Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi

Chương 8



Sau mấy lần bắt thăm, Trương Vũ đành phải bỏ qua cố chấp của bản thân, haiz!

Nếu ông trời đã làm cho gia chọn dục anh sư rồi, gia liền nhận mệnh a! Trương Vũ tự mình an ủi, hơn nữa, cũng không học gì, ngược lại chỉ là ẵm một cái bằng tốt nghiệp mà thôi! Trương Vũ nghĩ, cùng lắm thì chính mình sau này sẽ ra ngoài mở quán! Truyền thống tốt đẹp mấy nghìn năm của Trung Quốc cũng không thể bỏ đi!

Ngẫm lại bản thân lúc lên đại học liền đeo ba lô lớn trời vừa tối liền chạy ra ngoài trường học mở sạp, ngay từ ngày đầu đã đi mở, nhưng bị quản lý thành phố đuổi đi hết cách, cùng quản lý thành phố trong quá trình cậu truy tôi đuổi, Trương Vũ dẻo tính làm quản lý thành phố bất đắc dĩ cực kỳ, cuối cùng lại cùng quản lý thành phố trở thành bạn, theo đề nghị của quản lý thành phố, ban ngày Trương Vũ bày sạp ở chỗ quản lý thành phố chỉ định, tuy là lưu lượng khách không có lớn, nhưng mà thu nhập cũng ổn định.

Thế nhưng về sau việc học tăng thêm, Trương Vũ dứt khoát ban ngày không bày sạp buổi tối mở sạp, trong ba năm đại học, Trương Vũ chưa từng theo cha mẹ đòi một phân tiền chỉ mỗi mình đóng học phí là kiếm lời tiền sinh hoạt tự cấp tự túc, có lúc trong nhà khó khăn, Trương Vũ đều sẽ gửi tiền cho nhà, có điều là cha mẹ đau lòng Trương Vũ vừa trở về đều gửi lại.

Con nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, Trương Vũ chưa bao giờ cảm thấy mình mặc quần áo hơn mười đồng tiền có gì tự ti, trong mắt cậu, có vốn liếng gì liền sống như đó, không cần phùng má giả làm người mập*. Ở trong trường học, Trương Vũ từ trước đến nay tin tưởng cậu cho tôi 1 phần tốt, tôi trả lại cậu 3 phần, cậu đối tôi xem thường 3 phần, bố mày tuyệt đối trả lại 10 phần khinh bỉ. Song bởi vì Trương Vũ thẳng thắn bộc trực và rộng rãi, bạn bè ở trong đại học đặc biệt nhiều, có phú nhị đại, cũng có con nhà nông giống như mình, còn có một con của gia đình giống vậy.

*đồng nghĩa mạo xưng là trang hảo hán.

Sau khi tự mình xoắn xuýt 3 giờ, cuối cùng Trương Vũ bất đắc dĩ xác định chuyên ngành cuối cùng của mình, mặc dù không thích lắm, nhưng mà! Trương Vũ biểu thị, mình sẽ không hướng vận mệnh chịu khuất phục! Sau này sự nghiệp bày sạp sẽ tái xuất giang hồ! Nào là kẹo bông gòn, kẹo hồ lô, chuỗi vừng cay đều vẫy tay hướng về phía mình, ha ha....Trương Vũ chống nạnh cười to.

Vỏ Trứng: Chủ nhân bị rút não hay gì?

"Vỏ Trứng, chuẩn bị cơm!" Trương Vũ vung tay lên, rất có nguyện vọng làm giang hồ.

"....."Chủ nhân thật không có vấn đề à? Bất quá làm một người máy bảo mẫu đạt tiêu chuẩn là sẽ không chọt vết thương của chủ nhân!

"Báo cáo!" Một binh lính trẻ tuổi gõ vang cửa phòng của Khoa Nhĩ Bái Đức Lỗ.

"Vào đi." Khoa Nhĩ Bái Đức Lỗ buông xuống tư liệu trong tay "Sao rồi?"

"Thưa thượng tướng, một người tự xưng Paul bạn cũ của ngài tìm ngài." Binh sĩ sùng bái nhìn Khoa Nhĩ, mặc dù con mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng gương mặt đỏ ửng kia vẫn nhìn ra cậu ta kích động.

"Paul?" Khoa Nhĩ trầm tư, con bạch tuộc bự chảng kia tới nơi này làm gì? "Được, để hắn vào đi."

Đợi binh sĩ ra ngoài không lâu lắm liền nghe thấy từ hành lang có một tiếng cười phóng khoáng truyền vào.

"Ha ha, bạn cũ của tôi thời gian dài không gặp như thế, có nhớ tôi hay không a?" Theo giọng nói, một người đàn ông trung niên cường tráng tiến vào, một bên nói nói, một bên đưa tay làm ra dáng ôm nhau.

"Được rồi, Paul." Khoa Nhĩ cự tuyệt cái ôm của người đàn ông trung niên, nhíu mày một cái, "Sao anh tới đây?"

"Áu! Khoa Nhĩ cậu vẫn lạnh lùng như thế a, thật là làm tổn thương trái tim của tôi!" Người đàn ông trung niên nói đến khoa trương bưng lấy trái tim của mình, làm ra một bộ biểu cảm khóc nức nở, râu quai hàm màu nâu dày đặc cũng theo đó vểnh vểnh lên nhìn buồn cười cực kỳ.

Khoa Nhĩ Bái Đức Lỗ bất vi sở động, một bộ biểu tình có chuyện mau nói.

"Áu, bạn của tôi ơi, cậu thật là một chút tế bào hài hước cũng không có." Paul nhún nhún vai, thấy Khoa Nhĩ ôm cánh tay vẻ mặt, "Muốn nói cứ nói chuyện nghiêm chỉnh, không có việc gì anh liền xéo đi!", Paul thu hồi đùa giỡn, nghiêm mặt nói: "Tôi hoài nghi trong liên minh chúng tôi xuất hiện kẻ phản bội!"

"Chuyện như thế nào?" Khoa Nhĩ nhận ra sự tình nghiêm trọng.

"Mấy ngàn năm nay liên minh chúng ta luôn gặp phải xâm lấn của Lan Đặc tinh hệ, cậu cũng biết." Paul nhìn Khoa Nhĩ một cái, thấy Khoa Nhĩ nghe nghiêm túc, nói tiếp "Gần đây, con trai của một trưởng lão của Tát Bối tinh cầu chúng ta chết bất ngờ, ban đầu cũng không có gì, nhưng trong lúc vô tình phát hiện trong nhật ký của người chết nhiều lần nhắc tới một người đàn ông tên là Kiều Cát Áo, vị trưởng lão kia mất một đứa con trai như vậy hiển nhiên rất bi phẫn."

Paul thở dài, "Vị trưởng lão này cho rằng con trai của mình sẽ không dễ chết như vậy, tuyệt đối là xuất phát từ ngoài ý muốn, thế là đi tìm ngay nam nhân tên Kiều Cát Áo này, kết quả phát hiện nam nhân tên Kiều Cát Áo này không chỉ cùng con trai của trưởng lão có quan hệ mà còn cùng rất nhiều đại thần chức vị quan trọng đều có liên quan, vì thế trưởng lão cảm thấy vừa uất ức vừa khó hiểu, liền quyết định đem nam nhân này bắt lại bí mật thẩm vấn."

"Kết quả, còn chưa kịp tới bắt người đàn ông này, người đàn ông này đột nhiên mất tích rồi."

"Mất tích?" Khoa Nhĩ cũng cảm thấy kỳ quái, ở Tát Bối tinh cầu quyền lợi của trưởng lão tương đối lớn, một người đàn ông bình thường sao lại có thể chuồn mất dưới mí mắt của trưởng lão chứ?

"Đúng vậy, mất tích!" Paul hít một hơi "Nhắc tới rất mất mặt, nhưng là thật."

"Sau đó trưởng lão liền phái người tìm kiếm người đàn ông này khắp nơi, nhưng người đàn ông này giống như là bốc hơi khỏi thế gian, sao cũng không tìm được."

"Trưởng lão cảm thấy sự tình nghiêm trọng quá, vội vàng hướng hội trưởng lão làm báo cáo, hội trưởng lão cũng cảm thấy thật kỳ quái, cho rằng sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy, thế là liền triển khai điều tra chuyện này."

"Kết quả..." Paul cười khổ "Phát hiện rất nhiều người cùng người tên Kiều Cát Áo có liên quan, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cùng quân sự liên quan, một người trong đó chính là con trai của Nguyên Soái 500 năm trước đánh thua trận."

"Anh là nói, người tên Kiều Cát Áo kia tiếp xúc cùng những người này chính là để lấy được cơ mật quân sự, nhằm đạt được một số mục đích?"

"Hiện nay xem ra là thật." Paul gật đầu "Đây không phải là kinh khủng nhất!"

"Kinh khủng nhất là..."

"Kinh khủng nhất là không chỉ một "Kiều Cát Áo", đúng không?!"

"Đúng vậy." Paul tán thưởng nhìn thoáng qua Khoa Nhĩ, "Nhưng mà lúc xét xử những người này lại đều biến mất tìm không thấy, chớ đừng nói chi là có hay không có bị phát hiện nhé."

"Thoạt nhìn quả thực rất nghiêm trọng." Khoa Nhĩ cũng cảm thấy sự tình rất khó giải quyết, Tát Bối tinh cầu cũng xuất hiện những gián điệp này, vậy đế quốc thì sao? Khoa Nhĩ rơi vào trầm tư.

"Tất nhiên vẫn không chỉ như vậy." Paul cắt ngang suy nghĩ của Khoa Nhĩ "Nếu là chỉ nói như vậy tối thiểu chúng tôi có thể từ từ tìm, hiện nay khó khăn nhất là, những người này biết biến ảo, tự mình cải biến mùi."

Thấy Khoa Nhĩ một khuôn mặt không tin tưởng, Paul cười khổ "Đây là thật, chúng tôi từng trong lúc vô tình ở trong một cái khách sạn phát hiện một cái máy theo dõi ẩn hình, máy theo dõi ghi lại bọn họ đang biến hình."

Đó là lúc đang tiến hành lục soát đầu mối toàn quốc, một khách sạn cung cấp, trong hình ảnh thấy rõ ràng một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi trong nháy mắt liền biến hóa thành một thân thể cường tráng của người đàn ông trung niên.

Paul cho là ông chủ khách sạn giở trò, bắt khoa kỹ thuật giám định, phát hiện việc ghi hình này là thật, không có một chút giả mạo.

"Nếu là như vậy, thế sự tình liền nghiêm trọng rồi!"

"Đúng vậy." Paul tán thành.

"Hôm nay anh tới nơi này không phải chỉ nói những việc này chứ? Có ý kiến gì nói đi." Khoa Nhĩ liếc Paul một cái, đối với cá tính của Paul, Khoa Nhĩ vẫn khá hiểu.

"Cũng là cậu hiểu tôi." Paul nháy mắt, không còn nghiêm chỉnh như ban nãy "Vì tinh tế của chúng ta đạt được hòa bình, để nhóm bạch tuộc cuả Tát Bối có thể ngày ngày phơi nắng, uống được rượu ngon, cũng vì nhân loại của tinh tế có thể sinh càng nhiều em bé hơn, chúng ta hợp tác đi!"

"Nói chuyện nghiêm chỉnh!" Khoa Nhĩ không chút lưu tình đá Paul một cước.

"Bạn cũ đừng tuyệt tình như vậy chứ!"

"Sao cậu nhẫn tâm tổn thương người ta.....hu hu....."

"Câm miệng!"

"Honey không thương người ta, người ta đau lòng quá....."

.....

========================
Chương trước Chương tiếp
Loading...