Tình Yêu Bang Chủ
Chương 13
“Điều đau lòng nhất trên Thế Giới này, không phải là khi mất đi người mình thương yêu…Mà là khi ở bên cạnh anh , em không nhận ra rằng…Anh là người em yêu…”Trời một tối dần trên đại lộ Re-vơ, khu vực của Hắc Long Bang. Ở đó, người ta có thể tìm thấy mọi thứ, quyền lực, địa vị, cả sự chết chóc, nhưng không bao giờ tìm thấy tình yêu…-Đã lâu không thấy sảng khoái như vầy !– Calvin tựa người vào gốc cây với bộ mặt say xỉn , trong khi ngay dưới chân mình là những kẻ đã bị hắn đánh bại.-Thằng này mạnh quá!-Tên cầm đầu vừa ca cẩm vừa ôm vết thương của mình-Chạy đi tụi bây!-Hắn giục những tên còn lại rồi cố chạy thật nhanh, bỏ lại “anh tiểu thư” đang đứng nhìn từ xa…-Oh My God! Đẹp trai quá=__=”!-Anh thốt lên rồi khẽ mỉm cười.Không gian một lần nữa lại trùng xuống. Ngoài đường, ngừơi ngừơi vẫn qua lại, nhưng không ai dám lại gần hắn, họ nhìn hắn chỉ với nửa con mắt và có chút gì đó sợ hãi…-Mẹ ơi! Anh kia đang chảy máu kìa…-một cậu bé chỉ tay vào hắn.-Đừng nhìn…đi thôi con! Thứ dân giang hồ như thế tốt nhất là đừng lại gần…-Bà mẹ khẽ nói vào tai con rồi nhanh chóng bước đi. Nhưng đủ để hắn nghe thấy tất cả. Những cơn gió của trời đêm thổi nhè nhẹ vào mái tóc ai kia. Một cơn mưa bất chợt vụt đến, “chôn” vùi đi những giây phút yếu lòng của con ngừơi, đưa họ trở lại với thực tại.-Mưa lớn như thế này…trời lại tối…Satomi sẽ làm sao đây ? …- Hắn đứng phắt dậy, dùng tay gạt đi vết máu ở khóe miệng rồi nhanh chóng phóng xe đi.”Đứng trong mưaCố quên mọi thứ nhưng vô íchVẫn nghe thấy tiếng trái tim mình đậpGiữa phố xá đông ngườiCó bao nhiêu người trên thế gian nàyNhưng tôi có thể tìm được một người như em ở đâu ?”-------------------------*BuGui-Trà chanh của em này! Uống xong rồi ta sẽ tìm tiếp!-Bu đưa cho Gui, không quên nở một nụ cười thân thiện.-Anh..vẫn còn nhớ sao ?-Cô thắc mắc.-Làm sao anh có thể quên được ! – Bu khẳng định rồi bước vào xe, trong sự ngỡ ngàng, và có chút cảm động của con bé.-Cũng muộn rồi! Chúng ta tìm tiếp đi, em nghĩ Satomi chỉ ở gần đây thôi!-Cô lảng sang chuyện khác.-Uhm!-anh miễn cưỡng lái xe đi, trong lòng có gì đó luyến tiếc.“Có gì đó thì thầm bên tai và nói với anh rằngAnh đang cô đơn phải không?Anh không cô đơn, em sẽ ở đây với anhTuy chúng ta ở xa cách nhauTâm hồn em luôn ở bên cạnh anhAnh đang cô đơn phải không?Em đang ở đây với anhTuy chúng ta đã xa nhauTrong tim em luôn luôn có anhAnh đang cô đơn phải không?Đơn độcÔi, tại sao?”-------------------------*Satomi-Xin lỗi cô ! Nhà hàng chúng tôi đã đóng cửa…-Chưa kịp dứt lời, “anh phục vụ” hết sức ngạc nhiên khi thấy nó-Là em à..Satomi ?-Đại…sư Danson ?-Nó mỉm cười khi nhận ra anh, chàng trai mà nó gặp ở vườn hoa hôm nọ.-Bạn con hả ?-Mẹ anh bước ra hỏi.-Vâng! Đây là người bạn đầu tiên ở trường mới của con !-Anh giới thiệu.-Chào bác, cháu là Satomi !-Nó lễ phép cúi chào.-Sa..tomi ?-Bà tỏ vẻ sửng sốt.-Vâng !-Danson ! Con vào cho mẹ hai tách trà đi!-Bà giục.-Vâng!-Anh trả lời.Ngay khi Danson vừa bước đi, bà bắt đầu dò hỏi con bé.*Mẹ Dan* Con là người Nhật, có phải không ?*Satomi* Vâng…thế bác cũng là người Nhật à ?*Mẹ Dan* Uhm!*Satomi-vui sướng* Thật ạ ? Không ngờ giữa nơi xứ lạ quê ngừơi như thế, con lại gặp đồng hương…*Mẹ Dan-thắc mắc* Thế... con sang Đài Loan cùng gia đình à ?*Satomi* Không ạ ! Con là du học sinh ! Vừa mới đến Đài Loan gần một tháng thôi!*Mẹ Dan-cười* Con thật đáng yêu, bác cũng đã từng có một đứa con gái bằng tuổi con như thế!-Nói đến đây, lòng bà chạnh buồn.*Satomi-ngạc nhiên* Đã từng ?Bíp..bíp…-tiếng chuông điện thoại của nó bỗng vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại.-30…cuộc gọi nhỡ ?-Nó ngạc nhiên-Anh Jiro…sao mình không biết thế này ? [lúc buồn thì còn biết gì nữa =__=”]. Nó lẩm bẩm rồi vội gọi cho Jiro-Xin lỗi anh..em không biết…em ở đâu hả..à…*Mẹ Dan-thắc mắc* Có chuyện gì sao ?*Satomi-bối rối* Xin lỗi…bác ! Cháu phải về ngay ạ ! (đứng phắt dậy)*Danson-cười* Uống rồi hẳn đi, cô bé!*Satomi* Uhm... dạ thôi được rồi ! Xin lỗi đã làm phiền hai người ! (cúi chào)*Mẹ Dan* Vậy chừng nào rảnh thì con ghé sang chơi nhé !*Satomi* Vâng ạ !-Nó nhanh chóng bước đi, mà quên mất lý do mà mình đến nhà hàng đó, một nơi xa lạ mà vô cùng thân thuộc với con bé...-Cô bé đó học cùng lớp với con à ?-Mẹ Dan hỏi.-Dạ không ! Là đàn em dưới lớp của con ! Sao vậy mẹ ?-Không! Không có gì…mà ngày mai …buổi tiệc của Genie có lẽ mẹ không đi được, mẹ sựt nhớ mình có một việc rất quan trọng, con đi một mình được không ?-Vâng !-Anh miễn cưỡng đáp rồi quay đi. Nhìn con bé từ xa, lòng bà bỗng dấy lên một nỗi niềm kì lạ. Một tình cảm, sự luyến tiếc và thương nhớ, bỗng vụt đến…-"Trời ơi...không lẽ...con bé chính là..."-----------------------Công viên*Jiro-lo lắng* Satomi à! Từ chiều tới giờ anh tìm em mãi, em đi đâu vậy ?*Satomi-cười* Dạ ...em đi dạo !*Jiro* Vậy à ? Thôi muộn rồi…anh đưa em về nhé! (khởi động xe)*Satomi* Không…xin anh! Đừng đưa em về đó…em không muốn!- Nó năn nỉ.*Jiro* Có chuyện gì sao ?-Jiro thắc mắc hỏi, nhưng con bé không trả lời-Vậy…anh đưa em về nhà anh…và Gui nhé!-Anh gợi ý.*Satomi-gật đầu* -…-Chiếc xe phóng nhanh trong màn đêm. Ngược chiều với xe Jiro , là một chiếc xe màu đen, nó cũng đang tìm kiếm ai đó…nhưng là trong vô vọng……[vừa nói vừa lái xe]…-Cám ơn anh!-Nó khẽ nói vào tai Jiro.-Nếu muốn cám ơn anh, thì em làm..bạn gái anh nhé ! – Jiro đỏ mặt.-Sao cơ ?-Nó ngạc nhiên, như thể không tin vào điều mình vừa nghe thấy.-Anh nghiêm túc đấy !-Jiro khẳng định trước sự lúng túng của con bé. Satomi biết, nếu làm bạn gái của anh, con bé sẽ là ngừơi con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nó biết điều đó hơn ai hết. Thế nhưng…tình yêu đâu chỉ đơn giản như thế, nhất là khi trái tim của nó đã bị ai kia cướp đi mất rồi.-Cám ơn anh, Jiro ! Cám ơn anh vì đã yêu mến em, luôn ở bên cạnh che chở..bảo vệ em những lúc đau khổ, buồn bã nhất ! Nhưng…em xin lỗi…em không thể dối lòng mình !-Nó cười buồn. Con bé nghĩ rằng, đây chính là lúc thích hợp để nói ra điều này, vì nó không muốn làm tổn thương đến anh, chàng trai tốt bụng, dịu dàng nhưng đã đặt trái tim không đúng chỗ. Đối với nó, anh đơn thuần chỉ là một người anh trai mà thôi.-Sa..tomi…- Anh sửng sốt. Lòng chợt đau thắt khi nghe lời từ chối của con bé – Là Calvin..người bạn thân nhất của anh, có phải không ?-Jiro dò hỏi, anh đủ thông minh để nhận ra điều đó. Trong phút chốc, khuôn mặt anh bỗng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng con bé không trả lời, vì nó biết đó là sự thật mà mình không muốn để ai biết được, nhất là anh. Cả hai không nói thêm một lời nào nữa khi chiếc xe lăn bánh đến biệt thự nhà họ Gui. Mưa vẫn rơi. Gió vẫn thổi. Nhưng hôm nay sao lại làm đau xót lòng người đến như vậy ?“Cám ơn thượng đế đã ban cho con ngừơi anh trai tốt bụng ! Cầu xin người hãy cho anh ấy được hạnh phúc! Jiro à, nếu không có Hiyo…không có Calvin …thì có lẽ em đã yêu anh rồi!”Nó đắm chìm vào những suy nghĩ mong lung. Đêm nay nó bỗng nhớ ai kia thật nhiều. Nó muốn nghe giọng nói ngang tàng, muốn nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo, muốn nép mình trong vòng tay ấm áp của anh-Người con trai mang đến cho nó hạnh phúc, niềm vui và cả sự đau khổ …nhưng dù là quá khứ hay hiện tại, thì cũng chẳng ai có thể thay thế được, vị trí của hắn trong tim nó …Nói ghét hắn. Nói hận hắn. Điều đó chỉ là dối lòng mà thôi…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương