Tinh Tế Chi Băng Liệt Vương Tọa

Chương 26: Tarz Đến Thăm Dò



Vai Tống Kiêu run lên.

“Tống tiên sinh” trong miệng Thiệu Trầm dĩ nhiên không phải Tống Nhiên, cũng không phải “cậu chủ nhỏ” cậu, mà là hạm trưởng tinh hạm “Ngưng Vọng” Tống Phái Lưu.

_ Cậu chủ nhỏ, tôi đếm đến mười, nếu em vẫn không mở cửa, tôi sẽ gửi thư liên lạc. Mười, chín, tám…

Thật là đáng ghét! Sao lại nhắc đến người kia chứ! Cuộc sống thật không tốt đẹp chút nào!

Tống Kiêu rất không tình nguyện thò tay trái còn nguyên vẹn ra khỏi chăn, đụng lên tường một cái:

_ Mở cửa.

Cửa mở, mắt Thiệu Trầm trước tiên nhìn về phía Tống Kiêu đang cuộn tròn trong chăn, sau đó nhìn về phía Oz, cười xin lỗi:

_ Khiến ngài chê cười rồi.

Thiệu Trầm ngồi ở bên giường, tim Tống Kiêu đập thình thịch, đối phương vén chăn lên, thời điểm mũi tiêm chạm vào da thịt cậu, lông tơ khắp người dựng đứng lên.

Chỉ nghe thấy một tiếng ép khí, chân mày Tống Kiêu cau lại, toàn thân buộc chặt, cậu có thể cảm nhận được tế bào mình đang nhanh chóng phân chia, đại não như sắp nổ tung.

Thời điểm cực kỳ thống khổ, người bình thường sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Nhưng Tống Kiêu thì ngược lại, cậu càng thống khổ, càng không phát ra được thanh âm nào.

Miệng há to, đau đớn làm cậu không thể hô hấp, khớp ngón tay của cậu cứng lại, đầu khớp dường như muốn phá da thịt chui ra.

Tống Kiêu mong muốn một thứ gì đó, cái gì cũng được, chỉ cần có thể làm cậu không quan tâm đến cảm giác này nữa.

Trong chăn, có vật đặt lên tay cậu. Cậu biết đó không phải Thiệu Trầm. Bởi vì Thiệu Trầm ngồi ở phía bên kia giường.

Tống Kiêu bất chấp tất cả nắm chặt ngón tay đối phương, ngón tay người ấy rất dài, thoải mái xoay một cái, cũng nắm lấy tay Tống Kiêu.

Cảm xúc khi da thịt chạm vào nhau, lòng bàn tay ấm áp, hết thảy giống như đem toàn bộ nỗi thống khổ của Tống Kiêu gói lại.

Nỗi thống khổ này cũng không duy trì lâu.

Tay của đối phương rất nhanh đã thu về.

Đương ngón tay của Tống Kiêu khôi phục linh hoạt, ngay cả người anh em kia cũng phấn chấn tinh thần, con tim tưởng chừng ngừng đập của cậu dần hoạt động trở lại.

Ánh mắt Tống Kiêu liếc về phía bàn tay tự nhiên đặt trên giường của Oz, trong lòng không hiểu sao mất mác.

_ Em xem, cũng không khó chịu đựng như vậy, nhỉ? – Thiệu Trầm xoa đầu Tống Kiêu.

_ Anh đi ra. – Tống Kiêu gạt tay Thiệu Trầm xuống.

_ Em vẫn tức giận việc tôi báo cho Tống tiên sinh sao?

_ Anh là trung khuyển của anh ta, không phải trung khuyển của tôi.

Thiệu Trầm cười nhạt một tiếng, nói:

_ Nghỉ ngơi thật tốt, cậu chủ nhỏ. Ngài lĩnh chủ lại cho người gọi tôi đến.

_ Ừm…

_ Chắc là vấn đề về Tống tiên sinh.

_Vấn đề gì về người đó Tống Kiêu cũng không quan tâm, dù sao cũng chỉ có Thiệu Trầm đối phó được với lão hồ ly kia!

Khi Thiệu Trầm rời đi, Tống Kiêu mới chậm rãi lật mình, lúc vén chăn lên, cậu nhìn thấy gò má Oz.

Đối phương vẫn xem sách điện tử, ngón tay thon dài xẹt qua các tầng số liệu, tao nhã và lưu loát.

Tia nắng mặt trời tôn lên gương mặt của anh, tĩnh lặng và đẹp đẽ.

_ Tôi bị thương, ngày hôm nay không luyện tập cùng anh được.

Từ khi cậu tiến vào gian phòng này, Oz Fawn chưa từng liếc qua cậu một cái.

_ Cậu đã khỏi rồi.

Oz vẫn không nhìn cậu.

_ Tâm hồn bị thương tổn, cần nghỉ ngơi.

Tống Kiêu ôm chăn xoay người.

_ Tôi bị dị ứng với thuốc dũ hợp. Người thường rõ ràng sẽ không có cảm giác đau đớn, nhưng với tôi, thời điểm thuốc dũ hợp đẩy mạnh quá trình tự chữa lành còn đau gấp chục lần lúc bị thương. Có một lần, tôi bị thương xương đùi, lúc tiêm thuốc dũ hợp, tôi đã tự nghiến nát răng của mình. Tất nhiên… Nó lại mọc ra…

Tống Kiêu buồn buồn nói.

_ Vào lúc đó tôi rất hâm mộ Arthur. Các anh không có cảm giác đau.

_ Người thường sẽ không bị dị ứng thuốc dũ hợp. – Oz nhàn nhạt nói.

_ Tôi là trường hợp đặc biệt nha. Hm… Không chừng tôi là Arthur đó? – Tống Kiêu nhìn về phía Oz, làm bộ lơ đãng đem ngón út của mình chạm vào tay Oz – Vừa rồi cảm ơn anh!

Oz thu lại tay mình.

Tống Kiêu kéo khóe miệng, vừa rồi cậu còn cho là quan hệ của mình và Oz đã hòa hoãn chứ!

Quả nhiên là ảo giác!

Tống Kiêu ôm chăn, thầm nghĩ về thái độ của Cevil đối với mình.

Người ấy đối với những tên làm hại cậu thật không lưu tình chút nào. Nếu như nơi này là góc vuông thứ mười, có lẽ người ấy thực sự giẫm nát đầu của hai tên đó.

Tống Kiêu vẫn nghĩ là do Cevil tiếp thu giáo dục của thuyết khách, ngoại trừ thời điểm thiếu niên không nhịn được, sẽ luôn luôn hòa nhã khi đối mặt với những người khác. Nhưng khiêm tốn chỉ nói lên giáo dục, không có nghĩa đó là bản tính.

Ngay lúc đó, thanh âm của quản gia vang lên từ trong máy truyền tin:

_ Cậu chủ nhỏ, chúng ta có khách.

_ Hm, đâu có liên quan tới tôi?

Khánh khứa vân vân đều là Thiệu Trầm tiếp đãi, nếu Thiệu Trầm không có ở đây, quản gia sẽ mời khách đến thăm vào lần sau.

_ Là bí thư Đới của lĩnh chủ đại nhân và thuộc hạ Tarz của Oz Fawn.

Tống Kiêu xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Oz.

Oz trầm mặc một lúc lâu rồi mở miệng:

_ Tarz cũng là một trong những kẻ đã phản bội tôi.

_ Anh thật chẳng có tí nhân duyên nào cả!

Rất rõ ràng, Sở Phong cố ý giữ Thiệu Trầm, để Tarz đến thử Tống gia!

Xem ra Sở Phong kiên quyết hợp tác cùng Phong vương Tulio đây!

Thật là xui xẻo! Sở Phong rốt cuộc có biết tư tưởng của Tulio đã vặn vẹo không ai đỡ nổi? Ông ta vốn chẳng tha thiết tìm Băng Liệt! Ổng chỉ đang hưởng thụ niềm vui khi “phá hoại” thôi!

Tống Kiêu vén chăn lên, vừa định xuống giường, thanh âm của Oz vang lên lần nữa.

_ Tarz không dễ đối phó như Bard.

_ Cho nên tôi không có ý định ra ứng phó với tên Tarz này đâu.

Tống Kiêu phát cho Thiệu Trầm một tin tức, chỉ mong hắn có thể nhanh chóng thoát khỏi Sở Phong để trở về.

Cậu đi vào khu bếp đơn giản, vừa luộc đậu dẻo vừa ngâm nga một khúc hát.

Đợi đậu dẻo luộc xong, cậu cho tương vào trộn, sau đó cầm bát trở về giường say sưa ăn, thuận tiện đưa cái muỗng đến trước mặt Oz, vô cùng tốt bụng nói:

_ Anh có muốn ăn không?

_ Không cần.

Đúng như dự đoán của Tống Kiêu, Oz từ chối.

Tống Kiêu chậm rãi ăn cơm đậu dẻo, tiêu phí thời gian.

Đương cơm đậu dẻo ăn sắp hết, lời của quản gia vang lên.

_ Cậu chủ nhỏ, Đới tiên sinh hỏi lúc nào cậu mới có thể ra ngoài?

_ … Tôi đang chơi trò chơi! Đừng quấy rầy tôi! Có chuyện gì cứ tìm Thiệu Trầm!

_ Nhưng Đới tiên sinh nói, ngài ấy và ngài Tarz muốn gặp cậu, không phải Thiệu Trầm.

_ Vậy chờ tôi chơi nốt trò này đã!

Tống Kiêu đóng máy liên lạc, tiếp tục ăn, chỉ là lòng dạ ăn uống không còn tinh thần như vừa nãy.

Cậu biết, Tarz không gặp được cậu sẽ không bỏ qua.

Cậu không kéo dài thời gian được bao lâu.

Thiệu Trầm chưa nhắn lại cho cậu, không biết có phải do Sở Phong tận lực ngăn lại hay không.

Lúc Tống Kiêu nuốt xong miếng cơm cuối cùng, thanh âm quản gia lại vang lên.

_ Cậu chủ nhỏ, nếu cậu không ra, vị Tarz kia sẽ đích thân đến chỗ cậu.

_ Tới liền! Rốt cuộc hắn ta là chủ Tống gia hay là tôi! Một điểm giáo dục của Arthur cũng không có!

Tống Kiêu đóng máy liên lạc, nhìn thoáng qua Oz không chút dao động nào, nói:

_ Anh nói Tarz khó đối phó phải không? Nếu tôi không chống đỡ được, anh hãy lái tàu con thoi rời khỏi đây ha!

Nói xong, Tống Kiêu khởi động tàu con thoi giấu ở dưới giường, không nói thêm gì nữa, rời khỏi phòng.

Cậu lười biếng đi tới phòng tiếp khách.

Bí thư Đới và Tarz đang uống trà, Tống Kiêu ngáp một cái, ngồi xuống trước mặt bọn họ.

_ Tìm tôi có chuyện gì? Phải chăng quý ngài lĩnh chủ biết tôi bị Arthur hành hung ở trường học, phái bí thư đến an ủi sao?

Đới tiên sinh cười cười:

_ Tôi sẽ truyền lại lời nhắn nhủ của ngài cho lĩnh chủ đại nhân.

_ Hm… Vậy không phảo là an ủi. Còn có chuyện gì khác sao?

Ánh mắt Tống Kiêu chuyển qua Tarz ở bên cạnh. Sợi tóc màu xám rủ xuống vai hắn, hai mắt hơi lồi ra, thân hình cao ngất nhưng không to lớn như Bard, hắn vẫn im lặng quan sát Tống Kiêu, một chút biểu tình nhỏ nhoi của cậu cũng không thoát được ánh mắt hắn.

Xem ra người này quả thực khó đối phó hơn Bard.

_ Tống tiên sinh, rất xin lỗi đã quấy rầy thời gian chơi trò chơi của ngài.

Lời mở đầu của Tarz rất lễ phép.

Nhưng cũng không níu kéo được chút hảo cảm của Tống Kiêu.

_ Tôi không thích bị người khác gọi là ‘Tống tiên sinh’, nó khiến tôi nhớ đến một người tôi rất ghét. Tôi có thể trở về tiếp tục chơi game chứ?

Tarz buồn cười nhìn về phía bí thư Đới. Đới Bân tốt bụng giải thích:

_ Ở Tống gia hiện tại, người được gọi là “Tống tiên sinh” chỉ có hạm trưởng “Ngưng Vọng” là ngài Tống Phái Lưu. Ngài quản giáo Tống Kiêu rất nghiêm ngặt.

_ Hm… Ra là thế… – Tarz gật đầu – Như vậy Tống Kiêu, tôi muốn hỏi ngài mấy ngày này có nhìn thấy cậu chủ Oz Fawn của tôi không?

_ Có gặp, ở Phong Bảo đó.

_ Trừ lần đó ra thì sao?

Tống Kiêu diện biểu tình không rõ hỏi Tarz:

_ Trừ Phong Bảo ra còn có chỗ khác sao?

_ Thiếu gia có nhắc tới việc đến Tống gia làm khách không? Đây từng là nơi ở của Tống Nhiên, cậu ấy sẽ cảm thấy rất hứng thú, dù sao Tống Nhiên đã từng là thầy của thiếu gia.

Các người cho rằng Oz Fawn là học sinh của Tống Nhiên, nên anh ta có thể trốn ở Tống gia?

_ Haha… – Tống Kiêu nhìn về phía quản gia – Oz Fawn từng tới đây sao?

Quản gia lắc đầu:

_ Không có, cậu chủ nhỏ.

_ Nghe thấy không? Oz Fawn chưa từng tới đây.

_ Ngài thoạt nhìn không thích thiếu gia của tôi? – Tarz tò mò nghiêng về hướng Tống Kiêu.

Mặc dù trên môi hắn mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt lại làm người ta dựng tóc gáy.

_ Đúng vậy.

_ Nguyên nhân là gì thế?

_ Ngài có biết cậu chủ nhà ngài rất không biết tôn trọng người khác không? – Nhắc tới điểm này, Tống Kiêu lộ ra biểu tình căm phẫn trào dâng – Bạn học Cevil của tôi nói rất bội phục anh ta, muốn trở thành cơ giới sư của anh ta. Oz Fawn đã trả lời như thế nào? ” Tôi không cần cậu làm cơ giới sư”, “Vì cậu rất kém”! Nếu ngài là tôi, ngài sẽ thích anh ta sao?

Tarz cười:

_ Điều này quả thật rất làm người cay cú, mong ngài bỏ qua cho thiếu gia. Xem ra cậu chủ không đến đây.

Tarz và Đới Bân đứng lên, thời điểm Tống Kiêu đang muốn thở ra một hơi, Tarz mở miệng:

_ Xin hỏi tôi có thể tham quan chỗ này một chút không? Ở đây có rất nhiều vết tích sinh hoạt của ngài Tống Nhiên.

Tống gia trở thành di tích lịch sử bao giờ vậy?

Còn là thắng cảnh du lịch nữa?

Tống Kiêu biết nếu như mình nói không thể, Tarz nhất định sẽ chẳng nghi ngờ.

Hơn nữa Sở Phong điều Thiệu Trầm đi, không phải là để Tarz có thể khám xét thoải mái ở Tống gia sao.

_ Hm, tùy ngài. Dù sao tôi nghĩ cũng chẳng có gì để nhìn đâu.

Tống Kiêu thờ ơ xoay người, trở về gian phòng của mình.

Cậu thấy khả năng diễn kịch của mình đã đạt tới đỉnh cao, vì sao Tarz vẫn không tin chứ?

_ Cảm ơn.

Tarz đi theo sau quản gia, sau khi đi gần hết Tống gia, thì đến trước cửa phòng Tống Kiêu.

_ Cậu chủ nhỏ, Tarz tiên sinh gửi lời tạm biệt.

_ Ừm.

_ Ngài ấy muốn gặp cậu.

Tống Kiêu ngước mắt nhìn trời. Tên Tarz này nghi Oz Fawn ở trong phòng cậu?
Chương trước Chương tiếp
Loading...