Tình Yêu Chốn Đô Thị

Chương 35: Hình Mẫu Lí Tưởng



Vụ việc hai giáo viên chủ nhiệm cãi nhau trong văn phòng, nhanh chóng lan truyền khắp trường.

Trong lớp B, Vân Ly là người đầu tiên nhận được tin tức này. Vừa nhận được tin như người trúng thưởng, chạy tới tìm Kiều Thanh chia sẻ tin vui này.

"Ôi, cô Trần và giáo viên chủ nhiệm lớp A đã cãi nhau. Hai người cá cược kết quả thi lần này, nếu lớp chúng ta thua, cô Trần phải xin lỗi lớp A. Nếu lớp A thua, sau này chúng ta sẽ là lớp A!''

Kiều Thanh đang sửa lại tư liệu trong tay, nghe vậy mỉm cười, thật đúng là tin tức tốt, cô ta khẽ nhếch lên một nụ cười yếu ớt, dịu dàng nói:

"Hy vọng chúng ta có thể thắng.''

Vân Ly không chút nghĩ ngợi:

"Lớp A có hai cái bóng đèn, chúng ta nhất định sẽ thắng. Nhân tiện, cậu sắp tham gia vào một chương trình truyền hình sao?''

Vân Ly nhìn các loại giấy chứng nhận danh dự trên bàn Kiều Thanh, vô cùng hâm mộ nói:

"Thật hạnh phúc nha, cậu có thể cùng Trạch Dương xuất hiện trong cùng một trương trình.''

Nhà họ Kiều có tiền, sau khi Kiều Thanh xác định sẽ vào trường nghệ thuật, Trương Vi Dân vung tay cho Kiều Thanh tốn không ít tiền.

Bản thân Kiều Thanh vốn đã có tài khoản mạng, bình thường thích chia sẻ những thứ ngon, vui vẻ trên đó, cộng thêm một số hình ảnh selfie được lựa chọn kỹ lưỡng.

Bề ngoài của cô ta không tồi, lại cố ý tạo ra hình ảnh giả tạo của một phú nhị đại năng lượng tích cực, trên mạng không ít người theo dõi.

Kiều Thanh đương nhiên trở thành một hot mạng.

Có một số chương trình truyền hình xem cô ta có độ hot cao, liền đưa ra lời mời với cô ta. Chương trình mà Kiều Thanh muốn tham gia chính là một chương trình phỏng vấn, chuyên tâm vào các điểm nóng hiện nay.

Nghe nói kỳ này Trạch Dương cũng sẽ đến!

Trạch Dương chính là giấc mộng đẹp của hàng ngàn thiếu nữ, đẹp trai đến mức gọi là thiên băng địa liệt. Hơn nữa tính cách vừa ấm áp vừa có ga lăng, không ít nữ sinh si mê.

Vân Ly chính là fan trung thành của Trạch Dương, trong nhà khắp nơi đều là poster của Trạch Dương, hận không thể đuổi theo từng hành trình của Trạch Dương.

"Hai người cùng nhau tham gia một chương trình, vậy không phải cậu có thể tiếp xúc gần gũi với Trạch Dương sao."

Vân Ly vừa ghen tị vừa hâm mộ nhìn Kiều Thanh, chua xót nói:

''Lúc trước anh ấy nói, đặc biệt muốn có một người em gái ngoan ngoãn. Vừa vặn cậu là hình mẫu lí tưởng của anh ấy, vạn nhỡ anh ấy có yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu cũng không thể quên mình đã có anh Triệu Doanh nha.''

Trạch Dương à... Trạch Dương dù tốt đến đâu cũng chỉ là một minh tinh, làm sao có thể so sánh với gia thế hiển hách như của anh trai Triệu Doanh nhà mình.

Bất quá nếu như Triệu Doanh thích mình, coi như là làm em gái thôi, cũng có thể xuất hiện nổi bật. Kiều Thanh suy nghĩ về hình ảnh kia, rũ mí mắt xuống, ôn nhu an ủi:

"Yên tâm đi, nếu có cơ hội, tớ sẽ giúp cậu xin chữ ký.''

Vân Ly lập tức không còn buồn bực, vui vẻ nhảy dựng lên:

"Thật sao?''

"Thật mà.''

Vân Ly kéo tay Kiều Thanh, giống như đã có được chữ ký:

''Trạch Dương thích người như cậu, cậu nhất định có thể làm được!''

......

Gần như đồng thời.

Lớp A cũng nhận được tin tức.

So với lớp B phấn khởi, bầu không khí lớp A trầm lắng đáng sợ.

Chỉ có Kiều Ân dường như không ý thức được.

Hôm qua cô ngủ muộn, suốt đêm làm cho xong những thứ đã hứa với Vũ Phong. Hơn ba giờ sáng mới được ngủ, bảy giờ sáng lại phải đến trường, đáy mắt Kiều Ân khó chịu mệt mỏi.

Buổi sáng mọi người đều nghe nói chuyện hai giáo viên chủ nhiệm đánh cược với nhau, tâm tình cũng không được tốt, cũng không có mấy người nghiêm túc học bài.

Thẩm Thanh Thanh làm đại biểu môn Ngữ văn, thấy mọi người đều không muốn học, vỗ vỗ bàn nghiêm mặt nói:

"Các cậu đang làm gì vậy? Ai nấy đều không chú ý học thuộc lòng, tuần sau thi thì phải làm sao bây giờ? Các cậu muốn thua à?''

Phía dưới có người chống đỡ một câu:

"Ai muốn thua, còn không phải bởi vì lớp chúng ta có người kéo chân sao.''

Thẩm Thanh Thanh không muốn ai khi dễ cô bạn ngồi cùng bàn, lập tức cùng đứng lên:

''Cậu nói ai kéo chân? Nói rõ ràng đi.''

Tưởng Đình Đình không cam lòng yếu thế nói:

"Còn có ai khác, chính là Kiều Ân kia. Nếu không có cậu ấy, sao chủ nhiệm lại phải đánh cược với cô Trần, lập ra ước hẹn đó.''

"Lớp B có nhằm vào Kiều Ân không? Lớp B đang nhằm vào toàn bộ lớp A của chúng ta!''

Thẩm Thanh Thanh hai tay chống lên bục giảng, mặt tức giận đỏ lên.

Lúc này, Lương Bác Văn đứng lên đập sách lên bàn, ánh mắt đảo qua cả lớp, dừng lại trên mặt nữ sinh cãi nhau với Thẩm Thanh Thanh vài giây, sau đó gằn từng chữ nói.

"Ồn ào cái gì mà ồn ào! Không muốn thắng, phải không? Đừng quên tất cả chúng ta đều là người của lớp A, tất cả mọi người là một tập thể, muốn giành chiến thắng thì tất cả cùng giành chiến thắng, để mất mặt thì tất cả đều mất mặt! Bây giờ, ai muốn thắng?''

Cậu ta hỏi như vậy, người lớp A nhao nhao cúi đầu không ai đáp lời, ngay cả Tưởng Đình Đình cũng áy náy cúi đầu, cô ấy cũng muốn thắng.

Lương Bác Văn thấy lớp im lặng, trái tim mọi người cũng ổn lại, ánh mắt dừng trên người Kiều Ân nói:

"Kiều Ân, cậu vừa mới chuyển tới đây, thành tích của cậu là rất bình thường. Cậu cũng đã thấy điểm số của mỗi kỳ thi trong lớp, cậu nghĩ cậu có thể đạt bao nhiêu điểm?''

"Không phải chúng tôi không tin cậu, mọi người đều là người của một lớp. Nếu cậu có thể nói ra năng lực của mình đến đâu, trong lòng mọi người cũng an tâm hơn. Mấy ngày này nên về nhà học thêm, nếu yếu có thể cùng cậu và Trần Viễn cùng mọi người học nhóm..''

Trần Viễn còn chưa tới trường học, chờ Trần Viễn đến cậu ta sẽ nói chuyện với Trần Viễn sau. Thành tích trước kia của Trần Viễn dù sao cũng vẫn ở đó, không cần quá lo lắng, trọng điểm là Kiều Ân.

Kiều Ân là phần quan trọng nhất.

Kiều Ân vốn đang dựa vào tường chơi điện thoại, nghe vậy ngẩng đầu, tựa hồ suy nghĩ vài giây.

Thi bao nhiêu điểm trước đây cô không nghĩ tới, theo thói quen trước kia của cô, thi không được điểm quá cao là được, dù sao cô cũng không muốn nổi bật, phiền toái!

Nhưng bây giờ... Có vẻ như không được rồi.

Lương Bác Văn thấy cô nửa ngày không nói gì, cho rằng thành tích thật sự của cô rất kém. Nghĩ đến quan hệ giữa cô và Thẩm Thanh Thanh, ngữ khí chậm lại, ánh mắt nhìn cô không trách cứ chỉ có khuyến khích:

"Thi không tốt cũng không sao! Tôi, Thẩm Thanh Thanh, những người khác trong lớp, chúng tôi đều sẽ cố gắng kéo thành tích của cậu lên. Cô Thẩm lần này xem như là bất chấp vì chúng ta, chúng ta không muốn để cô ấy thua.''

Kiều Ân nheo mắt lại, đảo qua mấy chục đôi mắt ân cần trong lớp hy vọng nhìn cô. Lần đầu tiên trên người có thêm một phần trách nhiệm, cô mở sách giáo khoa trống rỗng ra, suy nghĩ một lát, lười biếng mở miệng:

"Vậy thì đứng đầu đi.''

Lương Bác Văn: "..."

Thẩm Thanh Thanh: "..."

Mọi người lớp A: "..."

Lương Bác Văn phản ứng lại, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói hạ thấp một chút:

"Kiều Ân, tôi đang nghiêm túc nói chuyện với cậu.''

Điện thoại của cô rung đúng lúc.

【Vũ Phong: Kiều Ân, anh đang nghiêm túc nói chuyện với em. 】

Mí mắt cô giật giật hai cái, nếu không phải xác định Lương Bác Văn và Vũ Phong không quen biết nhau, cô đều hoài nghi bọn họ có phải là anh em hay không.

Kiều Ân dập điện thoại di động, trong đầu đều là chuyện cô bảo Vũ Phong điều tra, nghe vậy không yên lòng trả lời:

"Tôi cũng nghiêm túc nói với cậu."

Vấn đề ở đây là Lớp A xếp thứ nhất trường Nhât Trung, xếp hạnh cấp thành phố cũng là cao nhất!

Kiều Ân rốt cuộc có hiểu rõ tình huống này không!
Chương trước Chương tiếp
Loading...