Tình Yêu Có Phải Chỉ Đến Từ Một Phía?
Chương 3: Sự trùng hợp hay là định mệnh
Sáng hôm sau Vy thức dậy với một tinh thần sảng khoái,nó đã không còn để tâm tới cuộc điện kì quặc đêm hôm qua nữa.Sửa soạn mọi thứ nó xuống nhà cùng ăn sáng với ông bà,bây giờ mới 6h40.Thấy nó bỗng nhiên xuống ăn sáng mọi người ai cũng ngạc nhiên vì rất ít khi nó chịu ăn ở nhà.-"Sao mọi người nhìn cháu ghê vậy?"-Vy gật gà gật gù ngồi xuống bàn-"Bà chỉ đang thắc mắc là tại sao hôm nay cháu lại ăn ở nhà thôi"-Bà vừa nói vừa đưa cho nó đĩa trứng ốpVy không nói gì nữa chỉ cười rồi nhận lấy đĩa trứng từ bà.Ăn sáng xong,nó tạm biệt ông bà và cô giúp việc rồi chậm rãi đi ra khỏi nhà.Nó đứng trước cửa hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần chuẩn bị cho ngày mới.Chợt nhớ ra có hẹn đi đến trường với Châu,Vy bước nhanh ra ngoài đến bến xe buýt.Đợi được 3 phút thì Châu từ đằng sau chạy tới: "Xin lỗi Vy nha,tớ đến hơi trễ."-"Không sao tớ cũng vừa mới đến thôi"-"Vậy hả thế thì may quá tưởng phải bắt Vy chờ.Đi thôi xe buýt đến rồi."Cùng lúc đó xe buýt đến trường CYS cũng vừa "cập bến",Châu và Vy nhanh chân bước lên xe.Vì là buổi sáng nên xe buýt vẫn còn ít người,nhìn thoáng qua tụi nó đã thấy Việt Anh ngồi hàng ghế cuối cùng.Châu kéo Vy xuống dưới ngồi gần Việt Anh:"Hey lớp trưởng,hôm nay đi sớm đột suất hả?"Việt Anh đang nhắm mắt bỗng giật mình tỉnh dậy đeo cặp kính vào mở mắt nhìn hai con người vừa mới tới.Ánh mắt của cậu chợt dừng lại ở Vy.Hôm nay nó cột tóc cao,để lộ cái cổ cao kiêu hãnh của nó với khuôn mặt V-line nhỏ nhắn.Nhìn Vy rất đáng yêu.Việt Anh nghĩ.-"Này sao đơ người ra thế,bọn tớ ngồi đây nhé"-Châu vỗ vào vai Việt Anh-"Ừ"- nói rồi cậu ngồi xích xang gần cửa sổBỗng Vy chợt lên tiếng-"Tớ có thể ngồi ngoài đó được không?"-"Ơ hả?"-"À tớ có thói quen ngồi ngoài cửa số ấy mà"-"Ừ cậu ngồi đi"-Vừa nói Việt Anh vừa đứng dậy nhường cho nó vào trong rồi đến Châu và cậu ngồi vào phía trong.Khác với mọi lần,hôm nay nó đi xe buýt nhưng không đeo tai nghe nữa mà ngồi nói chuyện với Châu và Việt Anh,thi thoảng ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài.Cả ba nói chuyện rôm rả,nó luôn là người kể ra những câu chuyện chọc cười cho tụi nó.Mười lăm phút sau xe buýt đáp trường,tất cả mọi người đều xuống xe,Việt Anh có việc nên tạm biệt tụi nó rồi chạy trước.-"Hôm nay là lần đầu tiên tớ thấy lớp trưởng cười nhiều như vậy đấy."