Tình Yêu Bụi Đời
Chương 23
Sáng nay nó đưa nhỏ đi học hơi trễ. Vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài…. Mệt quá, tối qua nhỏ bắt nó chở lòng vòng tùm lum, ai dè cô bé nhìn dễ xương zậy mà… nặng ác, đạp muốn còng lưng lun.Nhỏ vào lớp học… Nó xuống phòng bảo vệ đánh cờ chơi. Ông già này đánh cũng dở thôi, nhưng mà được cái “dễ thương’. Lần nào nó đến cũng có 1 ly càfe ngồi nhâm nhi…._ Anh đây rồi, đi tìm nãy giờ.Trang mỉm cười sau 15’ loanh quanh kiếm nó.Ngước mắt nhìn lên, nó hơi dè dặt._ Trang hả… Nghỉ học tip ah`, tìm tui có j` hem._ Bộ có chuyện mới được tìm anh sao - Trang nhăn mặt.Hơi hối hận, nó sợ nhất là thấy kon gái giận dỗi… Nó “khờ” lắm…_ Oh`… oh`… hem…. Nhưng mà… tui hem đi chơi nữa đâu nghen._ Uh, em bit rồi. Anh ra đây chút được hok.Quay lưng đi trước. Nó đứng lên đi theo… Ông bảo vệ già tặc lưỡi._ Chà, quen được cả tiểu thơ nhà Thanh Long. Chú mày cũng “dữ” quá ha._ Sao…sao…. Cái j` cơ… - nó há hốc miệng_ Còn sao trăng j` nữa, chú mày vờ vịt với bác làm chi… Thôi đi ra đi, tiểu thơ mà chờ lâu không khéo lại giận cả bác nữa ấy._ …Oh`…oh`… Zạ… đi giờ….Một bất ngờ hết sức lớn… Vừa dừng lại bên vườn cây sân trường là nó giải tỏa nghi vấn liền._ Trang nè…_ J` vậy anh._ Trang là…. là… kon gái nhà Thanh Long hở._ Uhm. Anh hok bit hả.Trời… trời đất… Té ra “người quen”. Nó ngạc nhiên quá …._ Vậy… vậy…. cái thằng tóc đỏ…là…Trang tròn mắt._ Anh nói anh Thanh Long hả, ảnh là anh trai em… Anh quen ảnh sao._ Oh`… oh`… hem. Tui hem wen….Cái j` đây chaj`…. sao tự nhiên lại có cái vụ này…. Bối rối quá, nó giả bộ đánh trống… lủng._ Mà Trang nói tui ra đây làm j` vậy.Ngập ngừng một lúc lâu, Trang nhỏ nhẹ._ Từ giờ anh… anh… wen em nha._ Oh`, thì wen. Tui wen Trang lâu rồi mờ.Hơi nhăn mặt. Trang lắc đầu._ Hok phải… Ý em là… là từ giờ anh làm…. làm bạn trai em nghe.Ơ…. Bạn trai hả… bạn trai ah`…. Lần đầu tiên có 1 người kon gái nói với nó điều này…… Hem được đâu… Nó…. Nó… nó có… “ấy” rồi…._ …. Oh`… oh`…. Tui… tui….._ Sao…, anh sao…._ Tui…. Tui…..Chăm chú từng cử động của nó, Trang thoáng chút bùn._ Anh có Huế rồi phải hok._ ………….._ Phải hok._ …………….Lặng yên 1 lúc, Trang nhìn nó._ Em bit rồi. Nhưng mà em…… em sẽ hok từ bỏ đâu… Em sẽ chờ anh… Bất cứ lúc nào…Quay lưng bước đi… nó đứng phía sau ngơ ngác trông theo. Ngượng ngùng nói với lên._ Đừng mà, đừng chờ tui. Chờ tui được j` đâu chứ…._ Kệ em…Trang hét lớn rồi bỏ chạy ra cổng….… Nó bit làm j` giờ… Chạy theo ah`…. Không, nó chạy theo làm j`… chạy theo để thấy Trang khóc sao….Đứng như tượng đá…. Zụ này là sao đây… Sao tự nhiên lại rắc rối vậy nè….1 lát sau dợm bước đi vào…._ Bịch….Sao vậy….. đột nhiên nó té chúi nhủi xuống đất….. Lại chuyện j` nữa vậy…. Đầu óc sao choáng váng thế này….Gượng mình ngồi dậy trên bãi cỏ, nó vỗ vỗ vào trán…. Trời đất đang quay vòng vòng xung quanh……Đây là lần thứ 3 trong tuần nó bị vậy rồi…._ Bịch….Nó ngã lần nữa. Nhưng lần này thì nó nằm lun. Mê man rồi…..Tỉnh dậy trên 1 chiếc giường toàn màu trắng…. Nó hơi hơi mở mắt ra._ Trang hả.._ Uhm…. Anh tỉnh rồi ah`.Nhỏ đâu…. Đưa mắt khắp cả căn phòng… Không có… Ở đây chỉ có nó và Trang thôi….. Mà sao… sao mắt Trang đỏ hoe vậy…._ Trang khóc hả…. _ ………..Không có tiếng trả lời… Chỉ lặng lẽ gật đầu…… Rồi bất ngờ ôm chầm lấy nó, Trang bật khóc nức nở…._ Trang…. Trang nè…. Sao vậy….Nó đỏ mặt ngượng ngùng… Nhỏ mà có ở đây thì chết mất thôi….Vẫn không trả lời…. Trang nấc từng tiếng thật lớn trên vai nó. Chầm chậm gỡ tay cô bé ra. Nhưng bỗng nó dừng lại…. Nó vừa thoáng thấy có cái hồ sơ ghi tên nó trong chiếc túi xách sau lưng Trang.Mặc cho cô bé úp mặt rơi lệ ướt cả bờ vai mình, nhè nhẹ nó với lấy cái hồ sơ….. Bệnh án hả…. Để coi thử coi…._ Ơ…. Anh…. Anh lấy khi nào vậy….Trang vừa ngước mắt lên, hốt hoảng khi thấy nó buông tờ bệnh án rơi xuống đất. Đôi mắt thẩn thờ… Hậu quả của 1 thời phiêu bạt, của 1 thời đổ máu….. Nó bị…bị nhiễm trùng máu…. Lâu dần đã biến thành ung thư rồi…..…….Ung… ung thư máu hả….. Hình như ung thư là sẽ… sẽ chết…. Hình như… ung thư không chữa được…._ Anh… anh đừng lo mà… sẽ có cách thôi mà…._ ……….5’… 10’…. 20’…. Nó không nói j` cũng như không còn nghe thấy j` nữa….Bất ngờ nó lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống._ Trang nè._ J` vậy anh._ Việc này chỉ có tui và Trang biết thôi. Trang hiểu không._ Ý anh là…. là đừng nói cho ai sao._ Uhm..._ Nhưng… như vậy…_ Giúp tui đi. Tui xin đó…_ …………Phân vân 1 lúc lâu, Trang khẽ gật đầu.Nó mỉm cười._ Uhm. Cảm ơn nhìu lắm…Gượng dậy bước xuống giường, nó choàng cái áo khoác vào rồi đi ra cửa. Trang giật mình chạy theo._ Anh đi đâu vậy… Còn đang mệt mà…_ Tui về trường. Đến giờ đón nhỏ rồi._ Nhưng…_ Hem sao đâu, tui là trâu mà, còn khỏe lắm.Nói rồi nó mở cửa đi ra. Trang luống cuống chạy theo, mặt thoáng nét buồn….Đột nhiên nó dừng lại._ Ah`, Trang đi ra trước đi. Tui ra sau liền._ Anh làm j` vậy._ Tui… tui có chút chiện. Trang cứ đi đi, tui theo liền.Hơi do dự… rồi Trang đi ra…. Nó quay ngược lại. Mở cửa căn phòng có ghi trước cửa “Bác sĩ trực ban”.Đặt tập bệnh án của mình lên bàn… Nó hỏi người đàn ông mặc áo trắng đang ngồi trên ghế._ Bác sĩ… Ông là người vừa xét nghiệm cho tui phải hem.Đẩy gọng kính lên 1 chút, vị bác sĩ đọc lướt bệnh án trước mặt. Rồi khẽ gật đầu._ Vâng. Chính tôi. Cậu cần j` sao._ Tui muốn hỏi 1 câu._ Cậu cứ hỏi.Cổ họng nó khô quá. Nuốt nước bọt đánh ực 1 cái. Nó trầm trầm._ Tui muốn hỏi…… còn bao lâu nữa…Im lặng… 1 người bác sĩ không được phép làm bệnh nhân của mình lo âu._ Ông trả lời tui đi…_ ………….._ Làm ơn đi mà… ông hem nói thì tui đi bệnh viện khác hỏi cũng vậy thôi._ ………_ Tui xin ông đó bác sĩ. Trả lời sự thật đi._ …………..Trầm ngâm 1 lúc lâu. Vị bác sĩ khẽ đằng hắng._ …. 2 năm.... Đôi khi không tới… Cậu rơi vào giai đoạn cuối rồi. Có thể là… 1 năm rưỡi hoặc 1 năm…Im lặng… cả không gian như ngừng chuyển động nơi nó…2 năm… hoặc 1 năm…. Nó chỉ còn chừng đó thời gian trên đời thôi sao…. Cuộc chơi sắp kết thúc ah`……_ Cảm ơn…. Cảm ơn bác sĩ….Tay cầm tập hồ sơ. Nó bước ra khỏi phòng mà trời đất quay cuồng xung quanh.Taxi đưa nó và Trang về trường…. Đi nhanh vào sân, nó thấy nhỏ đang đi ra._ Anh đi đâu sáng giờ vậy hả. Suốt ngày toàn lông bông hem ah` - cô bé hơi nhăn mặtNó gãi gãi đầu._ Hj`… Tui đi… công tác chút mờ._ Công tác j`…_ “Kon nít” hỏi chi. Chuyện người lớn chứ bộ._ Xííii… Hem thèm - nhỏ chun mũi - Nhưng mờ anh đi “công tác” về có quà cho em hem zậy.Ây cha…. Quà j` đây chaj`…Lục lọi khắp người, chẳng có cái chi hết..…. Ah`, có…. Nó cười cười nhìn nhỏ._ Đưa tay đây.Xòe tay ra trước mặt nó, nhỏ hơi tò mò…. Rút từ trong túi ra, đặt vào tay cô bé….. gói thuốc lá._ Cho nhỏ đó….Véo lưng nó 1 cái thật đau, bị dụ rồi, cô bé bưx bưx._ Hứ… Dám đưa em cái này hả. Anh hư lắm nghe._ Hj`. Nhỏ hem lấy thì thui…. Đỡ tốn…Đang tính cất lại vào túi thì nhỏ giật lấy gói thuốc._ Đưa đây. Em lấy cho anh hết hút luôn. Ghét…Trời đất….. Giỡn chơi thui mờ lấy lun hả, sao tính tình…. “thiệt thà” quá zậy.Lái xe đưa nhỏ đi mà mặt mũi nó bùn hiu. Tự nhiên chơi… ngu, làm nãy giờ nhịn thuốc… xui tè._ Ơ, đường về bên kia mờ… - Nhỏ ngạc nhiên khi nó quẹo xe qua hướng khác._ Hj`, đi chơi với tui chút đi._ Hem được đâu, hôm nay em có nhìu bài về nhà lắm. Để bữa khác nha.Nó xịu mặt. Giọng bùn bùn năn nỉ._ Đi đi mà… Xin đó, bữa nay tui chưa muốn về.Cô bé đắn đo suy nghĩ. Lát sau quay sang nó_ Đi đâu…_ Đâu cũng được… Đi nghen…Nhỏ liếc nó 1 cái bén ngót._ Hứ… Hem biết đi đâu mờ cũng rủ. Anh giống khùng quá.Nó cười cười._ Uhm. Lâu lâu tui bị vậy đó.Xe lăn bánh khắp nơi trong thành phố, tất cả những chổ mà nó và nhỏ từng đi chơi với nhau ..… Ngoài trời, mưa bay bay nhẹ hạt. Trong xe, nó im lặng cầm lái. Lâu lâu lại trộm nhìn cô bé 1 chút rồi khẽ hát 1 mình….Thời gian trôi thật nhanh. Mới đó mà trời đã tối lắm rồi. Sau khi đưa nhỏ về nhà, nó lặng yên trước cổng nhìn lên phòng cô bé…. Chẳng ai biết nó đang nghĩ gì… Chỉ biết rằng đêm đó, nó không về nhà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương