Tinh Tế Tối Cường Thông Gia
Chương 19
Đại não của Aldrich trống rỗng trong vài giây, giữa khoảng thời gian này, Chu Cẩn đã hoàn thành xong các động tác lấy lại ống kim và thu dọn mọi thứ —— cậu chợt cảm thấy khó khăn khi nhớ đến việc phải tiêu độc cho anh, cậu từ trong nút không gian sờ soạng lấy ra một chai rượu sát trùng rồi tùy ý xoa xoa Aldrich cho xong việc. "Em..." "Ồ, cái gì rớt xuống từ trên đó vậy?" Chu Cẩn ngẩng đầu nhìn lại. Aldrich cũng theo bản năng nhìn lên trần nhà, tất cả vẫn là nguyên dạng, anh lập tức ý thức được bản thân lại bị lừa. Mà lần này Chu Cẩn lại không có bất kỳ động tác gì, chỉ là cậu khôi phục lại bộ dáng yên tĩnh ngoan ngoãn trước kia. Aldrich: "..." "Đứng hơn nửa ngày rồi, Tang Kỳ tiên sinh có muốn tâm sự không?" Đạt được mục đích, Chu Cẩn lộ ra nụ cười chân tâm, cậu nhàn nhã nhìn bốn phía một chút, chọn chỗ gần nhất rồi ngồi xuống. Aldrich khẽ nhíu mày, đầu hướng về một hướng, đó là máy thu hình cách bọn họ gần nhất. "Yên tâm đi, vì để đảm bảo sự riêng tư của chúng ta ở mức tối đa, bọn họ đã tắt âm thanh. Ít nhất trong vòng hai giờ này, lời tâm tình gì thì trừ hai người chúng ta ra cũng sẽ không có người thứ ba nghe thấy." Aldrich: "..." "Đương nhiên, nếu như tôi cao giọng rít gào, thủ vệ ngoài cửa sẽ lập tức tiến vào, lúc đấy tạo thành hiểu lầm gì đó sẽ không tốt." Aldrich lập tức ý thức được chỗ không đúng: "Tại sao vừa nãy em lấy máu của ta bọn họ không có tiến vào, mấy người các em đã thông đồng hết cả rồi?" "Làm sao có khả năng được?" Chu Cẩn một mặt an lành, ngữ khí lại rõ rõ ràng ràng đang giễu cợt tên này quả thật quá ngu xuẩn. "Tôi đã bôi đen hệ thống theo dõi, phát một video cho bọn họ xem trong năm mươi giây." Chu Cẩn điểm điểm thiết bị giới hạn trên tay, "Việc này còn phải cám ơn anh, nếu không phải anh đứng ở nơi này ngẩn người, tôi đã phải phí một tí khí lực vào phương diện thời cơ nữa rồi." Aldrich lớn như vậy gặp chưa từng biết được cảm giác bị thất bại cho đến khi gặp phải Chu Cẩn, anh từ bỏ nặn nặn mi tâm của mình, không thể không truy hỏi một vấn đề mấu chốt khác: "Em lấy máu của ta làm gì?" "Tôi cũng đang muốn nói chuyện này với anh." Chu Cẩn cười đến ôn hoà, lại khiến Aldrich ra một thân mồ hôi, "Anh biết mục đích trị liệu trong y học là gì không?" Trời mới biết đó là cái gì, Aldrich không biết một chữ y học lắc đầu một cái. "Chẳng hạn như gien của mỗi người đều sẽ bị khiếm khuyết, y học hiện đại cơ hồ đã có thể chuẩn xác tìm ra vấn đề trong đó, thông qua ký hiệu sinh vật trực tiếp chữa trị vấn đề từ gien. Vừa nãy lấy một miếng máu của anh chính là dùng để làm chuyện này." "Em trị liệu ta cái gì?" Vầng sáng trong đầu Aldrich hiện lên, lập tức phủ định, "Không, không phải là em muốn hạ độc ta đó chứ?" "Thì ra anh ngu xuẩn như thế này cũng đều không phải là bản sắc diễn xuất." Chu Cẩn thưởng thức nhìn anh, "Bất quá, tôi có thể bảo đảm, chỉ cần anh đáp ứng điều kiện của tôi, tôi nhất định sẽ không tổn thương anh." Aldrich cảm thấy cả ngày hôm nay đều rất ly kỳ, phảng phất là một giấc mộng huyền huyễn. "Thứ nhất, chúng ta nói về chuyện tình cảm của anh, không nên suy nghĩ đến việc đánh dấu tôi; thứ hai, hai bên phải giữ kín bí mật của đối phương." Aldrich không nói tiếng nào đánh giá chiếc eo nhỏ của đối phương, cảm thấy bằng năng lực của mình, không cần đến ba giây liền có thể đem Chu Cẩn trói lại, trước khi thủ vệ tiến vào liền cướp lấy nút không gian của cậu. "Đừng nghĩ đến chuyện dùng vũ lực." Chu Cẩn chẳng khác gì con giun trong bụng anh, "Tôi chỉ cần lộ ra thần sắc sợ sệt, thủ vệ ngoài cửa sẽ tiến vào." Aldrich bước về phía trước một bước: "Chẳng hề gì, lúc đó thứ ta muốn có đã cướp được đến tay." Chu Cẩn cười rộ lên, nhìn vào máy theo dõi như thể Aldrich mới nói gì đó chọc cậu cười. "Tại sao anh lại giả thành công tử bột suốt ba mươi năm qua vậy? Nếu như tôi đem video của anh và Ngân Dực thả ra ngoài, cái này nếu như không đủ, tôi còn lục ra cảnh ngày đó anh biểu diễn ở Thúy Vi, thân thủ khá lắm... chẳng biết có ảnh hưởng đến ba mươi năm nỗ lực này của anh không nữa?" Aldrich: "..." Lại còn quay lén! Đây thật sự là thái độ nên có đối với người đã cứu mình hay sao! "Thế nào?" Aldrich bi ai phát hiện, bản thân không hề nắm được bất cứ phần thắng nào trước mặt Omega này. So sánh về khoản mưu kế gài bẫy, đối phương căn bản đã nắm mệnh của anh, còn muốn so giá trị vũ lực... chỉ cần anh dám động một đầu ngón tay của Chu Cẩn, e rằng anh đều không có mạng sống bước ra khỏi vũ trường này. "Em đáng sợ như vậy người trong nhà em có biết không?" Aldrich giãy dụa lúc sắp chết. "Không biết, bằng không bọn họ cũng sẽ chẳng muốn từ chức chỉ vì để ngăn lại chuyện thông gia vô nghĩa này rồi." Ngữ khí của Chu Cẩn lạnh lẽo, ánh mắt lại thật ấm áp. Thời điểm Chu Cẩn nói về người nhà thì ánh mắt quá mức ấm áp. Theo trực giác, Aldrich cảm thấy cậu lúc thường sẽ không như thế. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, anh hiểu được một chuyện, lần này bản thân cậu là đang tức giận. Anh theo bản năng muốn biện hộ cho bản thân vài câu, đến cùng vẫn là không nói gì —— kỳ thực cũng không sai, sự tình cuối cùng là do anh mà ra. "Vậy được, ta đáp ứng." Chu Cẩn dùng ánh mắt trẻ nhỏ dễ dạy nhìn anh: "Rất tốt, nếu đã ước định xong, cũng phải cho anh một ít quyền lực." Aldrich mong đợi một cách khó hiểu, ánh mắt lấp lánh nhìn Chu Cẩn. "Tại thời điểm thích hợp, anh có thể hẹn tôi ra ngoài chơi." Có mỹ nhân làm bạn đi du lịch, tuy rằng mỹ nhân này có hơi khó ở... nhưng ít nhất vẫn có chỗ tốt. Aldrich hỏi: "Thời điểm thích hợp là lúc nào?" "Xem tâm tình và những thứ tôi cần, thời gian tôi quyết định, địa điểm tôi cũng sẽ chọn." "..." Aldrich tuyệt vọng nhìn Chu Cẩn, "Em có ý thức rằng thứ em gọi là quyền lực mà em đã cho tôi chính là nghĩa vụ lái xe hay không?" "Tang Kỳ tiên sinh, lúc tính mạng của anh còn nằm trong tay tôi, anh có nên mở lòng đòi hỏi nhiều như vậy không?" Aldrich: "..." "Được, cứ quyết định như vậy đi. Đừng nghĩ đến chuyện quỵt nợ, tin tôi đi, anh không trả nổi cái giá khi quỵt nợ tôi đâu." Aldrich, tinh thần bị nghiền ép hầu như không còn, triệt để không giãy dụa nữa. Lúc Chu Cẩn ra hiệu anh kết thúc lần này hẹn hò anh còn như bé ngoan mà dẫn người ra cửa. Người trong coi sát vách cơ hồ lập tức xuất hiện ở trước mắt, cung kính đưa Chu Cẩn lên phi hành khí. Sau đó thái độ cung kính của đối phương xoay 180 độ, ánh mắt nhìn Aldrich mỗi một giây đều là đang lên án, thần thái kia rõ ràng là đang nói, Chu Cẩn thật sự là một người tài giỏi không được trọng dụng, một đóa hoa tươi cắm bãi phân trâu. Đồng chí "phân trâu" đột nhiên cảm thấy nội tâm dễ chịu một chút, ít nhất còn có người càng ngu càng chẳng biết gì hơn anh, tin rằng Chu Cẩn là một Omega nhỏ yếu nhuyễn manh, đồng thời số người theo đuổi chắc chắn sẽ không thiếu —— kẻ địch thật sự quá giảo hoạt, bản thân anh căn bản lại không thể khiến mọi người tin tưởng. Lần hẹn hò đầu tiên mà muôn người chú ý hạ màn trong viên mãn(?). Từ video kiểm soát, lần thứ hai hai người tiếp xúc so với trong tưởng tượng lại càng thuận lợi hơn rất nhiều. Mọi người nhất trí đem công lao quy về cho Chu Cẩn, không hổ là nam thần tốt tình đệ nhất liên bang, bất kể là ai cũng đều có thể hài lòng ở chung, ngay cả cái tên Aldrich hay ăn chơi này cũng không ngoại lệ. Song phương thỏa thuận, sau đó mỗi tháng để cho hai người hẹn hò một lần, mãi đến tận lúc Chu Cẩn bị đánh dấu mới thôi. Tuy rằng lão Lorrin rất muốn đem thời gian hẹn hò tăng lên thêm một chút, bất quá bị Chu gia dùng lý do Chu Cẩn cần phải học hành mà cự tuyệt. Lý do phi thường đầy đủ, lão Lorrin không thể làm gì khác hơn là đem Aldrich xách đến trước mặt, dặn đi dặn lại Aldrich phải ân cần hơn một ít, nhất định phải đem người này theo đuổi đến tay. Aldrich nhìn ánh mắt cơ hồ cuồng nhiệt của phụ hoàng, sờ đến nơi từng bị chích đã biến mất trên cổ tay, cảm thấy cuộc sống thật sự là một mảnh lu mờ ảm đạm. Eli, con trai của đại ca anh, bây giờ đã năm tuổi, đang trong giai đoạn hoạt bát hiếu động, một đường giơ một chiếc mô hình cơ giáp thả bay như thể đạn pháo thật, đầu của thằng bé tông vào trong lồng ngực của Aldrich: "Thúc thúc, thúc thúc, nhanh đi mở cơ giáp với con nè!" Aldrich bắt lấy đứa nhỏ tay chân mập mạp ôm ném lên không trung, sau đó chuẩn xác tiếp được: "Được nha, chúng ta đi xem phi thuyền trước nào!" Lão Lorrin nhìn hai chú cháu điên thành hội, để thị nữ mang Eli đi tắm, vui mừng nói: "Eli không tồi, lần này tinh thần lực của nó theo chỉ số đo đã được cấp S, chờ mấy năm sau đo lường thể chất chắc cũng là cấp S. Bất quá, ta tin rằng đứa trẻ của con và Chu Cẩn sẽ càng cao cấp hơn Eli." Aldrich bắt đầu lo lắng, trên mặt vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ: "Ha ha ha đúng vậy đúng vậy, đứa trẻ của Aldrich con, nhất định là số một toàn bộ vũ trụ này!" Ở góc không người nhìn thấy, mặt Aldrich trầm xuống, suy nghĩ lời lão Lorrin nói, lâu như vậy rồi mà ổng còn chưa từ bỏ? Chu Cẩn nghiền ép Aldrich, nhưng lúc về tới trường học lại bị Michelson nghiền ép. Bất kể là lượng bài tập hay là lượng bài đọc, cơ hồ đều là gấp ba lần người khác. Lão đầu phi thường giỏi về khoản mang đến phiền phức cho cậu, cuối cùng cậu bận đến cơ hồ không thể thở dốc. Lần thứ ba Lỗ Chính Hàm bồi Chu Cẩn trong phòng lắp ráp cùng nhau sửa cơ khí. "Tôi cảm thấy lão đầu đang ghim cậu." Lúc ở trong phòng nghỉ ngơi, Lỗ Chính Hàm nói. Chu Cẩn rót một ngụm nước lớn: "Vẫn tốt chứ, nhờ có giáo sư, tôi mới có thể nhanh chóng đuổi kịp mọi người như thế." Lỗ Chính Hàm nhớ tới "Quan Thế Âm nghìn tay" mà lúc trước khiến hắn chấn kinh đến không ngậm được mồm kia: "Đừng khiêm tốn, người máy lắp ráp của cậu đã hù hết bọn tôi rồi. Cậu phải biết rằng lúc đó cậu chỉ mới chuyển qua từ hệ tranh sơn dầu mà thôi." Lỗ Chính Hàm mới phát giác được chỗ nào không đúng, "Cậu trước đây không phải vẫn luôn theo hệ nghệ thuật sao? Tại sao lại lợi hại như vậy?" "Tôi ăn gian!" Chu Cẩn trừng mắt nhìn Lỗ Chính Hàm, Lỗ Chính Hàm hiển nhiên không tin, một mặt tôi xem cậu gian lận kiểu nào. "Tôi có một người thân thích từng là học sinh của giáo sư Michelson, người nọ thiết kế ra người máy lắp ráp kia, bất quá vẫn không thể giải quyết được vấn đề lập trình. Trước khi tôi quyết định đến hệ cơ khí đã cố ý tra xét tư liệu, sớm làm xong lập trình. Quả nhiên tôi trúng tủ nha!" Lỗ Chính Hàm trợn mắt ngoác mồm: "Cậu là đang nói cậu đột kích bất ngờ trong mấy ngày như thế?" "Cũng không đúng hoàn toàn. Khi còn bé, tôi đã từng nghĩ đến muốn học hệ này, bất quá, anh cũng biết tôi là Omega mà..." Chu Cẩn cho hắn một ánh mắt anh chắc sẽ hiểu được. Lỗ Chính Hàm hoàn toàn sụp đổ: "Được rồi, đừng nói nữa. Cậu còn nói thêm gì nữa, tôi sẽ hoài nghi sự thông minh của bản thân có phải hơi bị trục trặc rồi không." Hắn thở dài, "Nhưng tôi cũng phải thừa nhận, có mấy người được như cậu đâu, những người có dung lượng não lớn như cậu vậy thật sự đều là thiên tài." "Ai là thiên tài?" Michelson thảnh thơi tiến vào, Lỗ Chính Hàm và Chu Cẩn vội vàng đứng lên. "Giáo sư." Michelson kiểm tra thành quả của hai người, thoả mãn gật gật đầu: "Nghỉ đông hai đứa có việc gì hay không?" Còn không chờ hai người trả lời, Michelson đã tiếp tục nói: "Ta đã nhận một việc trong kì nghỉ đông, cần hai đứa đến trợ giúp. Lớp lớn đều phải chuẩn bị thiết kế tốt nghiệp, lớp dưới ta không vừa ý được mấy người, người đã tốt nghiệp cũng không quá thích hợp. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có hai đứa, lấy xong bảng kết quả học tập cũng đừng về nhà, đến báo danh chỗ bên kia của ta." Chu Cẩn và Lỗ Chính Hàm liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời từ trong mắt đối phương thấy được một tia bất đắc dĩ, đây lại là nhịp điệu nghiền ép khác rồi nha. Chờ lúc hai người cầm bảng kết quả học tập đi tìm Michelson, lão đầu đã đổi quần áo thể dục lúc thường thành bộ âu phục hiếm thấy, còn mang cả cà vạt. Thấy bọn họ đến, ông trực tiếp mang người lên một chiếc xe huyền phù. "Sau khi đến nơi đó, nhớ đừng có kiểu hết nhìn đông lại nhìn tây, đừng hỏi nhiều, cứ việc đi theo thôi, để hai đứa làm gì thì hai đứa liền làm cái đó." Chu Cẩn và Lỗ Chính Hàm lại liếc mắt nhìn nhau một cái, không biết nên bán thuốc gì cho lão đầu nữa. Xe huyền phù càng lái càng vắng vẻ, Lỗ Chính Hàm chồm người về phía trước một chút, giọng nói trực tiếp từ trong cổ họng phát ra: "Lão đầu không phải muốn đem chúng ta bán đi đó chứ?" Còn không đợi Chu Cẩn nói gì, đôi mắt tựa hồ vĩnh viễn cũng không mở ra của Michelson từ trong gương chiếu hậu liếc nhìn bọn họ một cái, hai người lập tức ngồi thẳng người, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Mãi đến lúc chiếc xe nhỏ ba tầng bị che kín hoàn toàn được mở ra lúc ngừng lại, cảnh vệ có trang bị súng mới kiểm tra giấy chứng nhận của ba người rồi sau đó đem người thả vào. Lòng Chu Cẩn bỗng nhiên hơi động. Cậu một đường trầm mặc không nói đi theo sau Michelson, sau ba đợt kiểm tra, cậu rốt cuộc bị dẫn đến một gian phòng nhỏ. Michelson mở máy tính ra, một lát sau, một đoạn dữ liệu xuất hiện trên máy vi tính. "Đây chính là công việc lần này, xử lý đoạn dữ liệu này, hai đứa đánh máy giúp ta là được." Chu Cẩn nhìn số liệu trên màn ảnh tim đập đến càng lúc càng nhanh. Vài hàng trong đó đối với cậu mà nói quả thật không thể quen thuộc hơn. Cậu từng trong quang não làm ra một phân tích dễ hiểu, đoạn dữ liệu này chính là đoạn dữ liệu pháo proton năng lượng cao mà cậu đã giao cho Chu Hạ mang đi phân tích!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương