Tình Thoại Chung Có Chủ

Quyển 1 - Chương 53: Long Tứ (2)



"Mái tóc của Tĩnh Lăng là màu xanh biếc đó ~ còn muốn xinh đẹp hơn cả tiên thảo xanh non." Nàng ngồi trong lòng biển, hai chân lắc qua lắc lại, đầu ngón tay từ từ vòng lấy mấy lọn tóc màu bạc.

Đôi mắt đỏ như máu từ xa nhìn nàng, không tỏ thái độ cũng không cắt ngang, hô hấp vững vàng lẫn vào biển sâu tối đen an tĩnh, chỉ có thanh âm trong trẻo của nàng, từ từ vang vọng ra xa.

Thanh Nhược nói với hắn một hồi bỗng dùng tay chống cằm nhìn qua, ánh mắt thuần khiết lại dịu dàng, "Ngươi có mệt không? Vẫn luôn trợn tròn như vậy. Hay là nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi."

Từ sau lần mở mắt trước, đôi mắt thật lớn này vẫn chưa lúc nào khép lại.

Bên kia không trả lời, nàng cũng không tiếp tục đề tài này, lười biếng mà ngồi, bày ra tư thế dựa vào sóng biển, dưới làn váy ngưng tụ từ tia sáng lộ ra một đoạn chân mịn màng trắng nõn, tựa hồ có ánh sáng năm màu lưu chuyển theo từng nhịp đong đưa.

Thanh Nhược đứng dậy rời đi, phất phất tay tạm biệt, thanh âm mềm như gạo nếp vừa chín còn bốc khói thơm ngào ngạt, "Ta đi về đây, nếu mệt thì ngươi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc nhé."

Hắn nhìn nàng từ từ biến mất, trong biển sâu đen nhánh vô biên vô hạn tựa trống rỗng chỉ còn lại một đôi mắt đỏ tươi của hắn.

Nơi này là một góc bị thế giới lãng quên.

Vực thẳm Bắc Minh dưới đáy biển sâu, hắn cũng đã quên mình bị giam giữ ở đây từ khi nào, hình như đã lâu lắm lâu lắm rồi.

Hắn đã từng là một Long Tứ thiên phú kinh người pháp lực vô biên, hưởng thụ đủ mọi sự tôn sùng và phồn hoa của thế gian, mỗi khi ra vào đều có hải linh đi theo.

Những phẫn nộ, những oán hận khi mới vừa bị giam giữ đều theo thời gian trôi đi mà tan biến theo. Sinh linh ở vùng biển này, bởi vì sự tức giận cực độ lúc đó của hắn, cho dù có vô tội hay không, tất cả đều táng thân trong bụng hắn, biển xanh mất đi toàn bộ sinh linh mình nuôi nấng, chỉ còn lại một kẻ thô bạo đang bị giam giữ, màu lam phai nhạt, sự tối tăm dần dần xâm nhập.

Sau khi những cảm xúc táo bạo qua đi rồi, hắn bắt đầu khủng hoảng, bắt đầu mong mỏi thời gian trôi đi chậm một chút, bởi vì sự cô độc tột cùng này khiến người ta sợ hãi đến tận đáy lòng, lại ước gì thời gian trôi nhanh một chút, khát vọng được giải thoát, mong muốn được một lần nữa nhìn thấy trời xanh, mây trắng, biển khơi xanh thẳm, và cả các sinh linh khác.

Nhưng mà, không có.

Sau đó nữa, thời gian ngày càng lâu, hết thảy mọi cảm xúc đều nhạt nhòa, tuổi thọ vô cùng và vinh quang vô biên mà hắn đã từng kiêu ngạo, trở nên buồn cười mà đáng sợ, pháp lực mạnh mẽ mà hắn đã từng tự hào, biến thành gông xiềng cuối cùng giam cầm chính mình.

Hắn nhắm hai mắt lại.

Ở giữa biển đen trống rỗng, lặng im.

Hôm nay nàng nói màu xanh biếc, màu xanh biếc là màu như thế nào nhỉ?

A, nhan sắc của tiên thảo. Xinh đẹp ư?

Làm sao có thể đẹp bằng tóc nàng được.

Nàng là sự vui tươi, là nét dịu dàng.

Có rất nhiều rất nhiều người bạn tinh linh đủ mọi vẻ ngoài, có người cha hơi chút nghiêm khắc, có người mẹ cẩn thận bao dung, có em trai em gái hoạt bát đáng yêu. Còn có, những bạn bướm xinh đẹp, cả các loài động vật nhỏ nữa.

Cùng với, cây tinh linh mẹ đầy tín ngưỡng.

Trong lòng nàng, có muôn vàn điều thú vị của trời đất.

Lại đến cuối mùa xuân, nàng nói, bên chỗ tộc Tinh Linh nở rất rất nhiều hoa, đủ mọi màu sắc, mẹ của nàng hái không biết bao nhiêu hoa tươi, dệt quần áo mới cho mấy chị em họ.

Xoáy nước nổi lên, thân ảnh biến ảo của cô xoay tròn giữa sóng biển, đóa hoa trên làn váy vừa tinh xảo vừa chân thật, bị nước cuốn đi lượn quanh đến bên cạnh hắn.

"Thanh Nhược."

Hắn mở miệng gọi nàng.

Đã vài tháng rồi, hắn mới lên tiếng.

Thanh Nhược dừng xoay tròn, bàn tay xinh xắn non mềm vuốt thẳng làn váy lộ ra những tia sáng mỏng manh, cùng với đôi mắt lộng lẫy khiến nàng tựa như thiên sứ được cưng chiều nhất.

"Sau này đừng tới nữa." Hắn chậm rãi nói, bằng phẳng mà nghiêm túc.

Hắn mở miệng, đáy biển cuộn sóng ngầm dữ dội, thân ảnh của nàng không ổn định được, phiêu đãng theo từng làn sóng, mái tóc dài màu bạc tung bay như ở trước gió, trong biển dường như dâng lên một tầng vị ngọt nhẹ ấm, có lẽ đến từ mùi hương thân thể nàng, hoặc cũng có lẽ đến từ hoa tươi trên váy.

Không đợi nàng trả lời, hắn nhắm mắt.

Đôi mắt đỏ như máu ở nơi xa trong biển sâu khép lại, xung quanh chỉ còn một mảnh tối đen, vô cùng vô tận, cất giấu những câu chuyện xưa không ai biết và những điều bí ẩn trong quá khứ.

Biển đen lại êm đềm, thân ảnh Thanh Nhược ổn định được, cái tay giữ váy của nàng buông ra, giọng nói mềm mại hơi hạ xuống.

"Ừm, bởi vì, ngươi không thích làm bạn với ta sao?"

Không có tiếng trả lời.

Thật lâu sau đó, trong biển không hề truyền đến một hơi thở nào nữa.

"Ồ." Nàng nhỏ giọng lên tiếng, dường như đang tự trả lời, lại dường như là đáp lại khoảng không gian yên tĩnh không tiếng động này.

Thân ảnh của nàng từ từ biến mất giữa lòng biển, một chút điểm sáng cuối cùng tối dần, chậm rãi hòa vào bóng tối.

Hô hấp bí ẩn lại kéo dài, vượt qua sóng biển mạnh mẽ truyền ra mọi phía.

Biển sâu, lại trở về với sự yên tĩnh.

Thanh Nhược một lần nữa biến ảo mà đến, tay chắp sau lưng, cúi đầu gõ gõ mũi chân lên nước biển.

Đôi mắt bên kia không mở, cả một mảnh biển sâu tối om chỉ có thân ảnh nàng tỏa sáng lung linh.

Trong biển không có ánh sáng, cũng không phản chiếu bóng dáng nàng.

Thanh Nhược đứng một lúc lâu, khóe miệng hơi cong lên, tay vẫn để sau người, ngẩng đầu nhìn về hướng hắn, nhẹ nhàng cất tiếng hát.

Giọng nàng rất nhỏ, nhưng nơi này thật sự tĩnh lặng, chỉ cần một chút thanh âm, sóng biển liền sẽ truyền nó ra xa, quanh quẩn trong vùng nước biển đen nhánh này.

Giọng ca của tinh linh vô cùng truyền cảm, nàng không hát to, chỉ ngân nga khe khẽ, tinh tế mà êm dịu, nước biển vốn có chút áp lực xung quanh dần dần bình thản lại.

Phía xa không có bất kỳ sự đáp lại nào, hô hấp kéo dài, hơi dừng lại, ngẫu nhiên truyền ra rất xa, rồi lại luẩn quẩn xung quanh.

Nơi này, giống như một cái không gian màu đen bị phong bế, chỉ có hắn, sau khi nàng tới lại có thêm nàng.

Dựa theo thời gian nhất định mỗi ngày, hôm nay nàng không nói gì, sau khi hát xong thì đứng giữa lòng biển nhìn về phía hắn, ánh mắt thuần tịnh sáng trong.

Rồi sau đó thân ảnh biến ảo dần dần tan đi.

Cuối mùa hè, Thanh Nhược mặc chiếc váy dệt từ hoa sen, còn vương vấn hương thơm thanh mát sạch sẽ.

Thanh Nhược đứng trên những gợn sóng, đã một năm rưỡi, vị trí này, nàng vén váy ngồi xuống, hoa sen trên làn váy như nở rộ giữa biển sâu, khiến nàng càng thêm duyên dáng yêu kiều tựa một nàng tiên hoa.

Thanh Nhược nghiêng nghiêng đầu, "Mùa hè sắp đi rồi, phải rất lâu nữa mới có thể nhìn thấy hạ phong tỷ tỷ."

Giọng điệu có chút phiền muộn.

Có phải hay không trong thế giới tinh linh, vạn vật trên thế gian đều đối đãi nhau bằng tất cả dịu dàng.

Biển sâu nổi sóng, làm loạn làn váy nàng, một cánh hoa theo sóng biển trôi đi rất xa.

Hắn không có mở mắt ra, chỉ là thở dài, rồi sau đó hỏi nàng, "Thanh Nhược, tại sao ngươi lại đến đây rồi?"

Thanh Nhược cười rộ lên, không trả lời vấn đề hắn, hai chân tinh nghịch lắc qua lắc lại, ngay cả ngón chân mượt mà như ngọc đều mang theo sự thích thú mà đong đưa, tựa giọng nói trong trẻo hiện tại của nàng, "Ngươi lại nói chuyện nha ~"

Nàng vỗ cổ tay mình, hiển nhiên vô cùng vui vẻ, "Hi ~ đã lâu không được nghe ngươi nói chuyện."

Không phải đã lâu không gặp, bởi vì bọn họ mỗi ngày đều gặp nhau, cho dù hắn không mở mắt, nàng nhìn không thấy hắn.

Tiếng cười nhẹ nhàng chậm chạp trầm thấp truyền đến, "A ~" Dường như cả sóng biển đều nhiễm sự thích thú nồng đậm, độ cung dao động mang theo sự vui vẻ, hắn mở miệng như giáo huấn lại như thương tiếc, "Ngu ngốc."

Thanh âm của Thanh Nhược đong đưa theo những gợn sóng, truyền ra trên dưới trái phải, nhưng nàng vẫn như xinh đẹp đến nỗi khiến người ta phải nín thở mới dám nhìn chăm chú.

Tiếng cười giòn tan của nàng làm hắn mở mắt, hắn nhìn rất rõ ràng chính xác độ cong nơi khóe miệng nàng.

Đôi mắt lộng lẫy hơn tất cả những vì tinh tú hắn từng gặp, thuần tịnh không dính bụi trần lại dường như hội tụ sự dịu dàng bao dung ở muôn vàn thế giới, "Ngươi vui vẻ là được, gọi ta là ngu ngốc cũng không sao hết."

Hắn nặng nề mỉm cười, đôi mắt đỏ tươi thật lớn hơi cong lên, tựa như có một làn gió biển dịu dàng thổi qua khi hắn nói chuyện, "Ừ, ngu ngốc."

Hai chữ, vang lên thật mềm nhẹ, tràn đầy, là cưng chiều là yêu thương.

Thanh Nhược nhìn hắn mi mắt cong cong cười rộ lên, không nói gì cũng không phản bác, dáng vẻ tùy theo ý hắn.

"Thật ra mùa thu cũng rất tốt, mùa thu có trái chín ngọt ngào, có lá vàng xào xạc rơi, rải rác cả một sân đẹp cực kỳ."

Đề tài của nàng lại trở về với các mùa, múa máy tay chân từng chút từng chút một kể với hắn về cảnh sắc mỹ lệ của mùa thu, những vụ thu hoạch trái cây, thậm chí nàng còn lén chạy đến nhìn, thế gian vui thích, mọi người thật thỏa mãn ở trên đồng ruộng thu hoạch.

Hắn cho rằng mình đã quên thế gian này trông ra sao rồi.

Nhưng mà nghe nàng chậm rãi nói, hắn cũng bắt đầu nghĩ tới.

Tóc nàng màu ngân bạch, hơi nước cũng là màu sắc này.

Váy nàng màu hồng phấn, hoa đào cũng giống vậy.

Làn da nàng trắng nõn, hệt như gạo nếp chăng?

Hắn nghiêm túc nghe nàng miêu tả, giống như tín đồ nghe vị thần của mình chúc phúc, mỗi một tế bào đều đong đầy sự thành kính và chăm chú.

"Thanh Nhược, ta thích màu ngân bạch." Hắn chậm rãi mở miệng, tận lực đè nặng sự dao động của nước biển.

Thân ảnh nàng đong đưa trong sóng biển, mái tóc thật dài phất phơ, ánh sáng theo làn sóng, truyền khắp xa xa.

Thanh Nhược giữ chặt mái tóc của mình, quơ quơ, "Màu như thế này sao?"

"Ừm."

"Tĩnh Lăng tỷ tỷ muốn sinh tiểu bảo bảo, chắc chắn sẽ là một đứa nhóc xinh đẹp đáng yêu. Ta và Tĩnh Lăng đang thu thập phúc linh, bọn ta phải làm cho con bé một túi phúc thật lớn."

"Tuyết rơi rồi, năm nay mùa đông đến hơi sớm, tiểu bảo bảo đã chào đời, thật sự vô cùng vô cùng xinh đẹp, lại qua mấy tháng nữa, bọn ta sẽ có thể mang con bé đi động hoa chơi với đàn bướm ở đó."

Nàng thay một chiếc váy dệt từ lá cây, màu xanh biếc khiến gương mặt nàng càng trẻ trung non mịn, lấp lánh đứng giữa lòng biển trông thật động lòng người.

"Ui?" Thanh Nhược kinh ngạc thở nhẹ, vươn tay đón lấy mấy đứa bé nhảy lên, ngạc nhiên lại vui mừng chớp chớp mắt nhìn về phía hắn hỏi, "Chúng có mắt có mũi này!"

Mấy đứa bé ngưng tụ từ sợi dây hải linh từ sóng biển lại có thể có mắt mũi.

Nơi biển sâu truyền đến tiếng cười dịu dàng của hắn.

Hắn đã khống chế sóng biển thuần thục, hiện tại dao động khi nói chuyện đã vô cùng nhỏ.

"Thanh Nhược, ngươi không phát hiện, nước biển không còn là màu đen tuyền nữa sao?"

"Nha!" Thanh Nhược ôm mấy đứa bé nhảy nhót trong tay, quay đầu nhìn nhìn bên cạnh, "Hình như là vậy, trước kia đen nhánh đến không nhìn thấy gì cả."

Nàng cẩn thận nhìn về phía hắn một cách chăm chú, đôi mắt đỏ tươi thật lớn có chút khẩn trương nhìn lại nàng.

Thanh Nhược mỉm cười, nàng chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ mơ hồ hồ, cảm giác bị vô số thứ trói buộc, "Ngươi là rồng sao? Thật lớn nha."

Long Tứ đột nhiên cảm thấy buồn cười, hắn lại có thể có lúc khẩn trương.

"Ừ, ta là rồng, một con rồng bị tuyên án vĩnh viễn giam cầm."

Hai chữ vĩnh viễn này, đặt ở trước từ giam cầm như vậy, thật sự khiến người ta cảm thấy bi thương.

Thanh Nhược gật gật đầu, ngón tay chạm chạm vào cái mũi của tên nhóc trong tay, mềm mại, nhưng mà không có bất kì độ ấm nào, thật lạnh.

Giọng điệu nàng không thèm để ý, nhưng vô cùng nhẹ nhàng và chân thành, "Không sao cả, ta có thể đến chơi cùng ngươi mà."

"Ai." Hắn khe khẽ thở dài, "Ta biết, ngu ngốc."

**

Vì sao lại còn muốn đến nữa?

Nàng không nên xuất hiện ở nơi hoang vu đến chỉ còn lại bóng tối như vậy.

Thanh Nhược, nàng là tinh linh nha.

Nàng hẳn là nên đứng dưới cây tinh linh mẹ xinh đẹp,

Cười đến dịu dàng động lòng người.

Ngu ngốc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...