-Châu thì thầm vào tai Vy-"Thật à"-"Ừ bình thường cậu ấy không hay cười như vậy đâu"Vy cười :" Thôi lên lớp nhanh kẻo muộn"========= Tại lớp học=======Mọi người đã có mặt đông đủ chỉ con thiếu mỗi Hoàng và lớp trưởng.Tiếng chuông đã vang lên mà họ vẫn chưa vào lớp.Vy liếc nhìn chỗ trống bên cạnh,thở dài: Việt Anh có việc phải lên văn phòng nên vào lớp muộn,còn Hoàng chả lẽ vì không muốn ngồi cạnh mình nên chuyển lớp rồi à.Nó thôi suy nghĩ lung tung và lôi sách vở đặt lên bàn.-"Này Vy,nhìn cậu có vẻ quen lắm nhé"-Quân bất chợt quay xuống-"Ừ cậu mới gặp tớ hôm qua,quên nhanh thế à"-"Không,ý tớ không phải vậy"-"Thế ý cậu là sao?"-Nó nói rồi chống cằm nhìn Quân-"À... thôi,mà đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt giết người thế chứ"Nó chớp mắt:"Sao tớ thấy tớ rất thân thiện mà"-"Này này đừng có mà quyến rũ tớ nhé,cậu mới vào lớp nên không biết,chứ tớ nhiều gái theo lắm,nếu cậu muốn quyến rũ thì phải xếp hàng đấy"-Quân vừa nói vừa xốc cổ áo lên vẻ mặt tự dương tự đắcVy trở lại về trạng thái ban đầu:"Thôi xin cậu,dây thần kinh xấu hổ của cậu bị đứt rồi hả? Tớ chưa có dại mà quyến với chả rũ cậu nhé"-Nó lè lưỡi-"Hừ,không thèm nói chuyện với cậu nữa"-Quân giả vờ giận rỗi quay lênNó nhìn Quân rồi mỉm cười,cậu ta cũng vui tính đấy chứ nhưng nó không hiểu tại sao Châu lại ghét Quân như vậy.Mà nó cũng cảm thấy Quân quen thật,như đã gặp cậu ta ở đâu đó rồi mà không nhớ rõ.Đang loay hoay với một mớ suy nghĩ trong đầu thì giọng Mai lớp phó như dội bom tấn:"Cả lớp đứng"Cô giáo dạy văn chỉnh chu bước vào lớp.Cùng lúc đó Việt Anh và Hoàng cùng bước vào:"Xin cô cho e vào lớp"-"Vào đi,lần sau không được vào muộn như thế nữa."-"Vâng" Cả hai đồng thanh.Nói rồi mỗi người ngồi về chỗ của mình.Vy liếc nhìn sang Hoàng.Cậu có vẻ không thoải mái.Giờ học đã bắt đầu.Văn là môn chủ lục của Vy nhưng hôm nay nó không thể nào tập chung được.Thỉnh thoảng lại nhìn sang người ngồi bên cạnh đang ngủ gục trên bàn.Trong lòng nó trào lên một cảm giác khó tả.Bỗng cô giáo đi xuống.Nó luống cuống không biết làm thế nào vì Hoàng đang ngủ.Nên gọi cậu ta dậy hay để mặc đi.Cuối cùng khi cô bước đến gần bàn của Việt Anh,thì nó vươn tay ra lay người Hoàng.Hoàng giật mình tỉnh dậy ngước lên nhìn nó.Ánh mắt như muốn hỏi:Có chuyện gì? Nó nói nhỏ rồi liếc mắt lên phía trên:"Cô!"Hoàng ngẩng đầu nhìn rồi ngồi thẳng dậy.Khi cô quay lên bảng cậu ta lại tiếp tục gục xuống bàn mà không thèm cảm ơn nó lấy một câu.... Ra chơi...Hai tiết văn nặng nhọc đã trôi qua nó vươn vai rồi nhìn lên trên.Hoàng đã thức dậy và đi ra ngoài.Việt Anh đang đứng trên bục giảng.Cậu cầm tờ giấy gì đó,đọc một lúc rồi dõng dạc thông báo cho cả lớp:-" Cả lớp chú ý,Hoạt động nhóm tiếp theo sẽ bắt đàu diễn ra trong tuần này,lần này sẽ là mỗi nhóm 5 bạn.Chủ đề sẽ được mở rộng hơn với ba môn Toán Văn Anh.Bây giờ thì mọi người hãy lên bốc thăm để chia nhóm"Nghe từ đầu tới cuối nhưng Vy vẫn chưa hiểu gì cả.Thấy mặt Vy ngơ ngác Châu từ trên chạy xuống:"Này lên bốc thăm đi"-"Ơ bốc thăm á,nhưng cái hoạt động này là gì vậy? tớ vẫn chưa hiểu"Châu kéo ghế bên cạnh rồi ngồi xuống:"Trường cứ mỗi kì học lại tổ chức hoạt động nhóm một lần,mỗi lớp bốc thăm chia nhóm nhận chủ để rồi làm theo,hết tuần GVCN sẽ tổng hợp các bản báo cáo của các nhóm,chọn ra nhóm tốt nhất để tham gia thi giữa các lớp với nhau.Bình thường có 3 người thôi,nhưng chắc lên 12 rồi mức độ khó hơn nên tăng người."-"À thì ra là vậy"-"Đi thôi tớ với cậu lên bốc,mong sẽ được ở trong một nhóm"-"Ừ"Vy và Châu háo hức lên trên bục giảng,mọi người đang xôn xao về số nhóm mà mình bốc được.Nó tiến lại gần chỗ Việt Anh đang ôm hộp:"Cậu bốc đi"-Việt Anh nói với nóNó cười rồi cho tay vào và lấy một phiếu,Châu cũng lấy.Đúng lúc đó Hoàng bước vào-"Lại đây lấy phiếu đi"-Việt Anh nhìn Hoàng rồi nói:"Mọi người đã bốc hết rồi còn mình cậu thôi"Hoàng không nói gì chỉ tiến lại lấy phiếu rồi về chôc ngồi.Lớp trưởng dặn tất cả ngồi vào vị trí rồi hãy mở lá phiếu của mình.Khi đã ổn định từng người mở là phiếu của mình ra.Vy cũng vậy,là phiếu của nó đề số 2.Đã bắt đầu có tiếng xôn xao bàn tán.-"Nhóm số 1 nào"-Lớp trưởng lên tiếng:"Lan,Như,Hùng,Minh và Thịnh"-"Nhóm số 2 có tớ... và..."-Vy giật mình nhìn vào tờ giấy cầm trên tay.Nó cùng nhóm với Việt Anh.Nó bẽn lẽn đứng dậy.Đột nhiên Hoàng cũng đứng dậy giống nó,không những thế cả Quân và Châu cũng đang đứng lên.Nó mắt chữ O mồm chữ A.-" Hoàng,Vy,Quân và Châu sẽ cùng nhóm với tớ" "Được rồi nhóm thứ 3 nào..."Nó ngồi xuống mà vẫn chưa hết ngỡ ngàng,tự đánh vào đầu một cái rõ đau:" Á"Hoàng quay sang nhìn nó với ánh mắt kì lạ,nó cười trừ rồi quay mặt đi.Thực ra được cùng nhóm với Việt Anh và Châu nó rất vui nhưng trong nhóm lại có cả Hoàng nữa làm nó cảm thấy bối rối.Từ lúc vào lớp tới giờ Hoàng và nó chỉ nói chuyện với nhau đúng một câu và nó cũng cảm thấy dường như cậu không thích nó ngồi ở cạnh cậu vậy.Trong đầu nó bây giờ rất rối.Lớp có 30 người chia làm 6 nhóm,tất cả mọi người đều cảm thấy hài lòng vơi lần chia này trừ nhóm của Vy.Giờ ra chơi kết thúc,Việt Anh các nhóm tập trung lại với nhau để bàn bạc về chủ đề.Vy nghe thông báo xong thở dài rồi lôi sách vở ra,nó tạm thời không suy nghĩ và vấn đề đó nữa,đợi đến cuối giờ rồi tính tiếp vậy.----------End chap--------M.n tiếp tục nhận xét để mình lấy kinh nghiệm viết tiếp nhé!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương