Tình Yêu Bụi Đời

Chương 19



1 tuần sau.

_ Dậy đi làm tụi bây.

Nó gọi tụi bạn khi chuông đồng hồ reo.

_ Từ từ… mới 6h sáng… - Hổ ngáp ngáp

Nó tung mền bước xuống.

_ Từ khỉ j`, lẹ đi…. tui bây dậy trễ tao ăn hết cơm bây giờ .

Phong dụi dụi mắt nhìn nó.

_ Mày khỏe rồi hả.

_ Khỏe lâu rồi - nó giơ giơ bắp tay lên - thấy j` hem, Lý Đức còn phải trốn tao nữa nghe.

Nguyên ngáp ngắn ngáp dài nhìn nó.

_ Oh`, nhìn cũng được đó. Gần bằng…. tao rồi.

_ Gần nè….

Nó co giò đạp cái rầm, Nguyên bay khỏi giường như kon… chuồn chuồn rồi đáp cánh xuống đất ngáp ngáp như… cá vậy.

_ Uida….Đau quá mày… - Nguyên xoa xoa mông lồm cồm bò dậy

Hổ thấy “chuồn chuồn” bay đẹp quá xá mà bụm miệng hok dám cười. Giả bộ nhắc nhở

_ Thôi lẹ, ăn cơm đi làm.

30’ sau, tại… “công ty”. 3 vệ sĩ theo sếp lớn đi đánh golf, 1 vệ sĩ đưa “sếp nhỏ” đi học.

Vừa thấy nó là cô bé mứng lắm, tíu ta tíu tít chuyện trò. Xe đến trường, nhỏ vào lớp. Chợt cô bé sực nhớ điều j` quay đầu lại nói với nó.

_ Chút em tập văn nghệ bên khu A ah’ nghen. Chuông reng ra chơi là anh qua đó liền nghen.

_ Oh`…oh`... Ở đâu.

_ Khu A.

_ Khoan…. khu A là ở đâu….

Không kịp rồi, chuông vào lớp vừa reng. Nhỏ vụt vào lớp mà hok kịp cho nó câu trả lời.

Rồi thì cũng chuông reng ra chơi. Nhỏ tập văn nghệ mà đầu óc cứ đâu đâu. Sao nó lại hok đến chứ, đi chơi tip rồi ah`.

Hết giờ tập, nhỏ chạy đi tìm. Bắt gặp nó đang ngơ ngơ ngác ngác đi lòng vòng dưới sân. Cô bé hờn dỗi.

_ Sao anh hem tới.

_ Tui… tui… hem bit chổ.

_ Vậy sao anh hem hỏi thăm người ta.

_ Tui… tui…..

Nó hem dám nói là lúc nãy nó có hỏi thăm rồi, nhưng mà xui cho nó quá… Nó hỏi trúng ngay bầy… yêu nữ “nhền nhện tinh”. Tụi này thấy “đường tăng” có vẻ khờ khờ, lại bảnh trai nữa, nên chỉ chổ cho “đường tăng” vào “động” căn tin. Sau đó bắt ở lại uống nước nói chuyện tùm lum… khó khăn lắm nó mới vượt ngục được chứ bộ. Đang đi tìm khu A… “thỉnh kinh” tip thì gặp nhỏ.

_ Tui… quên mất hỏi thăm….

Nhỏ bưx bưx chỉ lên cái sơ đồ trường trên tường.

_ Vậy anh hem thấy cái này hả.

_ Có… lúc đầu tui có thấy giống cái bản đồ…. nhưng mà….

_ Mà sao…

_ Mà……

_ Lẹ đi…

_ Mà…. mà…. chữ A là chữ nào.

Xém nữa nhỏ lăn ra xỉu.

_ Anh… anh hem bit chữ hả.

Nó quê quê gãi gãi đầu.

_ Oh` hem bit..… Nhưng mà lúc nhỏ xíu tui có bít. Giờ lâu quá tui quên mất tiu.

Nhỏ lặng im nhìn nó, giận dỗi nãy giờ bay đi đâu hết sạch. Tại nó hem bit chữ. Từ bữa đi thăm “địa bàn” cho đến hôm nay thấy nó đứng gãi đầu gãi cổ vậy, nhỏ mới nhận ra là cuộc sống còn mới mẻ với nhỏ lắm. Nhỏ hạnh phúc hơn cả tỉ người.

_ Vậy….. vậy…. bắt đầu tối nay em qua nhà bày cho anh nghen.

_ Thui, hem cần đâu, hem bit chữ có sao đâu.

_ Sao lại hem sao, hem bit chữ sao bit đọc bit viết.

Nó bướng bỉnh.

_ Cần j` đọc, viết. Hem bit chữ tui vẫn bit…. đếm tiền đó thui. Tui đếm nhanh lắm đó nghen.

Nhỏ chun mũi.

_ Xí… mấy cái đó tính chi. Để tối em qua bày cho.

_ Thui mà, hem cần đâu….

Nhỏ bắt đầu… chơi chiêu.

_ Anh khờ lắm, phải bit chữ mới bit ghi giấy… nợ chứ. Bit chữ mới đọc truyện tiếu lâm được.

Oh`…oh`…, có lý đó. Nó hơi xiêu xiêu, phải bit chữ để mai mốt giàu có thì ghi giấy… nợ cho người ta chứ ha.

_ Tối em sang nhà anh nghen.

_ Oh`… oh`. Sao cũng được.

Vậy là tối đó nó về cò tụi bạn trước.

_ Tối nay Trà Huế qua dạy học nghe tụi bây.

Ba thằng kia lắc đầu nguầy nguậy.

_ Dạy mày thôi, tao hok học đâu.

_ Uh, tao cũng vậy.

_ Bày đặt vẽ chuyện ko.

Nó bắt đầu chơi lại chiêu của nhỏ.

_ Tụi bây…. ngu lắm. Phải bit chữ để mai mốt còn ghi giấy nợ, giấy…. bán nhà nữa chứ. Hem bit chữ người ta lừa cho sao.

Thấy 3 thằng kia hơi hơi thấm đòn rồi, nó bồi thêm liền.

_ Với lại phải bit chữ để còn viết thư cho tình yêu chứ. Thằng Phong viết cho Trúc, Nguyên viết cho Ngọc Dung, còn thằng Hổ viết cho…. cho… tao.

Hổ trề môi.

_ Viết cho mày chi mày, để mày đem bán cho bà Năm gói xôi hả.

Nó nhe răng cười.

_ Hj`, thì tao zí zụ thôi mà. Tụi bây học nghen, Huế sắp qua rồi đó.

Bit ngay mà. 2 thằng kia nghe tới zụ viết thư giống trong phim là khoái liền, gật đầu cái rụp. Chỉ còn mỗi thằng Hổ là hơi nhíu mày, thằng này đang nghiên cứu coi có ai cho nó viết thư hok đây mà… Cuối cùng Hổ cũng gật đầu, kệ, bí quá hok có ai để viết thư thì đi… ghi số đề cũng được.

Chỉ chờ có vậy. Nó lon ton chạy đi.

_ Ah` quên - nó quay đầu lại - ra mua mấy cuốn vở đi nghen.

15’ sau. Nó chở “gia sư” đến nhà. Mở cửa bước vào.

_ Ê mấy “em”, đứng dậy chào “cô giáo” với…. thầy hiệu trưởng coi - nó cười cười

_ Đôộpp… độppp…

3 đứa kia chào thầy “hiệu trưởng” bằng mấy cuốn vở vào mặt rồi toét miệng chào “cô giáo”.

Nó xoa xoa má.

_ Tụi này hỗn hào quá, “thầy” phải… đuổi học mới được.

_ Đôộppp….

Bút, phấn bay vèo vèo… nó lật đật bắn ra ngoài sân né đạn liền.

Phải 1 lúc lâu, sau khi nhỏ ổn định “lớp” nó mới len lén ngồi vào bàn.

_ Mấy anh bit mặt chữ cái nào chưa.

Nhỏ hào hứng bắt đầu bài giảng… Nhưng rồi bùn hiu ngay khi 4 cái đầu cùng lắc 1 lúc. Đã vậy thằng Nguyên còn bày đặt thắc mắc “phát biểu”.

_ Mà chữ cái là chữ j` vậy.

Nó ra vẻ… trí thức.

_ Mày ngu quá đi. Chữ cái là hem phải chữ…. đực đó.

_ Uh, nghe là bit rồi còn hỏi - Hổ lên giọng hiểu bit

Nhỏ trợn mắt dòm tụi nó bình luận với nhau. Cái định nghĩa này ở đâu ra zậy chaj`, tụi này “siêu” quá. Từ bé đến giờ nhỏ mới thấy học sinh cá biệt cỡ này.

_ Thui đi, mấy anh nói tầm bậy hem ah`. Chữ cái là bao gồm cho 24 kí tự tiếng việt đó…. Đây nè.

Nhỏ bắt đầu viết ra tất cả 24 chữ rồi bắt tụi nó chép zô…. 4 thằng ngu mặt hí hí hoáy hoáy nguệc ngoạc zô vở. Chữ thằng nào thằng nấy xấu hoắc…. mới viết lần đầu mà. Riêng nó hồi đó mấy sơ dạy cho chút chút rồi, nên bây giờ viết có phần còn…. xấu hơn tụi kia nữa… thằng dõm tè.

Nhỏ lắc đầu dòm cuốn vở của từng đứa, xấu cỡ này thì tiến sĩ nhìn zô cũng phải mù chữ thôi.

_ Mấy anh phải cố gắng rèn luyện chữ viết đi nghe chưa.

Rồi nhỏ bắt đầu tập cho tụi nó tập đọc.

_ A…. Ă….. Â….. B…..C…..

Phải gần 1 tiếng sau 4 học trò mới nhớ mang máng mặt chữ. Nhỏ chuyển sang đánh vần. Cô bé viết chữ ‘’bò’’… chọc quê tụi nó rồi chầm chậm đọc.

_ O….B…O…..Bo….huyền… Bò.

Ở phía dưới bắt đầu xì xào.

Nó khều khuề thằng Phong.

_ Ê mày, chữ này tao đâu có thấy giống… kon bò miếng nào đâu.

_ Oh`… oh`… kì quá ha - Phong gật gù

Nguyên lên giọng hiểu biết.

_ Tụi mày ngu lắm, đây là kon bò nước ngoài đó, kì là đúng rồi.

_ Oh`…oh`… hèn chi - 3 thằng gật gù ra vẻ “hiểu bài”

Nhỏ le lưỡi nhìn dòm tụi nó… Chắc trốn luôn quá… bờm chi mà bờm rứa hè….

Vất vả lắm buổi học hôm đó nhỏ mới chỉ cho cả bọn bit tập viết bit đọc sơ sơ.

Ngày thứ 2… rồi ngày thứ 3, thấy tụi nó hơi hơi viết được rồi. Nhỏ bắt đầu cho tụi nó làm bài “kiểm tra”.

_ Nè, mấy anh mỗi người viết 1 bài tả kon heo thử.

Cả bọn nhao nhao.

_ Nhà tụi này đâu có nuôi heo đâu mà tả.

_ Với lại tự nhiên tả này tả nọ chi.

Nhỏ chậm rãi giải thik.

_ Thì đây chỉ là viết thử thui mờ. Vừa để rèn chữ, vừa để coi mấy anh viết câu cú lưu loát không thôi.

_ Rắc rối vậy.

4 thằng làu bàu lôi vở ra “làm bài’.

Làm có 1 chút mà cả bọn ỏm tỏi lên tùm lum.

_ Tả heo nái hay heo nọc đây tụi bây….

_ “Đề” này khó quá tụi mày ơi….

_ “Cô giáo” ơi thằng Hổ dòm bài “em”….

_ ……..

_ ………..

Chí chóe khoảng 20’ thì tụi nó nộp bài.

Bài của Nguyên : “Nhà em có nuôi 1 kon heo. Nó to như kon trâu vậy, dữ như cọp. Mỗi lần cho ăn trễ là nó lồng lên như ngựa đạp chuồng xông ra phá phách tùm lum………”

“Cô giáo” lắc đầu phê : tưởng tượng phong phú, hem bit đang tả kon j` nữa …. 3 điểm.

_ Haha… có 3 điểm ah` kia` tụi mày - nó khoái trá chọc quê

_ Uh… học dốt tè - Hổ cười nhe răng

_ Bài của anh đâu đưa coi thử - Nhỏ lấy cuốn vở của Hổ

Bài của Hổ : thằng này hok làm bài, lật qua lật lại chỉ thấy nó vẽ có cái hình kon heo ah`. Đã vậy còn vẽ heo buu cho dễ nữa chứ.

Lời phê : Làm văn chứ hem phải tập vẽ. Lạc đề… Cho 2 điểm công vẽ.

Nguyên hí hửng cười to thiệt to.

_ Hahaha… có 2 điểm mà cũng cười tao.

_ Uh… thằng này dõm quá - Phong chọc quê

Bài của Phong : “Nhà em hok có nuôi heo… Nhưng mà em bit kon heo. Nó có 2 mắt, 2 tai, 1 mũi… mập mạp nhìn y chang như heo vậy….”

“Cô giáo” ngán ngẩm : “ngắn gọn, xúc tích”, huề zốn… 1 điểm.

3 thằng kia nhăn răng ra cười quá trời.

Nhỏ quay qua nhìn nó.

_ Bài của anh đâu.

_ Oh`… oh`…. Tui chưa làm xong - nó giấu quyển vở ra sau lưng

Hổ nhanh tay giật cuốn vở trong tay nó nộp cô giáo liền. Nhỏ mở ra xem.

Bài của nó : “Nhà em hok có nuôi heo. Nhưng mà có nuôi…. thằng Nguyên. Nó ăn uống thì thôi rồi lun, heo cũng phải gọi nó bằng sư phụ nữa là… Tóm lại thằng này là em họ của…. anh “Trư” trong Tây Du Kí, họ hàng với mấy em heo….”

Nhỏ vừa đọc bài xong là thằng Nguyên… trợn mắt há mỏ…. chụp liền cây lau nhà rượt nó chạy zòng zòng xóm. Quyết tâm đập cho gãy giò cái thằng bố láo…
Chương trước Chương tiếp
Loading...