Tình Thâm Duyên Cạn, Ngã Phật Từ Bi

Chương 20



Phật Tổ cuối cùng cũng đồng ý yêu cầu của Bạch Y.

Bạch y không nói thêm gì, hành lễ rồi nhanh chóng đi ra ngoài, buổi chiều hôm đó đã rời khỏi Linh Sơn.

Nàng không biết tâm trạng của bản thân đến tột cùng là gì. Người khiến nàng đi theo ngàn vạn năm vốn phải là người vô cùng quen thuộc. Vậy mà hiện tại lại xa lạ đến như vậy, nàng yêu ngài ấy ôn hòa thiện lương, nhưng ngài ấy lại trở nên lạnh lùng vô tình.

Có lẽ nàng có thể tìm được đáp án khi ở nhân gian rèn luyện, một sớm một chiều cũng tu thành chính quả. Bằng không, ở trong hồng trần tự trục xuất mình, cũng là một kết quả tốt.

Bởi vì Phật Tổ cũng không nói rõ địa điểm nàng truyền pháp, cho nên Bạch Y vẫn được tự do đi lại ở nhân gian. Nàng không đi núi Bích Sơn mà mình ngày đêm thương nhớ, Bạch Y sau nhiều năm vẫn lưu lạc ở Vân Xuyên.

Bởi vì ở nơi đó, nàng mới nhìn thấy người mà nàng muốn gặp nhất sau khi bản thân mình hạ phàm…Thiển Âm đầu thai chuyển thế.

Khi ấy, người mà nàng muốn gặp chỉ là một tiểu nha đầu thắt bím tóc sừng dê, mặc một thân y phục màu đỏ, gió qua khe răng mà ngoan ngoãn gọi nàng: “Tỷ tỷ xinh đẹp.”

Về sau tiểu nha đầu dần dần lớn lên biến thành một thiếu nữ xinh đẹp, tri thư đạt lý cũng không mất đi vẻ tinh nghịch. Thiếu niên tám xóm bốn phương đều yêu mến nàng, bà mối vẫy khăn đỏ dường như muốn đập nát cánh cửa nhà nàng, nhưng đến một người nàng cũng không để mắt tới.

âm thầm, nàng nói với người trong nhà, nàng thích vị tướng quân uy phong lẫm liệt kia… Tiên y nộ mã, khí phách thực hăng hái. Sau đó, nàng thực sự đã gặp vị tướng quân kia.

Là Kỳ Hoa sau khi chuyển thế, tinh thông trận pháp, võ nghệ cao cường, là chiến thần tướng quân công không gì địch nổi, bách chiến bách thắng trên nhân gian.

Bạch Y giống như một khán giả quần chúng, lặng lẽ chăm chú nhìn bọn họ nhưng đang đọc một câu chuyện xưa.

Nàng nhìn thấy thiếu nữ đơn thuần lâm vào bể tình, khó có thể tự kiềm chế, cuối cùng tạm biệt người nhà, theo tướng quân rời khỏi Vân Xuyên, đi đến Đế Đô.

Nhìn thấy nàng bị phồn hoa Đế Đô cùng kim quý làm cho không biết phải làm sao, ở lại trong phủ của hắn dần dần thích nghi.

Nhìn nàng dốc lòng nấu chén thuốc cho hắn, còn hắn uống thuốc trên tay cô đầy vẻ ấm áp.

Từng giọt, từng giọt tình ý tích lũy càng ngày càng sâu sắc qua từng ngày. Bọn họ bắt đầu chuẩn bị tổ chức hôn lễ.

Tuy nhiên, một ngày trước khi thành thân, tướng quân phụng chỉ xuất chinh chống lại ngoại địch xâm chiếm.

Sau đó, ròng rã hơn sáu năm dài chờ đợi.

Thiển Âm chờ hắn sáu năm, từ ngây thơ vô tri trở nên thành thục lý trí, thủy chung không thay đổi một khắc nào, toàn tâm toàn ý si tình ái tâm.

Sáu năm sau, tướng quân khải hoàn trở về, hoàng đế phong thưởng, phong quan tiến chức, ban thưởng rất nhiều trân bảo. Cuối cùng, đem công chúa mình sủng ái nhất ban hôn cho hắn.

Đây là hoàng ân, cũng là một loại lôi kéo và giám sát. Từ chối cũng không được.

Tướng quân cân nhắc trái phải, chỉ đành cưới công chúa vào trong phủ, cùng Thiển Âm làm nga hoàng nữ anh.

Sao có thể tưởng tượng được công chúa tôn quý cao ngạo lại có thể can tâm tình nguyện ngồi ngang hàng với cô thôn nữ hèn mọn? Tất nhiên liên tục kiếm kế hãm hại, không ngừng tra tấn ức hiếp Thiển Âm.

Lại là một phen ái hận tình sầu ngút trời? Tướng quân ngày càng tiều tụy, Thiển Âm không còn tươi cười, còn công chúa cũng bởi vì ghen ghét mà khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ trở nên biến dạng. Cuối cùng, công chúa đẩy Thiển Âm xuống cầu thang lầu báo hại hàng sảy thai. Thiển Âm thương tâm tuyệt vọng dùng một dải lụa trắng kết thúc sinh mệnh bản thân.

Từ đầu đến cuối, Bạch Y đều không can thiệp, chỉ im lặng dõi theo nàng, mặc cho nàng bị người ta muôn vàn hiểu lầm cùng vu khống, vẫn không ra tay.

Không phải là nàng ấy không muốn mà là vì nàng ấy không thể. Những thượng thần kia đều đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng, bọn họ đều đang chờ nàng lộ ra nhược điểm. Chỉ cần nàng có một động thái khác thường nào thì sẽ đẩy ba người bọn họ vào chỗ chết, tan thành mây khói, vạn kiếp bất phục.

Bạch Y tự giễu nghĩ, những Thần Minh kia có thể lạnh nhạt đối đãi với yêu hận tình thù trên thế gian như thế là bởi vì bọn họ chưa từng trải qua, hay là bởi vì thấy quá nhiều cho nên đã sớm quên mất tình cảm ban đầu?

Thiển Âm chết. Nhìn tướng quân bi thương cắt cổ tự sát, Bạch Y thoáng cười.

Có lẽ đây chính là hình phạt của thần giới, để cho bọn họ có thể ở cùng một chỗ, nhưng là tổn thương lẫn nhau, tra tấn lẫn nhau, không được sống với nhau êm đẹp.

Bạch Y không có nhìn dáng vẻ công chúa kia như thế nào mà theo hồn phách gợn sóng của Thiển Âm đi tìm kiếp chuyển thế sau của nàng ấy.

Mười mấy năm sau, Thiển Âm chuyển thế thành một tiểu thư nhà giàu cao quý gặp Kỳ Hoa, thân là con trai của Mã phu. Hai người lướt qua nhau, không dừng lại nửa bước.

Khoảnh khắc kia, Bạch Y bỗng nhiên hiểu ra.

Mặc kệ kiếp trước là người là thần, mặc kệ giữa hai người có yêu hận tình thù như thế nào, sau khi uống canh Mạnh Bà đi qua cầu Nại Hà, hết thảy đều bị lật đổ trở về ban đầu, thiếp không nhớ rõ chàng, chàng không biết thiếp, đối với phàm nhân mà nói, duyên phận cùng lắm chỉ vượt qua một kiếp.

Giống như nàng và Trí Phương, thật ra tình yêu thủy chung của nàng trước sau là vì tiểu hòa thượng yêu thương nàng, sủng ái nàng, vì nàng mà che chắn thiên kiếp. Trí Phương chết, chính là đã biến mất hoàn toàn khỏi thế gian, Phật Tổ cùng dung mạo với hắn, tuy mang theo vùng ký ức của hắn, nhưng đã không còn là hắn nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...