Tỉnh Vị Trì
Chương 41: Các phe thống nhất
Gần rạng sáng, trong mật thất Chiêu Vương Phủ lại ngồi đầy người, hơn nữa còn hoàn toàn tĩnh lặng.Mọi ánh mắt đều tập trung vào một người, nhưng người này hoàn toàn không để ý, chỉ lẳng lặng quỳ tại một góc, vẻ mặt ảm đạm.Thiên Tốn ngồi phía bắc sau án thư, hơi cong môi: "Tần khanh, ta thật sự không ngờ đêm nay Tả tướng quân lại có thể xuất hiện ở đây."Tần Phóng hơi cúi người hành lễ: "Vi thần đã không kịp thời phát hiện ra chỗ kia, để điện hạ phải lo lắng.""Nghe nói Tần lão Tướng quân đã qua đời từ lâu, là vì sao?""Phụ thân tự sát mà chết.""Vì chú trận kia?""Phải. Phụ thân hiểu được sâu sắc Tích Vương là kẻ không từ thủ đoạn, không có tư chất đế vương, nên theo lương tâm tự sát. Tích Vương nghi ngờ rất lâu, không tìm được phụ thân, cho rằng ngài đã trốn đi hoặc tự sát, nên sai người thế thân vào."Thiên Tốn nhẹ nhàng thở dài: "Đáng tiếc ta lại không được gặp Tần lão Tướng quân.""Nếu ngày đó phụ thân lựa chọn theo điện hạ, vậy sẽ không đến nỗi tuyệt vọng." Tần Phóng thấp giọng đáp.Thiên Tốn thoáng dừng mắt giữa hắn và Tần Miễn, trên mặt càng hiện lên chút cảm xúc khó hiểu: "Vốn là cùng Tự Tỉnh để Tự Ngộ nhân lúc ở trên chiến trường bắn chết "Tần lão Tướng quân"–" nói đến đây, hắn dừng lại một chút.Mọi người ở đây đều không lường được hắn lại thừa nhận thẳng thắn đến thế, biểu cảm khác nhau. Lạc Tự Tỉnh hơi nghiêng người, tựa vào vai Lạc Tự Ngộ, dùng mật ngữ nói: "Thời khắc này, thật không biết là mình đang băn khoăn quá hay là nhát như chuột."Lạc Tự Ngộ liếc nhìn hắn, than nhẹ: "Nếu có gì thì người cũng là ta giết, cùng ngươi vô can."Nghe hắn chẳng thèm để ý gì mà ôm hết trách nhiệm như vậy, Lạc Tự Tỉnh không khỏi cười khổ. Hắn có đức gì mà lại được một đệ đệ sinh đôi như thế. Mà Tiểu Lục lại có tội gì mà phải có một huynh trưởng sinh đôi như hắn. Đột nhiên, hắn hơi giật mình, cảm thấy một ánh mắt kiên định nóng cháy. Nhìn theo lại, đôi mắt của Thiên Tốn như tỏa ánh chớp, vừa sắc như đao, lại dịu dàng như nước.Không biết tại sao, trong lòng Lạc Ngũ công tử như có một dòng nước ấm áp chảy qua, những đau đớn qua đi, để lại cảm giác nhẹ nhàng vô cùng."Ta từng lo rằng giữa ta và ngươi sẽ có oán hận nan giải, giờ đây có thể yên tâm.” Thiên Tốn chậm rãi nói tiếp, cười nhạt như gió, "Tần Tướng quân nghĩ sao?"Tần Miễn nãy giờ vẫn im lặng, nay ngẩng đầu, tuy cảm xúc vẫn thấp nhưng rõ ràng đã không còn những đắn đo nặng nề lúc trước: "Vi thần một lòng thề sống chết đi theo điện hạ."Thiên Tốn nhẹ nhàng mỉm môi, khuôn mặt đã vô cùng tuấn mỹ lại càng thu hút cái nhìn của người khác."Trời sắp sáng, các khanh mau về đi.""Rõ."Không bao lâu sau, bên trong trống trải hơn nhiều.Trần Lạc đứng lên, quay đầu nhìn hồi lâu, cố tình khụ hai tiếng: "A tỷ, đi thôi."Trần Phi ngồi ngay ngắn, mặt không đổi sắc liếc về phía hắn, bàn tay nhẹ nhàng vươn ra.Trần Lạc cuống quít bước tới đỡ nàng dậy, vuốt nhẹ ống tay áo, lại thay nàng phủi tà váy. Thấy hắn cẩn thận như thế, vẻ mặt của Trần Phi không khỏi dịu đi, trong mắt cũng mơ hồ có chút ánh cười.Thiên Tốn bình thản nhìn sang: "Phi, đừng trêu hắn, sớm về nghỉ ngơi đi."Công chúa điện hạ khẽ nhướn mày liễu, nhẹ nhàng bước thẳng về phía cửa ngầm. Trần tiểu Hầu gia lẳng lặng đi theo.Gần đến trước cửa, Trần Phi nghiêng đầu, mắt nheo lại: "Cậu, Phi từ lâu đã có lời thề, thù này tất báo."Nghe vậy, Thiên Tốn lại cười, vẻ mặt dịu dàng lạ thường: "Đoạt việc với ta sao?""Không cần phải ô uế tay ngài.""Ta sao có thể nguyện ý để ngươi dính máu?"Lời nói của hai người tàn nhẫn vô tình, ngữ khí lại miên man tình ý.Cao Gián Phong đã quen từ lâu, xem như không thấy, Tần Phóng sắc mặt khẽ động rồi chỉ nhắm mắt lại, chỉ có Tần Miễn vẫn chăm chăm ngóng nhìn vị giai nhân xinh đẹp mà hắn không quen, thật lâu sau vẫn chưa hồi phục được tinh thần.Còn Lạc Tự Tỉnh nhìn qua nhìn lại giữa hai cậu cháu, đột nhiên hừ một tiếng: "Công chúa đã sớm đem việc lo liệu cho hồ ly giao cả cho ta, chẳng lẽ đã quên?"Bản thân hắn còn chưa phát hiện thấy ý chua trong lời mình, mọi người ở đây đã nghe ra không thể rõ ràng hơn.Thiên Tốn thấp giọng bật cười, Trần Phi ánh mắt lưu chuyển, sẵng giọng nói: "Lạc lang thật không muốn cho ta được khoe chút uy phong.""Tỏ rõ uy phong dĩ nhiên là phải về ta, sao có thể để người khác ôm mất?" Lạc Tự Tỉnh mang vẻ mặt đương nhiên, "Công chúa đã lập công lớn, lẽ nào không để lại cho ta chén canh?""Thôi thôi thôi." Trần Phi rút lại khí thế cứng cỏi, trở lại bình thường, "Ngươi tình ta nguyện, ta cũng không thể đoạt thứ người khác thích."Thiên Tốn không nhịn được phì cười, vừa cười vừa nói: "Hắn chỉ hận không thể ôm hết luôn, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt đi."Trần Phi hai mắt ửng đỏ, cũng nửa thật nửa giả mà buồn bực nói: "Đáng ra không được đem cậu giao cho Lạc lang, cuối cùng lỗ mất cả hai."Thiên Tốn cười đến càng sáng rỡ, Lạc Tự Tỉnh bỗng nhiên ý thức được vừa rồi lời nói hết sức mờ ám, hối hận không ngừng. Vẻ mặt hai người trái ngược, mọi người đứng xem đều thấy trong mắt, cười trong lòng.Trần Phi cùng Trần Lạc lập tức biến mất sau cửa mật đạo, Tần Miễn có chút thất hồn lạc phách mà đứng lên, cúi đầu cáo lui."Mật đạo rắc rối phứa tạp, nếu không mau đuổi theo, e rằng sẽ lạc ở bên trong." Thiên Tốn dùng lời mang hai nghĩa nhắc nhở hắn.Tần Miễn ngẩng đầu nhìn, thấp giọng nói: "Vi thần hiểu."Chờ bên trong hoàn toàn yên lặng trở lại, Cao Tần mới ló cái đầu nhỏ ra từ giá sách, phi vào lòng Tần Phóng, than thở: "Tỷ tỷ rất giận."Cao Gián Phong xoa loạn tóc hắn, nhìn về phía Thiên Tốn: "Phi đã đồng ý rồi, hẳn sẽ không dính vào."Thiên Tốn gật đầu, ánh mắt hơi chuyển lại, nói với Lạc Tự Tỉnh: "Ngươi cũng an phận một chút."Lạc Tự Tỉnh vốn đang ảo não liền thay đổi trong nháy mắt, cau mày: "Chẳng lẽ để đám yêu nhân đó nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật?""Tà dị giả là loại người cặn bã, ngươi đã quên bài học lần trước rồi sao?" Thiên Tốn nghiêm mặt lại, khí thế bức người, "Dù sao cũng là chó nhà có tang, Thánh cung sớm hay muộn cũng sẽ tìm được bọn chúng. Gần đây bên cạnh ta có lẽ sẽ phong ba không ngừng, ngươi không nhớ lời thề ư?"Lạc Tự Tỉnh dĩ nhiên hiểu bên nặng bên nhẹ, chỉ nhìn hắn, lặng thinh không nói.Lạc Tự Ngộ thấy thế, nhẹ nhàng cười: "Tính hấp tấp đúng là không đổi được. Để ta ra ngoài điều tra đi."Thiên Tốn đang đợi những lời này, gật đầu nói: "Hết sức cẩn thận."Lạc Tự Ngộ nhướn nhướn mày: "Hi vọng lúc ta trở về đừng có cái gì phá đám."Trong mắt Chiêu Vương điện hạ lóe lên ánh bạc, cười như không cười: "Ta cũng không hi vọng có biến cố gì xảy ra." Nếu hắn lui một bước, kẻ kia nhất định sẽ tiến mười bước, cũng không thể trách hắn.Lạc Tự Ngộ thu lại nụ cười: "Thần tin tưởng điện hạ." Dứt lời, liền lui vào mật đạo.Tin tưởng? Thiên Tốn tự rót chén trà lạnh, nhấp một ngụm. Nếu không có lời đồng ý xưa kia, có những rung động khẩn thiết thúc giục nội tâm, ngay bản thân hắn cũng không tin tưởng chính mình.*Tán nhảm cuối ngày: Câu "Nếu ngày đó phụ thận lựa chọn theo điện hạ" của anh Tần Phóng hơi chuối, vì lúc đó bạn Thiên Tốn vừa mới sinh ra.––––––––––––––––––––Chưa kịp nghỉ ngơi, chân trời đã hiện lên vầng sáng nhạt, chỉ còn cách ngày tranh đấu quyết chiến một ngày.Thiên Tốn dùng chút đồ ăn nóng xong liền quay về tẩm điện ngủ, Lạc Tự Tỉnh trăm ngàn đường không muốn cùng hắn đồng sàng cộng chẩm, tóm một hồ lô rượu lượn một vòng trong hoa viên, trông thấy ở xa xa có Tần Phóng đang ngồi cùng Cao Tần tại bàn đá trong đình, liền lập tức chạy lại.Đến gần mới phát hiện ra hai cha con đang tập viết; hắn vốn chẳng có hứng thú, nhưng hiện giờ không có việc gì, thế là vẫn ngồi xuống đối diện với bọn họ. Chán sắp chết rồi, ánh mắt của hắn liền dừng lại trên trang giấy trải rộng.Chữ của Cao Tần hắn được nghe phong thanh đã lâu, giờ được thấy, càng có cảm giác nghe danh không bằng gặp mặt, suýt nữa phá lên cười. Nhưng giễu cượt một đứa bé không phải là điều Ngũ công tử Lạc gia nên làm, hắn cũng đành kiềm chế hết sức, trong lòng càng cảm thấy bội phục Tần Phóng đang cẩn thận dạy dỗ, không hề mất kiên nhẫn.Thân là thế tử của Tích Vương, chậm nhất thì ba tuổi cũng học vỡ lòng. Học chữ đã vài năm như thế mà còn có thể viết như đứa bé mới học, cũng coi như một loại tài năng."Không viết nữa." Cao Tần vứt bút xuống, trong giọng có vẻ nôn nóng bất mãn hiếm thấy.Tần Phóng không quở trách nó, chỉ thở dài một tiếng, ra hiệu bảo người hầu đứng bên cất giấy bút đi, bưng lên hoa quả bánh trái.Cao Tần cầm một quả đào hồng mịn trên bàn lên gặm cho hả giận.Lạc Tự Tỉnh cười hì hì đưa tay búng cái trán nhỏ của thằng bé: "Chỉ vì việc nhỏ như thế, đường đường là đệ tử của Mẫn Diễn Quốc sư mà ủ rũ thế này?"Cao Tần vội thả một tay ra che lại cái trán đỏ ửng, chớp chớp đôi mắt trong trẻo lại ẩn giấu vẻ uất ức: "Ngũ công tử chưa bao giờ chán nản sao?"Lạc Tự Tỉnh nghe vậy thì ngẩn ra, cười nói: "Dĩ nhiên là có.""Ngay cả Ngũ công tử tự tin như vậy mà cũng sẽ có lúc như thế, ta cho đó là việc thường tình của con người mà.""Tuổi còn nhỏ thế, cần gì phải buồn phiền?""Ngài trải qua bao sóng gió, có từng gặp những việc không hiểu được chưa?"Lạc Tự Tỉnh trong lòng chấn động, hình như hơi xúc động, cười nói: "Mồm dẻo như lò xo." Nói rồi, hắn rời mắt, nhìn về phía Tần Phóng.Tần Phóng hơi cong môi: "Ngươi còn nghĩ về chú trận kia sao?""Sao có thể không nghĩ?" Ngoài chiến trường, đó là lần đầu tiên hắn thấy cảnh tượng giết chóc đẫm máu đến vậy, hơn nữa, còn là vì nguyền rủa người hắn biết."Xin lỗi. Đáng ra ta phải sớm nhớ ra."Lạc Tự Tỉnh lắc lắc đầu: "Ta nghĩ đó hẳn phải là nơi phụ thân ngươi đã tự sát. Một nơi thương tâm, tất nhiên sẽ không muốn nghĩ nhiều đến.Tần Phóng hơi sững người, buông mắt nhìn xuống: "Không sai.""Chưa bao giờ được gặp Tần Tả tướng quân chân chính, thật sự đáng tiếc.""Phụ thân ở dưới suối vàng nếu biết nhất định sẽ vui mừng.""Di thể của Tướng quân...""Ta tự mình hỏa táng, lén lút thờ cúng. Có điều cũng đã lâu chưa thắp hương lễ bái.""