiêm Sí thiếu tướng cư nhiên lại bao che hắn như vậy, ta khiến hắn nếm thử mùi vị bị người thóa mạ, cũng để Nghiêm Sí thiếu tướng biết, loại gia hỏa bị người thóa mạ Lê Hân này, thanh danh một chút cũng không tốt, cho dù muốn chọn Lê Hân, cũng sẽ suy xét một chút đến thanh danh hắn.”

“Nga, như vậy” Lê Hân gật gật đầu “Xem ra ta không trách sai ngươi.”

Tinh thần lực chìm trong đại não Milan bắt đầu rục rịch, ấn đường Lê Hân lần thứ hai xuất hiện một vòng sáng màu lam nhạt, tiến vào đầu Milan.

“Ta làm như vậy, chỉ là tự bảo vệ mình.” Giọng Lê Hân có chút lạnh lẽo “Người không phạm ta, ta không phạm người, hy vọng có thể tìm chút chuyện cho ngươi làm, đừng luôn nhìn chằm chằm ta không bỏ.”

Hai đạo tinh thần lực ẩn nấp trong đầu Milan, ngủ đông dựa theo Lê Hân phân phó, chỉ chờ cơ hội gây nhiễm loạn.

Trên thực tế, Lê Hân cũng không muốn dùng biện pháp phiền toái như vậy, nếu là tinh thần lực hắn lúc này đủ cường đại, có thể trực tiếp khống chế tư tưởng Milan thì tốt rồi, như vậy có thể trực tiếp khiến Milan không nhằm vào hắn nữa. Nhưng hiện tại không được, tinh thần lực sơ cấp hắn nhiều nhất chỉ có thể ám chỉ và làm một chút trò đùa dai, loại năng lực khống chế đại não này hiện tại hắn căn bản làm không được.

Milan an tĩnh mà ngủ ba ngày, sau khi nghỉ ngơi tốt, học viện Nghệ Thuật nhập học.

Lê Hân không giống Milan, hắn không có ghi danh chính xác vào chuyên ngành nào của học viện Nghệ Thuật cả, mà là trong danh sách bị chuyển đến, vì vậy, trước hết hắn phải tham gia lớp dự bị một năm, bù lại tri thức hệ nghệ thuật, sau một năm thì lựa chọn chuyên ngành. Cũng tức là, người khác học 4 năm đại học, còn hắn cần tận 5 năm.

Lớp dự bị chủ yếu để giảng giải các chuyên ngành nghệ thuật khác nhau, tận lực thúc đẩy hứng thú của học sinh, thuận tiện cho sự lựa chọn một năm sau, chương trình học của Lê Hân cũng không bận rộn, có đủ thời gian đi làm một ít việc khác.

Vì video được phóng viên phỏng vấn ngày hôm đó được phát trên nhiều tạp chí khác nhau, càng có nhiều công ty quản lý hướng hắn vươn cành ôliu, mà tinh thăm đến tìm hắn cũng không còn là mấy con cá nhỏ như trước kia, ngược lại là người đại diện tương đối ưu tú.

Lê Hân nhận được tin từ Phil về các công ty quản lý và người đại diện, biết mình đã kéo dài quá lâu, nếu cứ tiếp tục thì ảnh hưởng do tiệc đón tân sinh mang lại trước đó sẽ mất đi, cần phải nhanh chóng chọn một công ty quản lý để ký hợp đồng, nâng cao độ nổi tiếng của mình.

Chính là chọn công ty không dễ dàng như vậy, bởi vì những công ty quản lý này, đừng nói chuyên về âm nhạc, bọn họ ngay cả một tí âm nhạc cũng không có. Đừng nói cái gì đoàn đội cùng thiết bị và chế tác chuyên nghiệp, tất cả công ty quản lý thậm chí còn không có kế hoạch cơ bản để đào tạo nhạc sĩ. Kế hoạch đào tạo được đề cập trong hợp đồng mà Lê Hân nhận được ở đây là làm thế nào để đào tạo một nhạc sĩ không biết gì thành một diễn viên xuất sắc, hắn sẽ có cơ hội thổi nhạc đệm trong phim truyền hình điện ảnh cổ trang, ca khúc chủ đề cũng có thể để hắn hát, tiếp theo cái gì cũng không có, ra album, tổ chức biểu diễn có nghĩ cũng không cần nghĩ, căn bản không có tập tục này.

Công ty quản lý càng lớn, thực lực càng mạnh, họ càng không nhìn trúng âm nhạc, bọn họ chỉ nhìn trúng danh khí cùng khí chất kinh hồng nhất diện vào đêm tiệc đón tân sinh của Lê Hân, lại bỏ qua mị lực và sức ảnh hưởng mà âm nhạc mang đến.

Không có người lạc vào trong cảnh diễn tấu, nhiều nhất chỉ cảm thấy dễ nghe, nhưng không có rung động mãnh liệt như vậy.

Đối mặt với một đống lớn điều kiện hậu đãi của hợp đồng, cuối cùng Lê Hân chỉ có thể thở dài, từ chối hết tất cả. Thay vì ở lại mấy công ty đó, còn không bằng hắn cứ tiếp tục treo danh nghĩa ở Fire, nỗ lực thu vài album bán kiếm hoa tươi, tuy rằng ở đế quốc không có danh tiếng gì, nhưng sẽ không đến mức bị sắp xếp của công ty quản lý hạn chế mà ngay cả thời gian luyện nhạc cụ cũng không có.

Thân là thượng tướng quân đoàn số 3, Lê Viêm tạm thay thế công tác của Lê Chiến, mỗi ngày đều rất bận rộn. Bất quá loại bận rộn này đối với gã mà nói cũng không có gì ghê gớm, gã thậm chí còn có thời gian đi phát triển sản nghiệp gia tộc.

Lê gia ở đế quốc cũng được coi là đại gia tộc có lịch sử lâu đời, trừ bỏ thế lực quân đội, thương giới, chính giới đều tham gia. Một trong ba công ty giải trí lớn của đế quốc, Thời Đại ảnh thị chính là sản nghiệp của Lê gia, Lê Viêm còn là chủ tịch trên danh nghĩa cao nhất của Thời Đại, tuy rằng ngày thường mặc kệ chuyện của Thời Đại, nhưng lời nói rất có phân lượng.

“Từ chối?” Lê Viêm nhíu mày nhìn tổng giám đốc của Thời Đại bên kia quang bình “Điều kiện các ngươi đưa ra quá kém sao?”

Tổng giám đốc lắc đầu nói: “Đã là điều kiện ký hợp đồng cấp A, minh tinh hạng nhất bất quá chỉ như vậy, lại nâng cao điều kiện thì chính là đãi ngộ của siêu sao, như vậy sẽ khiến người hoài nghi.”

“Điều kiện đãi ngộ như vậy vì sao hắn vẫn từ chối? Điều kiện của Tinh Tế và Bác Đại bên kia tốt hơn Thời Đại sao?” Lê Viêm hơi nhíu mày.

“Điều kiện của chúng ta tốt nhất, chính là…… hắn vẫn uyển chuyển từ chối.” Tổng giám đốc cũng tương đối khó hiểu, đối với một học sinh nghèo mà nói, loại điều kiện một bước lên trời này, vì sao lại từ chối?

Lê Viêm ngắt liên lạc, mở ra quang não của mình, xem lại video sao chép từ quang não Lê Chiến lần trước, nhìn không ra có chỗ nào hấp dẫn, nghe không ra có chỗ nào đặc biệt.

Nhưng mà, khuôn mặt xuất hiện ở phần cuối lúc vén rèm, lại làm gã có chút kinh hãi. Không phải bởi vì dung mạo, mà là…… một loại khiếp vía hãi hùng tương tự ở trực giác.

Từ trước đến nay Lê Viêm luôn tin vào trực giác được bồi dưỡng từ trên chiến trường của mình, gã quyết định tiếp tục chú ý Lý Hâm một thời gian.
Chương trước Chương tiếp
Loading...