Tình Yêu Ấm Áp

Chương 114: Đồng quy vu tận (2)



“An Noãn, em nhất định phải nói những lời đó trước mặt mẹ anh sao?”

An Noãn khinh bỉ, lạnh nhạt nói, “Sao hả? Cảm thấy tôi làm xấu mặt anh trước mặt mẹ anh sao? Mạc Trọng Huy, thế anh muốn tôi nói với mẹ anh thế nào, nói với bà ấy là anh hại chết ba tôi, nhưng tôi vẫn ti tiện thích anh, tìm đủ mọi cách dụ dỗ anh, bám lấy anh sao?”

Điều Mạc Trọng Huy lo lắng là phải, nếu2như đến cả Đường Tĩnh Vi cũng không đứng về phía bọn họ, hắn và An Noãn nhất định sẽ không có kết cục gì. Tuy mấy năm trước đã đoạn tuyệt quan hệ với ông nội, nhưng hắn sẽ không bao giờ đổi được cái họ “Mạc” này, như năm xưa ông nội đã nói, huyết thống không phải nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt được. Vợ của Mạc Trọng Huy hắn, cho dù có thế nào cũng phải chịu sự thử thách8của nhà họ Mạc.

Mạc Trọng Huy hít thở sâu, từ từ tiến lại gần cô, khẽ nói, “Anh biết em vẫn còn nhớ nhung Thường Tử Phi, nhưng bây giờ cậu ta đã cưới Giang Thiên Nhu rồi, nếu như em và Thường Tử Phi còn dây dưa không dứt, nhà họ Giang sẽ là người đầu tiên không tha cho em, đến lúc đó đừng có bảo anh đúng ra thu dọn hộ em.” An Noãn đứng phắt dậy, quát hắn, “Anh xem6tôi là gì thế hả?”

“Lẽ nào anh nói sai sao? Em đến quán cà phê đối diện tập đoàn Phi Vũ không phải là vì muốn tiếp cận Thường Tử Phi chắc? Đúng rồi, quên thông báo cho em biết, anh đã mua lại quán cà phê đó rồi cho nó đóng cửa luôn rồi. Nếu như em thật sự muốn ra ngoài làm việc để giết thời gian, anh có thể mở giúp em một quán cà phê ở tầng một của tòa3nhà Bách Nhạc.” “Mạc Trọng Huy, có thể nhàm chán hơn thế nữa không? Làm bao nhiêu chuyện như thể anh thấy có nghĩa lý gì không hả?”

Mạc Trọng Huy đưa tay sờ vào má cô, lạnh nhạt nói, “Nếu như có thể, anh hi vọng em và Thường Tử Phi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, anh ghét ánh mắt em nhìn cậu ta.” “Mạc Trọng Huy, anh đúng là một kẻ biến thái!” “Chỉ cần có thể giữ em lại5bên anh, em thích nói sao cũng được.”

***

Tối hôm đó Đường Tĩnh Vi trở về Bắc Kinh, Mạc Trọng Huy đích thân tiễn bà ra sân bay. Trên đường đi, vẻ mặt của Đường Tỉnh Vi rất nghiêm trọng. Khi đến sân bay, bà không kìm lòng được hỏi, “Trọng Huy, con nói thật cho mẹ biết, con có thật lòng với cái cô gái tên An Noãn kia không?”

Sự im lặng của Mạc Trọng Huy đã trả lời tất cả.

Đường Tĩnh Vi khẽ thở dài, nghiêm túc nói, “Trọng Huy, nghe mẹ khuyên, cô An đó sẽ không bao giờ vào được nhà họ Mạc đâu, nếu như ông nội biết con động lòng với một cô gái từng ngồi tù, hậu quả sẽ khó lường lắm.”

Mạc Trọng Huy không quan tâm nói, “Ông nội ở Bắc Kinh, con ở Giang Thành, con không tin là tay của ông ấy có thể dài được đến vậy. Năm xưa con không có năng lực, không bảo vệ được Tư Nghiên. Bây giờ, con sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương đến người con gái con yêu nữa đâu.”

Đường Tĩnh Vị nhăn mày, nghiêm túc nói, “Trọng Huy, thật ra có chuyện này mẹ vẫn luôn muốn giải thích với con, cái chết của Tư Nghiên không liên quan đến ông nội, không phải ông nội làm đâu.”

“Mẹ, không cần nói gì nữa, mẹ phải lên máy bay rồi.”

“Được được được, mẹ không nói nữa, mẹ hi vọng con có thể sống tốt, cũng hi vọng con xử lý chuyện tình cảm thật tốt. Sống trong gia đình như chúng ta, có rất nhiều chuyện đều không thể tự mình quyết định được, tình cảm có những lúc thật sự không thể xem là thật, người đi vào lễ đường kết hôn với con đã được định sẵn là thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối với nhà họ Mạc ta. Có khi yêu một người không phải là chiếm hữu cô ấy, để cô ấy được tự do, nhìn cô ấy hạnh phúc, đây mới gọi là tình yêu thật sự. Con à, con suy nghĩ kỹ đi, mẹ không hi vọng con lại bị tổn thương trong chuyện tình cảm nữa đâu.”

Dừng một hồi, Đường Tỉnh Vi nghiêm túc nói tiếp, “Về Bắc Kinh, mẹ sẽ không nhắc tới chuyện của An Noãn với ông nội. Còn về Tư Kỳ, họ Mạc chúng ta có lỗi với con bé, cho dù không yêu, con cũng phải đối xử tốt với con bé vào.”

Đường Tĩnh Vi nói xong, ôm lấy Mạc Trọng Huy, xoay người rời khỏi. Bà quá hiểu con trai của mình, đối với con trai bà Hà Tư Kỳ chỉ là vật thể thân của Hà Tư Nghiên, năm ấy Hà Tư Nghiên mất vì nó, nên nó mới dốc hết áy náy cùng tiếc nuối lên Hà Tư Kỳ, nhưng đây không phải là yêu. Cho dù từ góc độ của ông nội hay là từ góc độ của Mạc Trọng Huy, Hà Tư Kỳ cũng không bao giờ có thể trở thành con dâu nhà họ Mạc.

***

Mạc Trọng Huy mua quán cà phê cho An Noãn, An Noãn cũng không từ chối. Trong khoảng thời gian cô nghỉ dưỡng tại nhà, Mạc Trọng Huy đã cho người tu sửa xong. Mặt bằng tốt nhất tại tầng một của tòa nhà Bách Nhạc.

Ngày khai trương, cả Ngải Lợi cũng đến ủng hộ cô, An Noãn bận đến ngập đầu.

Suốt một tuần nay, cửa hàng làm ăn rất được, Mạc Trọng Huy thuê vài người cho cô, An Noãn cũng rất thoải

mái, như Ngải Lời nói thì cô chỉ cần ngồi đếm tiền thôi. “Noãn Noãn, ngưỡng mộ em quá, nhẹ nhàng là có thể làm được bà chủ, bọn chị có làm công cho người ta cả đời cũng không thể thuê nổi một quầy hàng ở Bách Nhạc đâu, đúng là làm hay không bằng cả tốt nhỉ?”

Lời này của Ngải Lợi khiến An Noãn không thoải mái lắm.

Ngải Lợi có vẻ như đã ý thức được mình nói sai, liền giải thích, “Noãn Noãn, chị không có ý gì khác đâu, chị ngưỡng mộ em ấy, có thể nhìn ra được là ngài Mạc rất quan tâm tới em. Quán cà phê này của em vốn là một nhà hàng Tây, ngài Mạc đã dùng một khoản tiền lớn để bồi thường hủy hợp đồng rồi đuổi bọn họ đi đấy. Bọn họ đều nói, vì một nụ cười của em mà ngài Mạc đốt tiền cứ như đốt giấy vậy.”

An Noãn cười tự giễu, “Chị Ngải Lợi, chị đừng cười em nữa, em biết bây giờ ở Bách Lợi không có ai không nói sau lưng em, bọn họ nói gì em đều biết rõ hết.”

Ngải Lợi ngại ngùng cười, lại nghiêm túc nói tiếp, “Noãn Noãn, thật ra đúng là có người nói này nói nọ em thật, họ nói em là tình nhân của ngài Mạc, ngài Mạc chỉ chơi đùa với em thôi, còn nói ngài Mạc cướp em về từ Thường Tử Phi. Nhưng em đừng để trong lòng làm gì, đám người đó không ăn được nho thì nói nho xanh, suy cho cùng cũng chỉ là vì bọn họ ghen tị với em mà thôi.” An Noãn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói, “Chị Ngải Lợi, chị yên tâm, bây giờ em mạnh mẽ lắm, cho dù người ta có nói gì em, em cũng không sao đâu.”

Ngải Lợi ngừng lại, cuối cùng vẫn hiếu kỳ hỏi, “Noãn Noãn, liệu ngài Mạc có cưới em không?”

An Noãn lắc đầu, khẽ đáp, “Không đầu, hắn chỉ là đùa giỡn với em thôi, còn em là vì tiền của hắn.” “Noãn Noãn, chị biết em không phải loại người đó.” Ngải Lợi kích động nắm lấy tay cô, “Tuy thời gian chị tiếp xúc với em chưa lâu, nhưng chị biết em là cô gái lương thiện, chắc chắn là em bị ép ở bên cạnh ngài Mạc.”

“Cô là người ở quầy hàng nào?” Giọng nói lạnh lẽo như ma như quỷ của Mạc Trọng Huy vang lên. Ngải Lợi rùng mình, đứng vụt dậy xin lỗi, “Ngài Mạc, tôi xin lỗi.” An Noãn liếc nhìn hắn, vỗ nhẹ vào vai Ngải Lợi, nói bên tai cô, “Chị Ngải Lợi, chị đi trước đi, hôm khác em mời chị uống cà phê.” Ngải Lợi hoảng sợ vội vàng rời đi. Cô thấy thương An Noãn cho nên nhất thời mới thốt ra lời nói trong lòng. “Người phụ nữ đó từng giới thiệu đối tượng xem mắt cho em.”

Mạc Trọng Huy sử dụng câu tường thuật, nhưng lại xen lẫn cơn giận kinh khủng trong đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...