Ở Tần Phủ à?"Tần Phóng gật gật đầu.Lạc Tự Tỉnh cười nói: "Giao cho Tần Miễn và Công chúa điện hạ là được."Tần Phóng cười khổ: "Gần đây người xung quanh bọn họ chỉ thấy càng ngày càng nhiều, e rằng ngay cả rứt ra để đến đây cũng khó khăn. Linh vị của phụ thân cũng giống như sự tồn tại của Tần nhi, tuyệt đối không thể để Tích Vương biết được.""Chính xác." Lạc Tự Tỉnh nói, vẻ mặt bỗng trở nên phức tạp, không biết rốt cuộc là mừng hay lo, "Nhưng thời điểm cũng sắp tới. Qua rồi tất cả sẽ thái bình."Tần Phóng nhìn hắn, khẽ than: "Đã nắm chắc phần thắng, ngươi còn ưu tư vì cái gì?"Lạc Tự Tỉnh giật mình, nhất thời không biết nói sao. Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ lấy lại được tự do, tiếp tục tùy tâm tùy tính, thong dong phóng khoáng, hắn đáng ra phải vô cùng hưng phấn mới phải, nhưng sâu trong nội tâm vẫn ẩn hiện chút cảm giác khó chịu. Không, ngày nào đó mà hắn vẫn chờ đợi quả thật đã đến, hắn sẽ rành mạch nói lời từ biệt với hồ ly. Chẳng qua, đã sống cùng nhau lâu ngày, luôn luôn có vài phần lưu luyến. Hắn cũng không phải là kẻ sắt đá, sao có thể hoàn toàn không vương vấn.Tần Phóng lắc lắc đầu, không nói gì nữa.Cao Tần toàn tâm bốc đồ ăn, dĩ nhiên lại càng yên tĩnh. Thế là trong đình đá chợt trở nên tĩnh lặng, tiếng gió thổi lá rung, nước chảy chim hót xung quanh lại càng rõ.Bỗng nhiên, Lạc Tự Tỉnh phát hiện ra có người đang tới gần. Vốn hắn bất luận ở đâu khi nào cũng hết sức cảnh giác, nhưng vừa rồi lại bần thần, đến khi kịp phản ứng, khí tức cùng linh lực không quen thuộc đã lặng lẽ tiến vào."Tần nhi." Tần Phóng quát khẽ một tiếng, Cao Tần lập tức ngồi xổm xuống, trốn giữa Lạc Tự Tỉnh và bàn đá, vẻ mặt khổ sở mà buông tha cho khối bánh đã đưa lên tận miệng.Thần thái của nó quá mức thú vị, Lạc Tự Tỉnh rất muốn chẳng để tâm gì mà cười phá lên, nhưng thân phận của người tới lại khiến hắn phải rất kiêng dè."Ta đến không đúng lúc sao?" Theo một giọng nhẹ vang, mỹ nhân thanh tú chầm chậm đi tới, ý cười trên mặt càng lúc càng nhạt, cho đến khi biến mất."Nhị hoàng tỷ." Lạc Tự Tỉnh đứng dậy chào.Hinh Vân Công chúa bình thản liếc nhìn Tần Phóng: "Không ngờ hắn thế mà lại ở Chiêu Vương Phủ.""Vi thần yết kiến điện hạ." Tần Phóng khom mình hành lễ, lui sang một bên.Thái độ của nàng tương đối lãnh đạm, nhưng trong lúc Thiên Tốn chưa nói cho nàng biết chân tướng sự thật thì như vậy đã là đáng quý rồi. Lạc Tự Tỉnh nhẹ giọng nói: "Sau này điện hạ nhất định sẽ giải thích với hoàng tỷ."Vẻ mặt của Thiên Hâm hơi giãn ra, nàng lại liếc nhìn Tần Phóng đang phục tùng nhìn xuống; "Tốn nhi thu hắn, tất có lý do, không tiện nói ra cũng không sao. Nhưng dưới thanh thiên bạch nhật mà lại đi lại trong hoa viên, nói chung không ổn.""Hoàng tỷ nói phải.""Hôm nay ta đến–" đôi mắt đẹp vừa chuyển, Thiên Hâm cười như không cười mà nhìn góc áo lộ ra dưới bàn đá, "Hai hôm trước nghe Phi nhi nói, đến đây nhất định có kinh hỉ. Quả là thế."Lạc Tự Tỉnh cùng Tần Phóng không nói gì mà nhìn Cao Tần đang tự cho là giấu rất khá, không đành lòng vạch trần nó."Tần nhi, hoàng cô đáng sợ đến thế sao? Sợ nên ngươi phải trốn?" Thiên Hâm khẽ dời bước, đi tới cạnh bàn.Cao Tần ngẩng đầu lên, đôi mắt chuyển nhanh như chớp, nhanh chóng quyết định nhào vào lòng nàng, ngọt ngào gọi: "Hoàng cô!"Thiêm Hâm cười ôm chặt lấy nó, chẳng thèm để ý tới đôi móng vuốt nhỏ dính đầy vụn bánh, hướng về phía Lạc Tự Tỉnh thở dài: "Chiêu Vương Phủ quả thật là nơi chốn kinh hỉ, không đâu không có."Lạc Tự Tỉnh hắc hắc cười, nhất thời không biết nói gì để chống đỡ. Quả thật, nếu Tích Vương hoặc Thiên Ly thành công sai người lẻn vào lúc này, hôm nay e rằng đã có biến.Thiên Hâm cũng không truy cứu, ngồi xuống ghế đá: "Sao vậy, Tốn nhi chưa dậy ư?"Tuy trong lòng biết rõ Thiên Tốn lúc này mới ngủ chưa được nửa canh giờ, Lạc Tự Tỉnh cũng rất vui lòng lập tức đi đánh thức hắn: "Ta đi gọi hắn tới.""Không cần." Từ xa xa truyền đến một tiếng cười nhạt, mọi người quay đầu nhìn lại, còn không phải là Chiêu Vương điện hạ đã mũ áo chỉnh tề.Thiên Tốn không phải là đột nhiên mà đến, khi còn đang tháo đai cởi áo, hắn chợt nghe ám vệ thông báo Hinh Vân Công chúa xuất phủ, liền đổi sang tắm rửa cho tỉnh. Sau đó cảm thấy tinh thần rất tốt, không hề mỏi mệt."Hoàng tỷ, ta đang muốn tìm cơ hội nói về việc của Tần gia và Tần nhi đây.""Vậy sao? Hôm nay nếu ta không chợt có linh cảm mà lại đây một chuyến, chỉ sợ cùng lắm cũng chỉ được nghe vài câu từ chỗ Phi nhi mà thôi.""Hoàng tỷ muốn biết chuyện gì, ta tất nhiên sẽ biết gì đều nói, nói liền nói hết."Thiên Hâm ánh mắt nhẹ chuyển, Thiên Tốn trong sáng bình thản, hai tỷ đệ nhìn nhau hồi lâu, đều cười."Tần nhi, Tần Phóng đều ở đây, nên hiểu những gì, ta sao lại không rõ." Thiên Hâm than nhẹ một tiếng, trong nháy mắt khuôn mặt sáng ngời, tựa như trút đi được gánh nặng.Thiên Tốn cũng thở phào: "Chỉ là ta lo...""Được rồi. Tốn nhi, ngươi đã làm nhiều lắm rồi. So ra, ta thân là tỷ tỷ mà lại bất lực. Lớn hơn bao nhiêu tuổi cũng như không, uổng các ngươi coi ta là "tỷ".""Hoàng tỷ." Thiên Tốn ngưng lại một chút, hiểu được sự áy náy của nàng, cũng không nói gì nữa.Thiên Hâm quay đầu nhìn Tần Phóng, mỉm đôi môi đỏ mọng: "Tần Phóng, Tần gia, bản lĩnh của Tốn nhi lại lên rồi."Thiên Tốn ra hiệu bảo Lạc Tự Tỉnh và Tần Phóng ngồi cả xuống, cười trả lời: "Tiện thể làm thôi.""Mấy việc "tiện thể làm" này người thường có hay gặp không? Bây giờ có chỗ nào không có người của ngươi?""Hoàng tỷ đùa ta."Hai tỷ đệ hòa thuận vui vẻ, Lạc Tự Tỉnh đã quen, Tần Phóng thì hết sức kinh ngạc."Ta đến đây cũng không hoàn toàn vì Tần nhi. Sức khỏe của ngươi đã tốt, hẳn phụ hoàng sẽ muốn ngươi vào triều.""Từ sau khi phong vương cũng chưa vào triều được mấy lần." Thiên Tốn cảm khái nói.Lạc Tự Tỉnh nói tiếp: "Không phải dưỡng thương thì cũng dưỡng bệnh, vậy nên đi để giúp các đại thần nhớ ra trông ngươi thế nào.""Chẳng phải là đúng lúc sao?" Thiên Tốn nhướn mày, "Như vậy mới có thể lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bọn họ." Hai chữ "sâu sắc" buông ra vừa nhấn nhá vừa chậm rãi, Thiên Hâm, Lạc Tự Tỉnh, Tần Phóng nghe vậy đều khó nén được nụ cười."Vậy không cần kéo dài nữa, quyết định là ngày phụ hoàng tuyên triệu ngươi vào triều đi." Thiên Hâm dịu dàng nói, ngữ khí lại quyết đoán không chút do dự.So với nàng, Thiên Tốn ấm áp như gió mà lại ẩn hiện khí thế quân lâm, tràn ngập sự tự tin như thiên hạ đã nằm trong lòng bàn tay: "Ta đang có ý đó."Thiên Hâm cười trong veo mà vỗ vỗ lên tay hắn: "Nếu Tần gia đã theo ngươi, trên triều hắn sẽ không chiếm được phần lý, bãi triều rồi cũng sẽ không trở mình được."Thiên Tốn ảm đạm cười: "Hoàng tỷ yên tâm, ta đã có phán đoán rồi.""Ta tin ngươi." Thiên Hâm nói vậy rồi đứng dậy, "Tần nhi, theo ta đi thăm nương nương."“Dạ." Cao Tần ngoan ngoãn nắm tay nàng, một tay thần tốc chộp lấy khối bánh ngàn tầng cuối cùng."Con sâu tham, một khắc cũng không rời được đồ ăn." Thiên Hâm nhéo nhéo mặt hắn, nụ cười tao nhã ấm áp động lòng người, chậm rãi đi xa.Thiên Tốn gõ gõ bàn đá, trầm ngâm nói: "Chỉ còn hai ngày, thời gian hơi gấp. Tần khanh, hiện giờ những tướng sĩ hoàn toàn nguyện trung thành với Tả tướng quân còn bao nhiêu?" Trong sáu mươi vạn đại quân, với tính cách của Tích Vương, nhất định không thể cho phép gia tộc Tần thị nắm giữ hoàn toàn chuyện sống chết của hắn. Từng bước xâm chiếm đã lâu, đến mức có thể phái người giả trang Tả tướng quân, như vậy cũng đã củng cố thế lực một cách tương đối trong quân.Tần Phóng thoáng suy tư, có chút áy náy mà cúi đầu nói: "Sáu mươi vạn quân, nghe nói thân cận với Miễn chỉ có một phần mười. Tích Vương từng kiếm cớ lệnh cho không ít những tướng sĩ đã theo phụ thân vào sinh ra tử phải cởi giáp hồi hương, những quân sĩ gia nhập sau này đều nguyện trung thành với hắn. Tần gia quân nghe thì hùng tráng, trên thực tế chỉ trông cậy vào hổ phù ngự ban để điều binh khiển tướng mà thôi.""Nói ngược lại, nếu Tích Vương làm phản mà không có hổ phù kia, có thể làm năm mươi vạn người nghe lệnh hắn không?""Mà sáu vạn thủ hạ của Miễn cũng là những tinh binh mạnh mẽ đã trải qua mưa gió, có thể lấy một địch mười, trung nghĩa can đảm."Thiên Tốn lắc đầu, nhẹ nhàng bật cười: "Người trung nghĩa khó được vô cùng, không thể để bọn họ hi sinh vô nghĩa. Mà không ít tân quân mới vào một thời gian ngắn, nhất định xem nhẹ trung nghĩa mà coi trọng công trạng, rất dễ để lợi dụng."Lạc Tự Tỉnh hiểu ra: "Tuy ta thà ra trận giết giặc hơn chiêu hàng, nhưng đây cũng là biện pháp tốt nhất để tránh phải khai chiến gần Thương Dao.""Việc này không nên trì hoãn, mau chóng đi đi. Hơn nữa lúc đầu không cần nói rõ thân phận, chờ đến khi đại cục thay đổi, nhất định sẽ có kẻ thức thời.""Ta hiểu." Có thời cơ công khai đi thăm doanh trại địch, Lạc Ngũ công tử tìm trong ngực lấy ra mặt nạ dịch dung, mặt mày hớn mở, mừng thầm không ngừng.––––––––––––––––––––Đã có đối sách, Lạc Tự Tỉnh liền không lãng phí thời gian, mừng khấp khởi mà bịt kín mặt nạ dịch dung, lấy trong tay áo ra một cây quạt giấy thêu chỉ vàng, ra vẻ phong nhã mà phẩy phẩy. Hắn ngày thường không thích võ phục tay hẹp, lại càng không thích áo bào dài tay, cho nên chọn một bộ áo tay thẳng hoa mĩ, phối thêm vài món phục sức tinh xảo, rõ ràng là mười phần quý tộc lụa là. Giờ phút này gương mặt đã thay, vẻ ranh mãnh đắc ý được cường điệu thêm vài phần, càng khắc sâu hình tượng.Thiên Tốn cùng Tần Phóng đã quen tính hắn, thấy hắn hưng phấn như thế, dĩ nhiên là mỉm cười tán thưởng."Tần Phóng, các vị tướng quân tính tình thế nào, ngươi biết không?" Vui vẻ một hồi rồi, Lạc Tự Tỉnh cuối cùng cũng nghĩ ra rằng biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.Tần Phóng lắc đầu: "Ta không rõ việc trong quân, ngươi đi hỏi Miễn đi.""Vậy đến phủ Tướng quân một chuyến trước." Nghênh ngang mà ra vào Chiêu Vương Phủ hoặc phủ Tướng quân trong bộ dáng hiện tại dĩ nhiên là không phù hợp, trong những thời điểm như thế này, mật đạo càng phát huy tác dụng. Lạc Tự Tỉnh đứng dậy, lấy tác phong tao nhã chắp tay, khí chất khác hẳn vừa rồi, giống hệt một quý công tử nho nhã: "Vậy tiểu sinh xin bái biệt."Thiên Tốn nhếch môi, cũng chắp tay nói: "Làm phiền tiên sinh."Lạc Tự Tỉnh không ngờ hắn sẽ đáp lại như vậy, hơi giật mình, rồi cười cười, lâng lâng đi về phía thư phòng."Điện hạ, chúng ta cũng quay lại mật thất bàn việc đi." Tần Phóng quan sát sắc mặt của Thiên Tốn, lên tiếng nói.Thiên Tốn thoáng gật đầu.Trở lại mật thất, Cao Gián Phong đang đầy nghi hoặc mà nhìn cửa ngầm vừa đóng lại, nhận ra hai người đến đây, liền nhíu nhíu mày: "Vừa rồi thật sự là Kinh Hồng nội điện, Lạc Ngũ công tử sao?"Thiên Tốn cười ấm áp, ngồi xuống sau án thư, khẳng định: "Không sai, vừa rồi đúng là Kinh Hồng nội điện, Lạc Ngũ công tử.""Nếu bình thường có thể tao nhã bình ổn bằng một nửa, lo gì chư thần trong triều nói láo?""Hắn đang hứng chí nên mới giả dạng được cứ như khuôn đúc. Nếu luôn phải như thế, e sẽ không chịu nổi khổ, vứt hết đào tẩu.""Lại bàn, hiện giờ hắn đang dựa theo ai?" Tần Phóng tò mò hỏi, "Vừa rồi chỉ trong chớp mắt mà thực sự cảm thấy sáng ngời. Vô hình trung cho rằng người này có thể phó thác được."Thiên Tốn thoáng suy tư, nhớ tới một người, cười nói: "Điền đạm ôn hòa, cơ trí tao nhã, Lạc Tứ công tử lừng danh thiên hạ khí phách chính là như vậy."Cao Gián Phong cùng Tần Phóng không khỏi chậc chậc tán thưởng. Bọn họ chưa từng được gặp Lạc Tứ công tử, nhưng từ cử chỉ của Lạc Tự Tỉnh hôm nay cũng đoán được một phần, trong lòng càng mong mỏi.Thiên Tốn khoan thai cười nhẹ: "Có Lạc Ngũ công tử và Lạc Lục công tử ở đây, lo gì không được gặp Lạc Tứ công tử?""Hôm khác nếu có cơ hội, thỉnh điện hạ ngàn vạn lần thay ta giới thiệu gặp mặt.""Đó là tất nhiên."Nhàn thoại đến đây, ba người nghiêm mặt lại, bắt đầu tiếp tục mật đàm.Không lâu sau, một bóng người nhỏ chạy vội vào mật thất, gương mặt hết sức hoang mang: "Hoàng thúc phụ, không tốt rồi!"Đức bé này xưa nay rất biết đúng mực, thông minh hơn người, việc có thể khiến nó luống cuống đến vậy nhất định không nhỏ. Nghĩ đến đây, lòng Thiên Tốn không khỏi chùng xuống: "Sao vậy?""Người trong cung tới tuyên thánh chỉ, đang tới thẳng viện của nương nương. Hoàng cô để ta nhanh gọi ngài tới xem." Cao Tần thở hổn hển, khương mặt nhỏ nhắn nhăn lại, đáp lời."Trong cung?" Thiên Tốn cau mày. Mấy tháng nay, Ích Minh Đế vẫn chưa nhắc tới việc Đức Phi hồi cung, chỉ thỉnh thoảng phái người mang tới thuốc thang, đồ đạc, coi như chấp nhận hành động rời cung của nàng. Nhưng Đức Phi cùng Thiên Tốn đều biết rõ, những ngày nhàn nhã này không thể kéo dài. Thiên Tốn chỉ không ngờ phụ hoàng của hắn trong lúc chưa trừ được tận gốc thế lực của Hoàng hậu đã muốn mạo hiểm tiếp nương về cung. Lúc này, Chiêu Vương Phủ an toàn hơn trong cung, ngài cố ý gây tổn hại đến sự an toàn của Đức Phi như vậy, khiến đứa con này vô cùng đau khổ thất vọng.Cao Gián Phong và Tần Phóng đều tỏ vẻ lo lắng. Sự an toàn của Đức Phi đối với Thiên Tốn, với Cao gia, với cả phái Chiêu Vương đều cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm. Hành động này của Hoàng đế có ý gì?Trong khoảnh khắc, vẻ mặt của Thiên Tốn trở nên băng giá dị thường, hắn phất tay áo đứng lên: "Đã đến lúc ta vào cung gặp phụ hoàng.""Điện hạ." Cao Gián Phong thấp giọng nói, "Không thể xúc động.""Ta tự biết có chừng mực."Thiên Tốn ra khỏi mật thất, liền thấy Giang quản sự nôn nóng chờ trong thư phòng, không đợi vị này nói, hắn đã ngự phong đi: "Ta đã biết, ngươi chuẩn bị qua đi, ta muốn vào cung.""Điện hạ..." Giang quản sự định khuyên bảo, há há miệng, rồi vẫn im lặng hành lễ lui ra.Ngự phong chỉ cần nháy mắt là tới nơi Đức Phi ở, trước khi vào viện, Thiên Tốn thoáng thấy hơn mười người hầu bưng các loại đồ ban thưởng an tĩnh quỳ trong hoa viên. Nhìn khí thế này, xem ra là không tiếp về được liền không đi."Nương nương, nếu đã tiếp nhận thánh chỉ, thỉnh ngài hồi cung thôi. Thánh thượng đang đợi.""Nương nương, mấy tháng qua Thánh thượng luôn mong ngài, tiều tụy không ít, ngài nhẫn tâm sao?""Sức khỏe của Chiêu Vương điện hạ cũng đã tốt, ngài không cần lo lắng nữa. Cho dù nhớ thương, cũng có thể như bình thường, vào cung liền gặp được nhau.""Nương nương... Thánh thượng có chỉ, ngài phải lập tức hồi cung, xin đừng làm tiểu nhân khó xử."Nghe được mấy câu này, Thiên Tốn cười lạnh một tiếng, thu linh lực hạ xuống, rảo bước về toà điện cách đó không xa.Trong hành lang trước điện, Đức Phi im lặng dựa vào sập mềm, Thiên Hâm ngồi một bên, nhẹ nhàng đấm vai cho nàng. Hai người đều thanh nhã động lòng người, một vị mang chút lười biếng, càng tỏ ra khuynh quốc khuynh thành, một vị thì mềm mại vô cùng, càng thấy như gió xuân. Hai mẹ con hoặc cười nhạt im lặng nhìn nhau, hoặc nhỏ nhẹ nói chuyện, tự nhiên tự tại, không để ý tới vị thị quan quỳ trên mặt đất, như thể hắn không hề tồn tại.Mà thị quan nọ cũng không giận dữ, hai tay nâng cao thánh chỉ, nhỏ giọng khuyên bảo."Nương, tỷ tỷ." Thiên Tốn hơi cong môi, tiến tới hành lễ, xoay người quét mắt nhìn thị quan cùng mấy vị người hầu một lượt. Người đến là Chính ti của Đế cung, người mang theo cũng đều là người hầu tâm phúc của Ích Minh Đế, ai ai cũng võ nghệ cao cường, rõ ràng là đã có chuẩn bị."Tiểu nhân yết kiến Chiêu Vương điện hạ.""Chính ti tới phủ của ta mà không cho biết một tiếng, thật khách khí." Nhếch môi, Chiêu Vương điện hạ cười tủm tỉm mà nói.Đế cung Chính ti thoáng ngước mắt, thấp giọng nói: "Tiểu nhân thất lễ, thỉnh Chiêu Vương điện hạ chớ trách móc.""Đâu có. Không biết Chính ti đến vì chuyện gì? Dẫn theo nhiều người như vậy, Giang quản sự cứ lo không tiếp đãi tốt được.""Điện hạ khách khí rồi. Tiểu nhân phụng chỉ tới tiếp Đức Phi nương nương hồi cung, trước buổi trưa phải quay lại, không muốn phiền điện hạ phải để tâm.""A?" Thiên Tốn liếc nhìn thánh chỉ trong tay hắn, mày khẽ nhấc, "Mẫu thân sức khỏe chưa tốt, vội vàng hồi cung e rằng không tiện.""Ngự y của Thái y viện bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng để chẩn bệnh cho nương nương, trong cung thuốc và dược liệu cũng nhiều, càng thích hợp để nương nương điều dưỡng.""Tâm bình khí hòa mới có thể dưỡng tốt được." Đức Phi đột nhiên lên tiếng, từ tốn nói, "Ta ở chỗ này của Tốn nhi hết sức thoải mái, phiền Chính ti hồi bẩm Thánh thượng, xin bỏ qua cho một lần.""Nương nương..." Đế cung Chính ti cười khổ, "Rời cung gần nửa năm đã là cực hạn. Theo quy định trong cung, đây là thăm viếng, nhiều nhất chỉ được ba tháng. Huống chi Chiêu Vương điện hạ đã an toàn không còn gì đáng ngại, hai ngày nữa sẽ vào triều."Nghe vậy, Đức Phi ngồi dậy, khuôn mặt tuyệt mĩ ẩn giấu sự thương cảm cùng buồn bã: "Thánh thượng đã quyết tâm muốn ta hồi cung?""Nương nương, Thánh thượng nhớ mong ngài đã lâu... Tình hình hiện giờ ngài cũng biết, Hoàng thượng cùng Quốc sư đều vô cùng lao lực."Đức Phi thở dài một tiếng, vuốt ve bàn tay của Thiên Hâm, đôi mắt sóng sánh kiều diễm: "Thôi, ta cũng thường lo ngài ưu phiền quá độ, vẫn hồi cung thôi.""Nương–" Thiên Tốn trong lòng biết rõ bọn họ không thể kháng chỉ, nhưng vẫn lo mẫu thân lại lâm vào hiểm cảnh. Đức Phi sao có thể không đoán được tình hình trong cung hiện giờ, sao có thể không biết sau mấy tháng nhàn hạ thoải mái này chính là bão tố. Những ngày mẫu tử mở lòng trò chuyện cùng nhau, những tưởng tượng tươi đẹp, cuối cùng không thể trở thành sự thật."Đừng lo, Quốc sư đại nhân cũng ở trong cung, ta sẽ không có việc gì." Nói rồi, Đức Phi đứng dậy, bình thản nói, "Hâm nhi, ngươi tạm thời hồi phủ đi, gần đây phải cẩn thận một chút.""Vâng, nương." Thiên Hâm đáp."Còn Tốn nhi, đi nghỉ sớm đi, chờ ý triệu ngươi vào triều của bệ hạ.""Không, nương, ta đưa ngài hồi cung.""Đứa bé ngốc." Đức Phi mỉm cười, trong lời mang bao sủng ái.Thiên Tốn thấy nàng không phản đối, hơi thả lỏng trong lòng, quay đầu nói với Đế cung Chính ti: "Ta cũng vào cung yết kiến phụ hoàng.""Vâng." Đế cung Chính ti đứng dậy hành lễ, lui lại mấy bước, "Thỉnh nương nương khởi giá.""Nương nương khởi giá!" Không bao lâu sau, tiếng hô liền vang vọng khắp Chiêu Vương Phủ.Thiên Tốn dẫn con tuấn mã đã được chuẩn bị, chăm chú nhìn xe ngựa đang chậm rãi đi đằng trước, một hồi lâu sau mới đi theo.Đức Phi sau khi hồi cung chưa trở lại Thần Vô Cung mà lập tức mang Thiên Tốn tới Ngự thư phòng diện thánh. Đây là lần đầu tiên trong mấy tháng nay hai mẹ con yết kiến Ích Minh Đế.Trong Ngự thư phòng, Hoàng đế ngồi nghiêm sau ngự án, râu tóc hoa râm, đã hiện tuổi già, ánh mắt lại vẫn vô cùng sắc bén.Đợi Đức Phi cùng Thiên Tốn đều hành lễ đứng dậy rồi, vẻ mặt của ngài mới dịu đi: "Ái phi, Tốn nhi, đều ngồi xuống đi.""Thánh thượng..." Đức Phi bước tới vài bước, vẻ mặt lo âu.Ích Minh Đế nhìn nàng, cười khổ nói: "Ái phi có thể tha thứ cho trẫm không?""Là thần thiếp hồ đồ. Lúc ấy lo cho an nguy của Tốn nhi, thần trí mất hết, lại bất kính với Thánh thượng...""Không. E rằng đó mới là những lời thật lòng của ái phi, cũng đã làm trẫm tỉnh ngộ."Đức Phi giật mình, cúi đầu: "Thánh thượng, mấy tháng nay, thần thiếp luôn nghĩ làm sao để ngài có thể nhẹ nhõm hơn một chút.""Ái phi có nghĩ ra biệt pháp gì?""Buông tay. Chỉ cần Thánh thượng không muốn gì, tự nhiên sẽ không ưu sầu đến nhường này."Ích Minh Đế cười ha hả, quay lại nhìn hai mẹ con, ánh mắt sắc như dao dừng lại trên người Thiên Tốn: "Theo ý ái phi, trẫm không cần lo nghĩ xem ai thích hợp với ngôi vị này nữa sao?"Đức Phi định nói tiếp, Thiên Tốn đã gọi một tiếng nương, ngăn lại lời nàng: "Nhi thần tư chất bình thường, phụ hoàng lo lắng cũng là thường tình. Chẳng qua, phụ hoàng dùng chính mình làm gương để nhi thần cùng ba huynh đệ noi theo, không khỏi yêu cầu quá cao. Nhi thần hiểu được cách phụ hoàng muốn lựa chọn minh quân kế thừa long vị, nhưng, thứ cho nhi thần mạo phạm, nhi thần cho rằng chúng ta đều không thể đạt được kỳ vọng của phụ hoàng.Ích Minh Đế nhìn hắn chăm chú, sắc mặt hơi thay đổi.Thiên Tốn tựa như chưa cảm giác thấy sự bức bách đang không ngừng tăng lên quanh người, ngữ khí vẫn bình tĩnh: "Các triều đại tổ tiên có thịnh thế quân vương, cũng có bậc quân vương gìn giữ cơ nghiệp đời trước, có bậc quân vương mở rộng khai phá. Phụ hoàng là thịnh thế minh quân, giữ Hạo Quang ta vinh quang năm nghìn năm, người kế thừa phụ hoàng chỉ cần gìn giữ cơ nghiệp là đủ rồi, không phải sao?"Ích Minh Đế nheo mắt lại, tựa như lần đầu nhìn ra tính cách thật của người con trai thứ ba rất bình thường này. Trong ánh mắt ngài lóe lên sự kinh ngạc cùng nghi ngờ, thân là Hoàng đế, lòng bất tín nhiệm đã thâm căn cố đế khiến ngài không thể phân biệt rõ nổi những lời này có xuất phát từ sự thành tâm của người con ngài đáng ra phải hiểu nhất hay không."Ngươi cho rằng bản thân ngươi có thể trở thành một quân vương gìn giữ cơ nghiệp?""Vâng. Nếu có văn võ đại thần trong triều tương trợ, nhi thần cho rằng đã đủ."Lời nói bình thản tràn đầy khí phách cùng sự tự tin mà không phải cứ là hoàng tộc liền có sẵn, Ích Minh Đế nhíu chặt mày.Thiên Tốn im lặng chờ ngài đáp lại.Thật lâu sau, Hoàng đế than nhẹ: "Tốn nhi, trẫm không biết ngươi có khống chế được chư thần trong triều hay không. Trẫm khônng muốn ngươi quá ỷ lại vào... Tỉnh nhi."Thấy ngài cuối cùng cũng thừa nhận mối nghi của mình, Thiên Tốn mỉm cười."Nếu đã như vậy, sao phụ hoàng không dùng một hồi thắng bại này để đánh giá tư chất của nhi thần, hoàng huynh cùng hoàng đệ?"Ích Minh Đế mím chặt môi, trầm mặc."Phụ hoàng, ngài đã từng nhận lời với nhi thần, vì nhi thần mà buông tay cho một trận chiến."Vẻ mặt Hoàng đế dao động, cuối cùng ngài khép lại hai mắt, gật đầu: "Tùy các ngươi."Ngoại truyện. Giả sử: Thuần Hi.Điên uyên đảo phượng, thân hình phóng đãng.Trong tầm mắt lờ mờ say, hắn vẫn không dừng mắt trên khuôn mặt động tình diễm lệ dưới thân mình, không nghe vào tai lấy một tiếng rên rỉ mềm mại quyết rũ đến tận xương. Đột nhiên, hắn cảm thấy như có gió lạnh quất đến, trong lòng khẽ động, quay đầu nhìn lại, mơ hồ có thể thấy đôi mắt màu bạc của người kia, băng giá dị thường."Ngươi đã đến rồi. Cuối cùng cũng đến rồi."Hắn vụng về xoay người, ngã xuống khỏi giường, không để ý đến đai lưng lỏng lẻo, cứ quần áo hỗn độn như vậy mà đi về phía người kia, vừa kinh hỉ lại vừa ngầm giận dữ, còn mang chút ấm ức, oán trách cùng sợ hãi."Nếu ta không làm đến mức này, ngươi sẽ không xuất hiện sao?""Ta chỉ biết, bất kể ra sao, ngươi chung quy cũng sẽ chịu nổi giận vì ta.""Đừng giận, ta sẽ không bao giờ làm loạn với ngươi nữa."Hắn nói vậy, dừng một chút, rồi bật cười."Tự tôn là thứ vô vị, ta sẽ không quan tâm."Người nọ chưa trả lời.Bước chân của hắn chưa dừng lại, đi thẳng về phía người kia. Tia bạc chập chờn, hắn biết giờ phút này người kia cực kỳ tức giận, vì hắn phóng túng nên tức giận, nhưng không sao. Không sao.Cuối cùng người ấy cũng tới. Hắn vẫn chỉ chờ có thời khắc này, cũng đã chờ rất lâu rồi.Tựa như đã gần, người nọ lại bỗng xa."Đừng đi!"Hắn trở nên hấp tấp, vươn tay ra cũng không nắm được người kia. Không thể như thế. Chẳng lẽ người ấy định tránh khỏi hắn sao? Vẫn còn muốn tránh khỏi hắn sao?Tung người nhảy lên, đuổi theo. Bóng dáng người nọ trong đêm vẫn rõ ràng như thế, tựa như bao lần bọn họ từng đuổi nhau trong gió. Nhưng khi đó luôn là hắn đi trước, không sợ nhầm đường, người kia luôn thản nhiên cười nhạt, trong lòng đã tính sẵn, hiện giờ chỉ là đảo ngược lại. Không sao, không sao cả. Hắn đã từng khiến người này phải chịu biết bao đau khổ, biết bao thất vọng, giờ chẳng qua là chính mình phải nếm một chút mà thôi.Cũng không biết đã qua bao lâu, men say dần dần tan đi, người kia dừng lại, phóng mắt nhìn ngọn núi cao trăm trượng.Hắn lao tới, cuối cùng cũng ôm được người kia vào lòng: "Ngươi phạt thế nào cũng được, là ta sai."Người nọ bất động không nói.Hắn ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen quen thuộc, động tình không thể kiềm chế: "Hồ ly, dường như đã qua rất lâu rồi. Ngươi ta rốt cuộc sẽ phải xa cách bao lâu? Vì sao phải xa cách? Tựa như tất cả đều là vì ta sai... Là ta sai phải không?" Hắn đã không còn nhớ nổi bọn họ vì sao mà chia lìa, chia lìa đã bao lâu, hắn chỉ biết nhớ nhung một thời gian dài như vậy, người này vẫn không tới, không một tin tức. Năm này qua năm khác tìm khắp xung quanh cũng không thấy, chỉ có thể dùng đến hạ sách, khiến người này không thể không xuất hiện gặp mặt hắn."Hồi cung? Hay là lang bạt khắp nơi? Hồ ly, ngươi quyết định đi." Trước kia hắn luôn tùy tâm tùy tính, muốn ở liền ở, muốn đi liền đi, bỏ lỡ rất nhiều thời gian bên nhau. Cuối cùng hắn mới phát hiện ra, chính mình đã để vụt mất người này, phạm vào tội không thể tha thứ, lại không thể chịu đựng được kết cục. Cho nên, đã nghĩ rồi, để hồ ly quyết định đi, cứ như vậy, không sao.Người kia hé môi, nhẹ nhàng nói điều gì, hắn nghe không được. Hắn gấp gáp níu chặt vạt áo người ấy: "Ngươi nói lại lần nữa. Ta nhất định sẽ nghe rõ." Bao nhiêu lần hắn đã coi lời người này như gió thoảng bên tai, đến tận khi không còn ai nhẹ nhàng nói gì cùng hắn nữa, hắn mới hiểu sự tĩnh lặng không người thúc giục kinh khủng đến nhường nào. Nhưng, không bao giờ nữa... Hắn sẽ không bỏ qua một tiếng nào nữa.Người nọ nở nụ cười. Vẫn như trong dĩ vãng, nụ cười nhàn nhạt, vô cùng dịu dàng. Sự dịu dàng này là thật, chỉ có đối với hắn mới như thế.Là sự thật, cuối cùng người này cũng đã đến. Giờ đây mới có cảm giác chân thật.Thế là, hắn hôn lên khóe môi mang nụ cười kia, không hề do dự. Cũng tha thiết ôm ghì người này vào ngực, tựa như muốn hòa tan vào nhau. Ta ôm thật chặt, như vậy ngươi sẽ không biến mất. Thỏa mãn những mong muốn của ngươi, ngươi sẽ không lại biến mất. Nói đi, ngươi muốn ta làm gì, ta sẽ làm theo. Chỉ cần ngươi nói ra, chỉ cần ngươi ở bên ta.Sớm đầu đông, gió lạnh thấu xương, như nức nở như than khóc.Hắn tỉnh lại, cả người lạnh lẽo, bên cạnh đã sớm không còn hình bóng người nọ. Hắn ngờ nghệch ngồi dậy, mờ mịt nhìn xung quanh.Đó là một hang núi nhỏ kín gió, hắn rất quen thuộc, hắn từng có vô số lần mơ mơ màng màng mà tới đây. Nghĩ đến điều này, hắn chỉ thấy rét run từ trong xương cốt, lạnh đến không thở nổi.Không. Người ấy sẽ không quay về đây. Người ấy rõ ràng đã bỏ lại hắn.Hắn thất tha thất thểu ra khỏi sơn động, ngẩn ngơ nhìn gò đất cao trăm trượng trước mắt. Trên đỉnh gò trồng cây rừng, đã tươi tốt xanh um, lúc này lại phủ đầy tuyết đọng, điêu linh dị thường. Một lối đi tạc long phượng dẫn thẳng về phía trước, hai bên dựng vô số bia đá, điêu khắc các loại linh thú, trông rất sống động.Quen thuộc như thế, quen thuộc như ác mộng xuất hiện trở lại.Hắn biết, cuối đường có cung điện san sát, hoa mỹ tinh xảo, mỗi ngày có người cung phụng hầu hạ. Hắn còn biết, điện chính giữa có một tòa bia, ghi lại công lao vĩ đại của Hạo Quang Thánh Tông Thuần Hi Đế.Thánh Tông, người ấy mới không phải là cái gì Thánh Tông. Người ấy là hồ ly của hắn.Hồ ly của hắn, thoạt nhìn không bao giờ nóng nảy, dịu dàng mỉm cười, bên trong lại đầy âm mưu quỷ kế. Hồ ly của hắn, khi nổi giận với người khác, sắc mặt cũng không biến, chỉ có đôi mắt chợt hiện tia bạc, thủ đoạn lại kiên quyết tuyệt tình. Mà khi nổi giận với hắn, vẻ mặt lạnh như băng, đôi mắt bạc nheo lại, khiến hắn không rét mà run, nhưng lại chưa bao giờ thương tổn hắn.Hắn xoay người, chậm rãi, kiên định mà bước từng bước.Nhẹ nhàng nhếch môi, đón gió tuyết, cẩn thận rời khỏi rừng bia đá.Hồ ly của hắn không ở đây. Không thể ở đây."Đã dụ được hắn ra một lần rồi." Hắn lẩm bẩm, trong mắt sóng sánh ánh sáng khó hiểu, tựa như hi vọng, lại tựa như tuyệt vọng. Cho nên nhất định người kia sẽ lại xuất hiện. Lần tới, hắn nhất định phải bắt lấy thật chặt. Giữ chặt để người này không thể trốn đi từ bên mình, không cho người ấy biến mất, không cho người ấy biến mất khỏi cuộc đời này.Hồ ly, ngươi chờ ta.Lời tác giả:Ý tưởng đã có từ lâu, hôm nay đột nhiên rất có hứng, liền viết ra.Ý định là cá lặn sâu trong nước. Được rồi, tiếp theo mọi người sẽ xuất hiện trở lại.*Tán nhảm cuối ngày: vâng, tác giả cảm xúc dâng trào, viết một quả phiên ngoại tưởng tượng cho thỏa chí ngược tâm, bạn Zed cũng chạy theo chém gió loạn cào cào.Đoán rằng tác giả nói “cá lặn sâu trong nước”, nhưng thực thì cụm từ nhìn thấy trong bàn gốc còn có thể hiểu là… cá chiên giòn (cá rán ngập trong dầu). Do chị Diệp quá sâu xa nên thực ra sau bao nhiêu lần đọc bạn Zed chỉ dám đoán rằng anh Tốn đã nghoẻo
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương