Tình Yêu Bụi Đời
Chương 9
Trên Con đường về xóm Cầu Đá. Bên trên trời có muôn vàn vì sao, còn bên dưới có 1 thằng nhóc chở 1 kon nhỏ. Thằng nhóc đội cái nón lưỡi trai nghiêng nghiêng một bên, còn con nhỏ thì cột tóc cao cũng nghiêng nghiêng một bên. Tụi nó đạp xe giữa hai hàng cây xanh ngắt.Thằng nhóc lên tiếng._ Lạnh hem nhỏ._ Lạnh._ Vậy ôm tui zô cho nó… tình cũng được._ Nói bậy nè…Nhỏ véo nó một cái đau thấu trời._ Mà sao anh lại qua rủ em vậy._ Ah`…oh`, tại tự nhiên tui thấy…. nhớ nhỏ ghê.Nó nói mà mặt bắt đầu đỏ. Nhưng nó đâu bit rằng sau lưng nó, mặt nhỏ còn đỏ gấp mấy lần.Về tới đầu xóm, thấy Phong đang đứng chờ bên kia đường, nó tấp xe vô lề._ Lâu quá nghe mày - Phong càm ràm.Nó cười trừ rồi quay sanh nhỏ._ Nay sinh nhật ‘’ghệ’’ thằng Phong đó._ Chào anh - nhỏ cười với Phong_ Pé cũng đi hã. Uh, càng đông càng zui._ Ah`, mà mấy đứa kia đâu rồi - nó ngạc nhiên khi thấy chỉ có mình Phong_ Tụi nó đi mua quà rồi.Nhỏ chợt giật mình._ Uh, hén. Nãy anh hối quá, quên mua quà mất tiêu. Chở em ra đây chút đi.Hai đứa quay xe vội vả chạy đi. Trước khi đi nó còn ngoái cổ quay lại nói với Phong._ Chút hai đứa kia về thì tụi mày vô trước đi, tụi tao vô sau liền.30’ sau nó và nhỏ quay lại xóm. Đang tính chạy thẳng vào nhà Trúc, bỗng nhớ đến zụ xe mì gõ. Nó quay lại dặn nhỏ._ Nhà bạn tụi này nghèo lắm, chút có gì thì đừng có chê nghen._ Em bit rồi, làm như em… chảnh lắm vậy.Nó cười cười rồi đạp tip. Dừng lại trước căn nhà gỗ màu lam, trước cổng có giàn hoa thiên lý. Nó dắt xe vào sân, nhỏ theo sau nó. Căn nhà tuy nhỏ nhưng có vẻ thơ mộng lắm, bên trong có tiếng nói cười rôm rả._ Chào cả nhà - nó lên tiếng khi mở cửa nhàTrong nhà có đầy đủ mặt mũi hết. Mẹ Trúc ngồi trên tấm phản đang cắn hột dưa, dưới chiếu thì Nguyên, Dung, Phong, Trúc đang đùa giỡn._ Hai đứa sang chơi với Trúc hả, vào nhà ngồi đi cháu.Nói rồi mẹ Trúc bỏ sang nhà hàng xóm chơi, bà muốn tụi nhỏ được tự nhiên. Còn lại mấy đứa với nhau, nó giới thiệu._ Đây là Trà Huế bạn tui - rồi quay qua đám kia - Nguyên, Phong thì nhỏ bit rồi. Còn đây là Trúc bạn gái Phong, đây là Ngọc Dung._ Bạn gái Nguyên… - Nguyên chen ngang_ Tào lao nè - Dung thụi Nguyên cái rầm._ Ồn ào quá, quà của tụi bây đâu - phong lên tiếng.Nhỏ đặt cái cái bánh kem bự chát lên bàn._ Này của tụi em.Thiệt ra là của mình nhỏ thôi. Hồi nãy lúc nhỏ chọn bánh xong nó móc bóp trả tiền. Nhưng lúc bà chủ tiệm đưa tờ hóa đơn 600 ngàn. Nó lục tung cái bóp, mèng ơi… còn có 120 hà, ai mà dè mấy thứ bánh kem này mắc dữ zậy chớ, mà tại nhỏ này chọn cái bánh lớn nhất tiệm nữa chi. Thấy nó lúng túng, nhỏ đưa bà chủ 2 tờ polime 500 rồi nhìn nó cười cười. Mắc cỡ dễ sợ._ Này của tao với Dung - Nguyên lôi ra đống bánh kẹo quá trời._ Cám.. ơn,… cám ơn… nhìu lắm - Trúc cảm động nhìn hai món quà sinh nhật lần đầu tiên của mình_ Chưa hết đâu, ra đây với anh.Phong kéo Trúc ra trước hiên nhà, chỉ tay vào chiếc xe đạp mới tinh đang dựng trong sân._ Cái này anh tặng Trúc để đi học đó.Nghẹn ngào nhìn chiếc xe, rồi nhìn những người bạn. Trúc xúc động quá, bạn bè là vậy sao, là có thể bù đắp những thiếu hụt trong cuộc sống bất hạnh, là nơi để tình cảm có thể xớt chia. Trúc thấy hạnh phúc ghê, tuổi 18 của cô bé có lẽ là đẹp nhất từ trước đến nay._ Cám… ơn, cám…. Ơn mọi người.Nó cười toe toét._ Ơn nghĩa gì…. Hun mỗi người cái là được rồi._ Thằng láo nè…Cả bọn bu zô oánh nó.Tụi nó chơi đùa cả đêm. Tới 10h thì giải tán. Phong nán lại dọn dẹp với Trúc, Nguyên thì năn nỉ miết để được đưa Dung zìa._ Để anh đưa về cho, tối rồi. - Nguyên_ Thui, hok cần, em tự về được chứ bộ._ Nhưng mà… tối rồi. Em về 1 mình anh sợ lắm._ Sao đâu, với lại có anh còn sợ hơn nữa ah’ chứ.Nhìn cái mặt thằng Nguyên bắt tội, nó lên tiếng giùm._ Thôi Dung để Nguyên đưa về cho an tâm. Trên đường nó mà nhí nhố j` thì cứ tự nhiên mà bẻ răng nó.Lúc đó Dung mới chịu.Còn lại mình nó với nhỏ. Nó chưa kịp nói gì thì một chiếc taxi chạy đến. Té ra nhỏ gọi điện kêu xe từ lúc đầu._ Sao hok để tui đưa về cho._ Hem thèm, Em bit tự về._ Nhưng…. - nó ấp úng nhìn nhỏ quay lưngRồi tự nhiên nó nói với theo._ Vậy mai tui qua rủ nhỏ đi ăn xôi nha._ Hem được, mai em bận rồi, để khi khác đi._ Khi khác là khi nào._ Là khi nào anh thấy…. nhớ em ah’.Nhỏ nói rồi vụt chạy lên xe, để lại nó bối rối đứng dòm theo.Dưới bầu trời đầy sao. Trên 2 kon đường về nhà, có kon nhỏ ngồi trên taxi mỉm cười 1 mình, đường kia cũng có thằng nhóc tay đút túi vừa đi vừa… cười một mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương