Tinh Tế Tu Yêu

Chương 60



Ký sinh thú càng ngày càng phát triển mạnh, nhanh chóng chiếm cứ đại não Tư Diệu Tiền, trong nháy mắt 90% đại não đã nhuốm màu huyết sắc.

Trong nháy mắt ấy, Hồng hồ tử thấy huyết văn Tư Diệu Tiền nhanh chóng gia tăng, bàn tay ma xát thật mạnh lên mặt đất, không biết rằng bản thân mình đã huyết nhục mơ hồ. Hắn liều mạng ức chế bản năng muốn xông lên bầm thây Thanh Dương thành vạn đoạn, hắn tự nói với lòng mình rằng Thanh Dương sẽ không hại đến Tư Diệu Tiền, hắn phải nhẫn nại.

Áp chế cảm xúc điên cuồng xuống, ép bản thân mình phải lãnh tĩnh, nội tâm hồng hồ tử đã sông cuộn biển gầm, một búng máu bị hắn nuốt trở lại vào trong yết hầu, mùi huyết tinh tràn ngập khoang miệng hắn.

Tư Diệu Tiền nếu chết…

Hồng hồ tử xoay người không nhìn quá trình Thanh Dương trị liệu, cũng không thèm nghĩ đến những chuyện chưa xảy ra.

Thần niệm Thanh Dương bám vào yêu đan quan sát biến hóa ở đại não Tư Diệu Tiền, nhưng lại chưa làm bất kể chuyện gì để ký sinh vật tiếp tục phát triển đưa Tư Diệu Tiền đến kề cận cái chết.

Nếu ký sinh thú biết phải hấp thụ năng lượng để đối phó yêu đan thì chứng minh chúng cũng có 1 chút thông minh, đáng tiếc chỉ số thông minh của nó cũng không cao như thế. Chúng di chuyển đến đây liều mạng lớn mạnh, mà yêu đan kia cũng không có phản ứng gì nên chúng bắt đầu lớn gan lớn mật. Yêu đan đối với chúng nó mà nói là một uy hiếp lớn cũng là đại bổ vật, không không 1 loài thú nào không úy kỵ thánh thú yêu đan, đồng dạng cũng không 1 loài thú nào không mơ tưởng đến năng lượng yêu đan thánh thú hơn chúng không chỉ vài cấp bậc.

Nếu ký sinh thú cắn nuốt toàn bộ đại não Tư Diệu Tiền thì sinh thể bị ký sinh sẽ tử vong, như vậy ký sinh thể có thể thoát ly bản thể. Vô luận ký sinh thú hấp thụ được bao nhiêu năng lượng, có được bao nhiêu lực lượng, trở lên lớn mạnh đáng sợ như thế nào, chỉ cần thoát ly bị ký sinh thể, cũng sẽ đồng dạng tử vong. Cho nên trước khi chúng sinh được hậu đại, ký sinh thú sẽ không để Tư Diệu Tiền chết, lại càng không hoàn toàn chiếm cứ đầu óc của Tư Diệu Tiền, nó còn cần Tư Diệu Tiền tiếp tục cung cấp năng lượng cho chúng nó hoàn thành sinh sôi nẩy nở.

Nhưng 1 quá trình vốn cực kỳ mất thời gian lại bởi vì phải đối phó với Thanh Dương mà bị rút ngắn lại, Tư Diệu Tiền nhất định không thể cung cấp nhiều năng lượng như vậy, mà ký sinh thú cũng không thể lập tức giết chết bản thể. Vì như vậy sẽ cần rất nhiều năng lượng, nó nhất định vừa phải ký sinh vào trong cơ thể Tư Diệu Tiền vừa biện pháp cắn nuốt yêu đan ngon lành này.

Thấy yêu đan không có phản ứng gì, ký sinh thú bắt đầu lớn mật, nó cảm thấy mình hiện tại đã có thể cắn nuốt cái năng lượng cầu này, huyết sắc tạm thời rời khỏi đại nãoTư Diệu Tiền bám vào yêu đan của Thanh Dương.

Vừa chạm vào yêu đan, ký sinh thú liền cảm nhận được cảm giác tuyệt vời không gì sánh được, đó là năng lượng tối tinh thuần mà Tư Diệu Tiền cũng không thể cung cấp. Thực ngon, nó rút toàn bộ đường máu đang xâm nhập vào trong đại não Tư Diệu Tiền ra, chỉ để lại một căn đường máu theo mạch máu đi xuống, nơi đó là ký sinh thú căn nguyên.

Thanh Dương chờ, chính là cơ hội duy nhất này!

Y vốn định dùng lực lượng của mình để xua tan ký sinh thú như xua tan ma khí ra khỏi đại não, nhưng yêu đan vừa vào thì ký sinh thú điên cuồng mà phát triển, nên y không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ làm bị thương đến Tư Diệu Tiền. Cũng may y đem thần niệm bám vào yêu đan, thần niệm lại cực kỳ mẫn cảm với cảm giác tinh thần, y lập tức nhận ra ký sinh thú không hề che dấu địch ý và tham lam đối với yêu đan của y.

Nó muốn hút năng lượng yêu đan! Suy nghĩ này hiện lên rõ mồn một trong đầu Thanh Dương.

Thanh Dương hiểu yêu đan là căn nguyên tu luyện của yêu tu, sử dụng nó để công kích sẽ tạo thành lực công kích cực mạnh. Nhưng không đến đường cùng thì không 1 yêu tu nào lại lấy yêu đan ra công kích, bởi vì yêu đan cũng là 1 thứ có lợi cho tu luyện giả, tu yêu và người tu ma cũng thường trực tiếp cướp lấy yêu đan để ăn, chuyển hóa năng lượng trong yêu đan để bản thân sử dụng, người tu chân cũng có thể luyện hóa yêu đan thành linh đan, bổ xung trong quá trình tu luyện.

Nếu là những người khác có thể sẽ không cảm thấy yêu đan là thứ tốt, ký sinh thú có muốn đoạt lấy hay không cũng không thể nắm chắc, Thanh Dương cũng là rất rõ ràng. Đồng thời trải qua học tập tại liên minh y cũng biết ký sinh vật sẽ không dễ dàng bị hủy diệt đi bản thể, nếu muốn hủy diệt thì chỉ có thể tự sát mà thôi.

Mặc dù không biết không nắm chắc được nhưng Thanh Dương vẫn quyết định sẽ đánh cược 1 phen. Dẫn toàn bộ nguy hiểm lên người mình, so sánh với chiến trường ở trong đại não của Tư Diệu Tiền thì chiến trường trên yêu đan của mình vẫn tốt hơn rất nhiều. Không phải y đánh không thắng được ký sinh thú, mà là do đại não Tư Diệu Tiền không thể chịu đựng 1 chút thương tổn nào.

Thật may mắn, y đã thắng! Ký sinh thú tham lam hấp thụ năng lượng yêu đan, thậm chí còn buông tha đại não, di chuyển toàn bộ lên yêu đan của y.

Trong nháy mắt khi huyết văn bò lên yêu đan, Thanh Dương làm chỉ quyết tạo 1 vòng linh khí quang mang màu bạc bao phủ yêu đan, vây toàn bộ đường máu ở trong đó. Đồng thời ngân quang quấn quanh đường máu nối về thân thể Tư Diệu Tiền, không cho nó tiếp tục sinh trưởng lần thứ 2 chiến cứ thân thể Tư Diệu Tiền.

Ký sinh thú lập tức nhận ra tình huống không ổn nhưng nó không còn có cơ hội hối hận, Thanh Dương đã cắt mất đường lui cuối cùng của nó, không có đường máu sinh trưởng, nếu chỉ dựa vào một đường chủ đường máu căn bản nó không thể nhanh chóng chiếm cứ thân thể Tư Diệu Tiền.

Để đối phó Thanh Dương, nó đem yêu đan bọc càng chặt hơn, huyết sắc nhanh chóng lan tràn muồn phá tan màn hào quang bao bọc nó.

Thanh Dương cố hết sức khống chế để năng lượng yêu đan không bị hấp thụ, nhưng hiện tại ký sinh thú và yêu đan dây dưa cùng một chỗ, y hoàn toàn không thể ngăn cản nó hấp thu năng lượng nữa, thậm chí y cũng không thể sử dụng đại chiêu để đối phó với ký sinh thú, chỉ có thể lợi dụng đan hỏa tiêu diệt dị thú này. Nhưng năng lượng yêu đan nhanh chóng bị hút đi không thể phát ra đan hỏa tiêu diệt hoàn toàn dị thú. Đan hỏa bao quanh màn hòa quang rồi thiêu hủy, nếu không 1 lưới bắt hết, chỉ sợ tất cả công sức phía trước đều là uổng phí.

Bên ngoài Dịch Trạch thấy thái dương Thanh Dương không ngừng lấm thấm mồ hôi, môi trở nên trắng nhợt, bộ dáng cực kỳ thống khổ. Mà theo thần sắc thống khổ của Thanh Dương huyết văn trên trán Tư Diệu Tiền dần dần biến mất.

Dịch Trạch đợi huyết văn trên trán Tư Diệu Tiền toàn bộ biến mất mà yêu đan của Thanh Dương lại chưa đi ra, đồng thời Tuyết Lang còn lộ ra vẻ hung dữ với Tư Diệu Tiền, nếu không phải hồng hồ tử phát hiện rồi nhanh chóng xoay người giữ Tuyết Lang lại, có lẽ lúc này nó đã lao lên cắn đầu Tư Diệu Tiền.

Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó!

Dịch Trạch sốt ruột đợi ở bên ngoài thấy sắc mặt Thanh Dương càng ngày càng kém, liền âm thầm quyết định.

Hắn tạo 1 lồng năng lượng bảo hộ 3 người bọn họ, thậm chí đến cả Tuyết Lang và hồng hồ tử cũng bị đẩy ra bên ngoài, lồng năng lượng đen tuyền không tỏa ra 1 chút quang mang ngăn cách mọi người và thế giới bên ngoài, ngay cả hồng hồ tử và Tuyết Lang cũng đều không biết tình huống bên trong như thế nào.

Saukhi đảm bảo an toàn của thân thể 3 người bọn họ, Dịch Trạch nhắm mắt lại, thả ra toàn bộ tinh thần lực của mình hồi tưởng lại cảm giác khi mình dung nhập vào thần niệm của Thanh Dương lúc trước.

Dịch Trạch là 1 thiên tài, có rất nhiều thứ hắn không cần học tập chỉ cần nhìn 1 lần là có thể làm được. Hắn đã sớm ghi nhớ kỹ số liệu về tinh thần lực lúc đó, nhanh chóng tiến vào trạng thái đồng điệu với thần niệm Thanh Dương.

Sau đó, hắn thử tìm kiếm tinh thần nguyên trong đầuTư Diệu Tiền. Tinh thần lực của Dịch Trạch lặng yên lẻn vào thần niệm Thanh Dương, lập tức thấy được cảnh yêu đan và ký sinh thú tranh đấu, nhìn thấy được thần niệm của Thanh Dương đang lo lắng.

Hắn rút tinh thần lực về, mở mắt ra, đưa tay giữ chặt bàn tay Thanh Dương, chủ động đem năng lượng của mình đưa vào trong cơ thể Thanh Dương.

Bản chất năng lượng của Dịch Trạch chính là hấp thu chuyển hóa, chứ chưa bao giờ phát ra cho người khác hấp thu. Lúc này hắn vi phạm bản năng đem năng lượng tặng không cho người khác, trong cơ thể bị dày vò đến khó chịu, nhưng năng lượng vẫn vững vàng truyền vào trong cơ thể Thanh Dương.

Nhận được năng lượng của Dịch Trạch, tinh thần Thanh Dương lập tức phấn chấn hơn, lần này Dịch Trạch khống chế bản chất năng lượng của mình chủ động chuyển hóa chúng sang dạng năng lượng mà Thanh Dương có thể dễ dàng hấp thu thậm chí còn giúp Thanh Dương đưa năng lượng vào trong yêu đan.

Yêu đan có mối liên hệ khó hiểu đối với cơ thể Thanh Dương, thân thể hấp thụ năng lượng, năng lượng nhanh chóng đi vào yêu đan, lúc này y mới phát hiện năng lượng trong cơ thể Dịch Trạch cơ hồ có thể sánh ngang với người tu chân đã đạt cảnh giới nguyên anh trung kỳ, thậm chí còn mạnh hơn bản thể của y ở thế giới cũ, khó trách hắn có thể đánh ngang sức với Tuyết Lang, khó trách hắn có thể lao vào lỗ đen không hư tổn gì mà ngay lập tức còn có thể sử dụng lực lượng lớn như vậy.

Năng lượng Dịch Trạch đưa vào nhanh hơn tốc độ hấp thụ của ký sinh thú rất nhiều, nên Thanh Dương nhanh chóng hấp thu đầy đủ năng lượng, lập tức phát ra đan hỏa, ngọn lửa tinh khiết nhất thế gian bao phủ, tiêu diệt toàn bộ mạch máu của ký sinh thú.

Vốn dĩ Thanh Dương tính toán để đan hỏa và hào quang màu bạc triệt tiêu lẫn nhau thì đại não Tư Diệu Tiền sẽ không bị tổn hại. Không ngờ sau khi hắn tiêu diệt đường máu của ký sinh thú thì phát hiện sau hào quang ngoại màu bạc còn có một tầng phòng hộ màu đen nữa.

Dịch Trạch.

Lòng Thanh Dương đong đầy ấm áp, mà vui sướng của y cũng được truyền nguyên vẹn tới tinh thần lực, chặt chẽ giao triền với Dịch Trạch.

Ngân quang nhanh chóng lan đến đường máu chủ cuối cùng của ký sinh thú mạnh mẽ áp chế nó xuống dưới đáy. Thần niệm y nhận ra ký sinh thú đã bám vào tâm thất phải trong trái tim Tư Diệu Tiền hoàn toàn không chịu rời khỏi chủ thể, khiến Thanh Dương không có cơ hội xuống tay.

Yêu khí có hại cho cơ thể nhân loại nên y không thể dùng yêu khí tiến vào tâm mạch của Tư Diệu Tiền để giúp Tư Diệu Tiền chủ động tiêu diệt ký sinh thú. Cũng may lúc này ký sinh thú đã là đèn cạn dầu, tổn thất quá nhiều năng lượng khiến nó phải lâm vào trạng thái ngủ say để tự bảo vệ mình, chờ đợi Tư Diệu Tiền sinh ra kích thích mạnh 1 lần nữa để hồi sinh.

Thanh Dương thấy ký sinh thú đã tiến vào trạng thái chết giả, liên ly khai thân thể Tư Diệu Tiền.

Yêu đan bay ra từ huyệt Bách Hội một lần nữa tiến vào thân thể Thanh Dương trở về lại đan điền.

Thanh Dương lập tức khống chế yêu khí trong cơ thể, không hấp thu thêm năng lượng của Dịch Trạch.

Dịch Trạch thấy dòng năng lượng vận chuyển bị chặt đứt, liền mở mắt ra.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng đầy tràn cảm xúc, hiểu ý mỉm cười.

Dịch Trạch muốn hôn Thanh Dương, muốn người này rồi giãy bày tất cả những tâm sự chất chứa trong lòng mình, nhưng ngại hồng hồ tử đang nóng lòng như lửa đốt bên ngoài nên đành phải nhịn xuống.

“Chúng ta nhanh chóng về nhà.”

Dịch Trạch nở nụ cười, khuôn xinh đẹp không kém phần sắc bén lúc này phá lệ nhu hòa, hắn nhẹ nhàng bế Thanh Dương: “Hảo.”

Lồng năng lượng được cởi bỏ, hồng hồ tử không để ý đến vết thương trên bả vai mình do bị Tuyết Lang cắn lập tức vọt tới trước người Tư Diệu Tiền, phát hiện huyết văn trên trán y đã biến mất hiện đang an tĩnh mà ngủ, hô hấp vững vàng.

Dịch Trạch giải thích thay cho Thanh Dương: “y không có việc gì, cơ thể thiếu dinh dưỡng nên hiện tại đại não tạm thời hôn mê. Lúc trở về chỉ cần truyền 1 ít dịch dinh dưỡng và ăn chút đồ ăn bổ não là ổn. Bất quá ký sinh thú vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ, nó chỉ đang ngủ say bên não trái. Trong khoảng thời gian này chúng ta không thể gây kích thích đến tâm tình của y, cũng phải tranh thủ lúc này để tìm thuốc.”

Năng lượng đại não bị hấp thu gần tám phần mười, nếu là 1 ngàn năm về trước người này nhất định sẽ trở thành người thực vật. Nhưng tới thời điểm hiện nay, khoa học công nghệ phát triển người ta chỉ cần bổ xung vài chai dịch dinh dưỡng là có thể giải quyết vấn đề.

Tâm Hồng hồ tử rốt cục cũng buông được xuống, hắn khẽ hôn lên trán Tư Diệu Tiền rồi ôm người đi về phía Dịch Trạch.

“Ta không về liên minh cùng các ngươi, các ngươi chiếu cố y thật tốt.” khuôn mặt Hồng hồ tử vẫn phi thường bình tĩnh như vậy khiến cho người ta không ai đoán ra được hắn là đang có chủ ý gì, nhưng Dịch Trạch biết hắn đã hạ quyết tâm, nhất định sẽ có người gặp xui xẻo.

“Tự mình chiếu cố đi.” Dịch Trạch lạnh lùng nói.

“Tâm tình của ybị kích động vì ta, hiện tại ta không thể gặp y. Huống chi địa phương nguy hiểm như vậy, ta cũng không dám dẫn y đi.” Hồng hồ tử nói xong liền lấy ra một cái cơ giáp trong vòng cổ không gian, rời tinh cầu bay về phía vũ trụ mờ mịt.

Hồng hồ tử không hổ là thủ lĩnh tinh tế hải tặc trước kia,hắn ở trong á không gian lâu như vậy, mà vẫn còn có thể giữ được cơ giáp không hề hư tổn, hắn thậm chí còn có thể che giấu tất cả mọi người trong á không gian, kể cả có giao phong với Tuyết Lang cũng không hề xuất ra.

Nhìn thấy cơ giáp của Hồng Hồ Tử, Dịch Trạch biết, người này dám trực tiếp đi tác trong á tinh hệ, nhất định đã có biện pháp phá giải hệ thống phòng ngự nơi đó. Trời biết trong vụ phản loạn năm đó hồng hồ tử đã dấu bao nhiêu trang thiết bị đi, nhìn những cơ giáp đã dùng, Dịch Trạch tin năm đó hắn dấu đi ít nhất tầm một nửa số vũ khí và tài phú hồi đó. Hiện tại ở tinh tế hải tặc vẫn còn những kẻ muốn báo thù cho Hồng Hồ Tử, nếu không phải có Tư Diệu Tiền uy hiếp thì chỉ không bao lâu nữa nơi đó sẽ lại biến thành thiên hạ của hồng hồ tử.

Những người đó cũng sẽ không bị hồng hồ tử tiêu diệt đơn giản như vậy, năm đó bọn họ có gan phản bội hồng hồ tử thì sau lưng nhất định còn có thế lực khác chống lưng.

Trong nháy mắt Dịch Trạch đã phân tích xong tình thế hiện nay cũng định ra kế hoạch hành động sắp tới.

Bây giờ trong kế hoạch của hắn xuất hiện thêm 1 tiểu nãi báo, thêm 1 Thanh Dương, thêm 1 người yêu, thêm 1 trợ lực.

Tất cả đều có lợi cho kế hoạch của hắn, duy chỉ có 1 điểm phiền toái chính là ——

Thêm 1 kẻ đang ở trạng thái thực vật và thêm 1 con dã lang, dù giờ hắn có trở lại liên minh thì hắn cũng không có cơ hội được hưởng hạnh phúc thế giới 2 người với Thanh Dương a!
Chương trước Chương tiếp
Loading...