Tình Thoại Chung Có Chủ

Quyển 1 - Chương 23: Lâm Triệu (3)



"Ừ. Tu vi đang giảm xuống."

Thanh Nhược vốn có chút mê mang quyến luyến, đôi mắt lập tức trợn to, ánh mắt trong suốt dưới ánh đèn tối tăm ở đại điện mông lung tựa đại dương xanh biếc.

Thanh Nhược muốn thối lui một ít để cùng hắn nói chuyện.

Cái ót bị một bàn tay lớn vững vàng giữ lại, Lâm Triệu nhắm mắt, làn da trước mắt bị lông mi nàng nghiêng qua cọ cọ vào, xung quanh đôi mắt nổi lên một tầng ngứa ngáy đầy khiêu khích.

Môi nàng bị ngậm lấy, nơi đầu lưỡi hắn quét qua cuốn lên một tầng lạnh, sau đó lại bốc cháy lên luồng nhiệt cực nóng.

Động tác của hắn rất ôn nhu, bàn tay còn bị nàng nắm nhẹ nhàng rút ra, phủ lên hai mắt đang trợn to, tiện đà ôm lấy eo nàng.

Nóng, nóng, nóng.

Giữa hô hấp lẫn lộn răng môi của hai người toàn hơi nóng bốc lên, sương mù trăng trắng hóa thành những hạt nước nhỏ li ti, vương trên chóp mũi.

Lâm Triệu ôm lấy thân thể nàng, từ từ xâm nhập vào, đầu lưỡi mềm nhẹ thong thả rồi lại bất chấp kháng cự mà tiến công.

Hắn vô ý thức nuốt xuống hơi thở nàng, sự thanh lãnh mang theo hương vị lành lạnh thuộc về riêng hắn tiến vào trong phổi nàng, giống như tuần tra lãnh thổ của mình, rồi sau đó lại mỹ mãn mà thoát ra từ giữa cánh mũi.

Thân thể nàng thật nhỏ nhắn kiều nhu, Lâm Triệu cảm thấy vô số tia sáng xẹt qua trong đầu, hô hấp dần trở nên nặng nề.

Ôn nhu lúc trước như biến thành ảo giác, động tác của hắn bắt đầu ngang ngược bá đạo, cánh tay sau thắt lưng nàng căng thẳng, phía trong tay áo to rộng xuất hiện đường cong cơ bắp.

Cả người Thanh Nhược bị hắn lăng không bế lên, tiếng hô kinh ngạc bị hắn nuốt vào toàn bộ, không cho nàng chút ôn nhu nào, mãnh liệt như dã thú.

Thanh Nhược không thở nổi, cả người mềm nhũn, cơ hồ ướt đẫm mồ hôi bị hắn ôm vào trong lồng ngực.

Quanh thân Lâm Triệu dâng lên ma khí tàn bạo lại mãnh liệt, răng nanh đã sớm nhe ra chọc thủng đôi môi mềm mại của nàng, trong khoang miệng hai người dâng lên một mùi máu tươi thơm ngon khiến tóc bạc sau người hắn tung bay, lỗ tai cũng biến hóa nhọn lên. Trong nháy mắt, hắn dường như muốn nghiền nát nàng nuốt xuống bụng.

Thanh Nhược vòng tay ôm cổ hắn, vỗ nhẹ lưng hắn, một chút lại một chút, nhẹ nhàng chậm chạp mà trấn an.

Hơi thở trong đan điền bị ma khí nồng đậm chung quanh đè ép đến cơ hồ muốn làm nàng nổ tung.

Khó chịu, thân thể khó chịu đến cực hạn.

Nhưng nơi môi mà răng nanh hắn chọc phá, cùng với chỗ bị đầu lưỡi hắn chạm qua, khoái cảm tê tê dại dại đang theo dòng máu cuồn cuộn sôi trào truyền khắp toàn thân.

Thân thể hình như bị cực đoan xé rách.

Thanh Nhược không biết khi nào mình dừng vỗ lưng hắn, cũng không biết khi nào mình ngất đi.

Lúc nàng khôi phục ý thức thì đang nằm trong lòng Lâm Triệu.

Không phải ở đại điện, chung quanh rất tối, nàng mơ mơ màng màng có ý thức giật giật thân thể.

Thân thể đang ôm nàng hơi cứng đờ, cả cánh tay cũng bắt đầu căng thẳng.

Hắn đang khẩn trương.

Thanh Nhược nhẹ nhàng hít vào một hơi, nuốt nuốt nước miếng, vươn đầu lưỡi liếm môi một chút, không có cảm giác đau đớn, cũng không thấy miệng vết thương, nơi bị răng nanh hắn chọc phá đã lành lặn.

Nàng nhắm mắt lại, hô hấp hai cái để vững vàng dòng khí trong thân thể, bị Lâm Triệu ôm vào trong ngực, hắn cũng không muốn trở mình.

Hơi thở của hắn rất dễ phân biệt, không có cảm giác huyết tinh tàn bạo thường mang trên người Ma tộc, ngược lại phần nhiều là hương vị lành lạnh của thực vật, rất thanh rất đạm, lại có phần nam tính.

Khuôn mặt nhỏ cọ cọ vào quần áo hắn, Thanh Nhược mở miệng, thanh âm còn có chút kéo dài ra, "Lâm Triệu."

"Ừm." Lâm Triệu lên tiếng đáp.

Trong bóng tối, một đôi mắt đỏ như máu của hắn giống như ma thú săn mồi ban đêm.

Hắn cúi đầu nhìn nàng, nửa khuôn mặt giấu sau quần áo hắn, tóc thật dài xõa lung tung, nửa đắp lên cánh tay hắn đang duỗi ra, nửa vòng quanh vành tai nàng rũ xuống thân mình.

Khẽ thở ra trong lòng, hắn giật giật cánh tay, ý cho nàng biết vị trí của hắn, "Tỉnh?"

Thanh Nhược cũng không hỏi hắn chuyện lúc trước là như thế nào.

Ma khí của hắn áp bách đến nỗi nàng trực tiếp mất ý thức, bây giờ tỉnh táo lại thì trạng thái thân thể vô cùng không xong, nàng duỗi tay kéo lại vạt áo hắn, nhẹ nhàng gật gật đầu, ăn vạ trong lồng ngực hắn, trợn mắt nhìn nhìn xung quanh.

Hiện tại nàng cần tĩnh dưỡng, tận khả năng không dùng chân khí trong thân thể.

Bốn phía chỉ một mảnh đen nhánh.

Nàng ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đỏ như máu của hắn, lại chớp chớp một chút, thanh âm hơi khổ sở, "Tu vi của chàng lại giảm xuống sao?"

Ma tộc tu vi càng cao thì đặc tính càng ít, chỉ có ở dưới tình huống ma khí trong thân thể của hắn trào ra mới có thể khôi phục một ít đặc thù ma tính.

Không chờ Lâm Triệu trả lời, Thanh Nhược hơi nhỏm dậy, giơ tay sờ về phía đầu hắn, quả nhiên có hai cái tai nhòn nhọn, lại không có độ ấm. Sờ soạng một chút nàng liền rụt tay, bị lạnh đến nỗi tay nhỏ chen vào dưới cánh tay hắn tìm ấm áp.

Động tác lại vô cùng tự nhiên.

Lâm Triệu khẽ ừ một tiếng, tùy ý ôm nàng ngồi trên chiếu.

Nơi này là một cái động phủ, rất lâu lúc trước hắn đã tìm thấy.

Lúc đầu hắn tưởng chỉ một mình trốn ở chỗ này một thời gian ngắn, nhưng không nghĩ tới sẽ có lúc mang theo một cô nương.

Ban đêm là thiên hạ của Ma tộc, cho nên thị lực hắn trong bóng đêm còn tốt hơn ban ngày, căn bản là không nghĩ tới chuẩn bị đồ vật chiếu sáng.

Một tay hắn ôm nàng, một tay lấy ra túi Càn Khôn của mình, lục lọi bên trong một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy một viên Dạ Minh Châu thật lớn.

Chung quanh lập tức sáng lên.

Nơi này đơn sơ đến cực điểm, cái gì cũng không có, hiện tại hắn ngồi trên mặt đất, dựa vào vách tường ôm nàng, trong tay cầm Dạ Minh Châu.

Tùy tay ném Dạ Minh Châu lăn lóc trên mặt đất, Lâm Triệu đưa tay nhéo nhéo thịt mềm bên hông nàng, "Chúng ta sẽ ở đây một thời gian ngắn."

Cầm Dạ Minh Châu cưng cứng, quả nhiên xúc cảm từ làn da nàng vẫn là tuyệt nhất.

Tinh thần Thanh Nhược không phải thật tốt, rúc vào lồng ngực hắn không lên tiếng, có chút nửa tỉnh nửa mê mà kéo kéo vạt áo hắn.

Lâm Triệu cúi đầu vén tóc trên má nàng, giữ lại cái tay đang nghịch áo hắn, "Khó chịu thì cứ nghỉ ngơi đi, ta ở đây."

"Vâng." Nàng nhẹ nhàng quyện quyện lên tiếng, nghiêng đầu dựa vào hắn nhắm hai mắt lại.

Lúc Lâm Triệu lại tôi thể một lần nữa thì Thanh Nhược đã gần như khôi phục hoàn toàn, túi Càn Khôn của nàng có vô số thánh dược chữa thương, nơi này chỉ một màu tối đen, không biết thời gian không biết sớm chiều, Thanh Nhược chỉ có thể suy tính đại khái.

Chung quanh đặt đầy các loại đồ vật nàng mang ra, Dạ Minh Châu lớn nhỏ không đồng đều xếp men theo mép động phủ, nàng tiêu tốn bao tâm tư trang trí đến đẹp mà độc đáo.

Một cái giường lớn cổ xưa lại tinh xảo, hai người bọn họ đều không cần ngủ, nhưng nàng lấy cớ là thân thể không thoải mái, cho nên mới yêu cầu giường.

Rốt cuộc không có giường, đâu thể có cảm giác giống như nhà.

Thanh Nhược mang theo bàn ghế, thậm chí một ít ngăn tủ, đặt vào đó linh quả, tinh thạch và một ít trang sức tạo hình độc đáo.

Lâm Triệu nói nàng không có việc gì không biết tu luyện, có điều lời này thật sự không có bao nhiêu lập trường, sự sung sướng của hắn cơ hồ có thể từ hơi thở xung quanh cảm giác được mà không cần nhìn vào mắt hắn.

Hắn lại tôi thể, lần này là ngồi ở trên giường.

Thanh Nhược đã nhìn thấy hắn tôi thể ba lần, đây là lần đầu tiên hắn lấy phương thức ngồi xếp bằng đả tọa.

Qua khoảng hai ba canh giờ, quần áo trên người hắn đã ướt dầm dề đến có thể vắt ra nước, mái tóc màu bạc rũ trên giường, bởi vì mồ hôi nên dính cả lại.

Tai nhòn nhọn cong xuống.

Sắc mặt dường như trắng đến nhợt nhạt trong suốt.

Trên giường còn vương đầy máu hắn.

Bởi vì là tư thế đả tọa, cho nên hắn moi phá hai bên đầu gối của mình, bây giờ nơi đó máu thịt mơ hồ đã có thể trực tiếp thấy xương trắng.

Từ đầu tới đuôi, hắn đều chưa rên một tiếng.

Thanh Nhược ngồi đối diện trên giường với hắn, không lên tiếng cũng không quấy rầy, chỉ trợn tròn mắt nhìn hắn.

Trên gương mặt hoàn mỹ tinh xảo tựa điêu khắc của Lâm Triệu hiện ra một vết sẹo từ đao, sau đó là nhiều vết đao chồng lên nhau sâu đến nỗi nhìn thấy từng lớp da thịt, hiện tại đã biến thành màu đen, giống như những con rết màu đen bò trên mặt hắn, đỉnh đầu cũng hiện ra một vết sẹo, càng sâu, càng dài, giống như muốn bổ đôi xương đầu của hắn ra.

Lâm Triệu mở bừng mắt, điều đầu tiên hắn thấy chính là Thanh Nhược ở đối diện lẳng lặng nhìn hắn.

Nàng đang khóc, nước mắt như hai dòng suối nhỏ cứ ào ào tuôn ra. Lại không có tiếng động, động tác nhẹ nhàng dịch về phía hắn.

Trên tay nàng cầm các loại thuốc, đút vào miệng hắn, còn bôi lên đầu gối, tốc độ đều đều, không nhanh không chậm.

Nhưng mà, tay nàng run rẩy đến như vậy.

Nước mắt và chân khí trị liệu của nàng cùng nhau ùa vào đầu gối hắn.

Nóng quá, còn đau nữa.

Lâm Triệu cười cười.

Một tay Thanh Nhược trị liệu cho hắn, một tay quệt nước mắt lung tung, còn giả vờ hung dữ, "Chàng còn cười, không cho cười!"

"Được." Nói thế nhưng hắn vẫn cười đến không cách nào dừng lại.

Nàng muốn đánh hắn sao?

Đúng vậy, Thanh Nhược duỗi tay ra đánh hắn, một cái chưởng trầm trọng, nhưng mà rơi xuống trên vai hắn, lại nhẹ đến nỗi giống như làm nũng, trừ mồ hôi nóng hổi trong lòng bàn tay nàng, hắn cũng chưa cảm giác được cái gì khác.

Lâm Triệu đưa tay kéo nàng vào trong lồng ngực, Thanh Nhược lại đang cúi đầu trị liệu cho đầu gối hắn, bị hắn lôi kéo thì thẳng tắp đâm lại, ấm thuốc trong tay rơi xuống giường, tràn ra. Trên tay hắn đầy huyết nhục của chính mình, lại va chạm như thế, trên người họ toàn máu là máu.

"Ai nha, làm gì đó, buông ra nhanh, trị liệu trước đã!"

Nàng không dám giãy giụa, giọng nói sau khi khóc khàn khàn, giống như chú mèo bị giẫm phải đuôi.

"Không bỏ." Lâm Triệu cười không dứt.

Đầu gối còn đang máu thịt mơ hồ tùy ý rung rung, đem người ta kéo vào trong lồng ngực, cúi đầu liền muốn hôn nàng.

Đôi mắt nàng mở thật to, sáng trong đen nhánh.

Lâm Triệu rất dễ dàng nhìn thấy chính mình từ bên trong.

Chính mình, mặt xấu xí đầy vết sẹo, tai nhọn, mắt đỏ tươi.

Ma tộc.

Đây mới là bộ dáng Ma tộc nguyên bản của Lâm Triệu.

Những vẻ đẹp bề ngoài kia chẳng qua là sự che dấu sau khi tu vi được nâng cao lên.

Đầu Lâm Triệu ngừng lại giữa chừng.

Nhưng Thanh Nhược bỗng ôm cổ hắn, thẳng lưng, chạm vào môi hắn.

Trên môi hắn cũng có vết sẹo, đầu lưỡi liếm qua có cảm giác gập ghềnh không bằng phẳng.

Nước mắt trượt xuống, len vào giữa nơi hai đôi môi giao hòa.

Thanh Nhược ngồi dậy, xoay người tiếp tục xử lý đầu gối cho hắn.

Lâm Triệu giơ tay sờ sờ vết sẹo trên môi mình, phía trên ẩm ướt.

Hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm.

Mặn.

Thanh Nhược đưa lưng về phía hắn, vẫn xử lý đầu gối.

Lần này thật sự bị hắn phá đến nỗi sâu thấy cốt, khắp giường chỗ nào cũng là máu tanh. Trên người nàng cũng chẳng sạch sẽ chút nào.

Một đôi tay đầy máu vòng từ phía sau ôm lấy eo nàng.

Đầu Lâm Triệu dựa vào lưng nàng, cọ trái cọ phải.

Thanh âm thực nhẹ thực mềm, "Thanh Nhược, nhẹ một chút được không, ta đau quá."

"Vâng."

**

Thanh Nhược, nhẹ một chút,

Nước mắt nàng rơi xuống,

Ta đau quá.
Chương trước Chương tiếp
Loading...